Chương 94 : Yoseob đã lâu không gặp (P1)
Chương 94 : Yoseob, đã lâu không gặp (P1)
Ánh mắt Yoseob bỗng nhiên run rẩy!
Không đúng.
Quan tòa nói, hoàn toàn không đúng.
Yoseob hoàn toàn chấn động, ánh mắt cậu dừng ở bản báo cáo kia, có trời biết cố tình tạo bằng chứng giả tội danh nặng như thế nào, thế nhưng nó lại xảy ra.
"Không có khả năng... Chuyện này không có khả năng" Tiếng nói của cậu nhẹ nhàng tỏ ra kiên định, dùng một chút ngoan cường cuối cùng chống lại cục diện dường như chỉ có một mình cậu chiến đấu.
"Ngày đó tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi tự mình đưa Kikwang tới bệnh viện, báo cáo xét nghiệm cũng là tôi yêu cầu bệnh viện làm, không có khả năng là giả."
"Thiếu gia!" Luật sư biện hộ bên kia cười cười: "Thiếu gia hãy để tôi nhắc nhở cho cậu hiểu tính xác thực của báo cáo, nhưng ai có thể chứng minh nó?"
"Tôi đương nhiên là có!" Trong đầu Yoseob bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Junhyung, lên tiếng, thế nhưng ngay sau đó, sự kiên cường còn sót lại của cậu cũng bị sụp đổ, ngón tay lạnh lẽo run nhè nhẹ, cậu cắn môi, hốc mắt càng thêm đỏ hoe, phát ra thanh âm khàn khàn: "Anh ta không ở đây ..."
Junhyung không có ở đây.
Tòa án rộng lớn như vậy, không khí nghiêm túc đóng băng mỗi người, Yoseob biết toàn hội trường có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn trên người cậu.
Tên ác ma Doojoon đang cười tà ác. Lạnh lùng cùng gian ác, trong lồng ngực dâng lên nỗi chua xót, gần như tuyệt vọng.
"Xin lỗi... Tôi không có biện pháp chứng minh." Yoseob lắc đầu, đôi mắt mù sương, hơi thở mong manh nói.
Toàn hội trường tiếng nhốn nháo càng lúc càng lớn.
Quan tòa sắc mặt nghiêm trọng nhìn cậu một lúc, cúi đầu bàn bạc với nhau vài câu, dường như đã có kết luận.
Phiên tòa kéo dài trọn hai giờ đồng hồ, Yoseob biết được thế nào là bị lừa gạt cùng phản bội, luật sư ở bên cạnh ngồi xuống, tư thế ưu nhã, trên trán trong lúc đó cũng hiện lên một chút mất mát.
"Thực ra rất công bằng, Yang thiếu gia." Trong lúc đợi bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận cuối cùng, tiếng nói trầm thấp của luật sư vang lên, như một lời khuyên chân thành "Cậu thấy đấy, tôi đích thực đã nhận hối lộ của đối phương, đối với vụ kiện này của cậu có như thế nào cũng thất bại, khi đó danh tiếng mà tôi vất vả gây dựng bấy lâu, Thiếu gia...Tôi cũng rất khó xử."
Tiếng nói trầm bổng kia bay vào tai cậu, Yoseob sắc mặt tái nhợt không biểu tình, giống như bị mất đi linh hồn, dựa vào chiếc ghế đang ngồi, nghe được tiếng nói của hắn, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn, khớp xương trở lên trắng bệch.
Luật sư cười cười: "Tất cả mọi người đều muốn yên ổn, cho nên thiếu gia... Xin lỗi."
Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu như vậy bị phản bội cùng thương tổn, cũng không phải ý muốn của hắn.
Một lát sau, Bồi thẩm đoàn rốt cục đưa ra phán xét.
"Nguyên cáo đương sự Yang Yoseob, mọi lý do cậu đưa ra đều không có khả năng chứng thực, hủy bỏ mọi yêu cầu bồi thường, ngược lại, trường hợp của Yoon tiên sinh có ảnh hưởng to lớn tới danh tiếng của tập đoàn Yoon, yêu cầu bồi thường ba vạn won..."
Đây tựa như một trò hề náo nhiệt.
Cả hội trường ồ lên một tiếng thật lớn, mãi cho tới khi kết thúc, toàn bộ phương tiện truyền thông cùng kí giả hầu như đều ùa lên, nhân viên bảo vệ của tòa án cùng với vệ sĩ của Yoon vây quanh Doojoon cùng luật sư biện hộ. Yoseob đánh mắt nhìn, cảm giác toàn thân đều không có khí lực, nước mắt ấm áp quanh viền mắt cuối cùng cũng rớt xuống, cậu nhìn ánh mắt chăm chú đang nhìn cậu của Doojoon, kia hẳn là một loại thương hại, một kiểu yêu thương đến cùng cực thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top