Chương 92 : Yang thiếu gia, xin cứ bình tĩnh (P1)
Chương 92 : Yang thiếu gia, xin cứ bình tĩnh (P1)
Yoseob đột nhiên nghẹn lời, ánh mắt trong veo nhìn hắn vài lần, cắn môi ngồi xuống.
Từ đầu đến cuối Hyunseung vẫn nhìn cậu, thấy cậu cắn môi, tim bỗng nhiên đập loạn một hồi, sau đó trong lòng cười nhạo chính mình, quả nhiên càng ngày càng không thể khống chế, hay là do Junhyung không có ở đây nên mới có thể làm càn như vậy?
Hắn không hiểu.
Một mực im lặng đi vào nhà trọ, Yoseob có chút hỗn loạn, cũng không dám đến gần bắt chuyện với hắn.
Vết thương trên đầu Hyunseung đã khô máu, dính vài sợi tóc trên mặt, có một loại tà mị tuấn tú mùi máu tanh, hắn nhìn Yoseob nở nụ cười: “Cậu biết tôi trong tình huống thế nào thì ôm người khác không?”
Yoseob bị hắn hỏi có chút mờ mịt, lắc đầu.
Hyunseung càng đùa dai, ngữ âm không hề có chút tùy ý, chăm chú nhìn cậu: “Muốn thương tiếc cậu, muốn yêu thương cậu, muốn giữ lấy cậu, lại có mưu đồ với cậu, cậu nghĩ tôi là loại nào?”
Ánh sáng trong thang máy có chút mờ mịt, ánh mắt Yoseob cũng như vậy.
Cậu chưa từng tự hỏi vấn đề này, hơn nữa suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có thể hơi xấu hổ mà mở miệng: “Tôi nghĩ là chắc có ý đồ gì đó…”
Hyunseung giật mình nhìn cậu hai giây, suýt nữa thì cười ra tiếng.
“Cậu hẳn là rất mệt, trở về nghỉ ngơi thôi.” Ánh mắt hắn nhu hòa cụp xuống, nhẹ giọng nói.
Yoseob tránh né ánh mắt ấy, gật đầu.
Loại ôn nhu kia cậu không phải không thích, mà là nhớ tới trước kia Doojoon cũng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, cậu cho đến nay cũng không dám một lần nữa động đến tình yêu, hay là lựa chọn khế ước kia thì tốt hơn, đây đều có kế hoạch, quyền lợi và nghĩa vụ rất rõ ràng, không phải yêu, không phải hổ thẹn, lại càng không phải cân nhắc được mất.
Yêu mệt chết đi được, cậu có chút gánh không nổi.
Nửa đêm bị tiếng phụ nữ gọi dậy mở cửa, Hyunseung có chút xấu hổ, vung tay lấy áo trên móc mặc vào mới chạy ra mở cửa, ai dè cô ấy xua tay, lắc đầu nói: “Tôi không vào đâu, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Vừa ngủ dậy Hyunseung vẫn còn mơ màng, vẻ mặt tím đen nói: “Tiểu thư, cô có chuyện gì mà không thể để đến mai nói?”
Lily cười hì hì khiến người khác hận sôi máu: “Tôi chỉ muốn nói cho anh một tiếng, anh cùng Yang, không có khả năng đâu.”
Hyunseung có chút thanh tỉnh, mơ hồ nói “À.” Một tiếng, nửa nghiêm túc nửa cười cợt không kiềm chế được, thuận miệng hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì Vinson sẽ không cho phép! Anh ấy thích Yang!” Lily điềm nhiên trả lời.
Hyunseung gật đầu: “Đã biết người đàn ông của cô là thần thánh, hắn muốn gì đều được, cô là cảnh tỉnh tôi chuyện này à?”
Miệng hắn nổi lên nhất mạt ý cười, nhàn nhạt, tựa như châm biếm, nhưng cũng như là bất đắc dĩ.
Lily nhún nhún vai: “Anh ấy đúng là như vậy.”
Vẻ mặt Hyunseung khó chịu muốn đóng cửa, nửa ngày nghĩ thấy kỳ quái: “Cô làm sao biết tôi thích Yoseob?”
Lily vô tội chớp mắt vài cái: “Cảm giác.”
Hyunseung không muốn tiếp tục cùng cô tranh luận qua lại, tay vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, về ngủ đi.”
Mãi cho tới khi đóng cửa phòng lại, hăn mới chú tâm nghĩ lại những lời Lily nói, cô gái này thật mẫn cảm, một thời gian dài đều nhàn nhạt coi nhẹ, thế nhưng lại thích thật, chuyện này đúng là không thể dùng một câu để nói hết.
Cánh tay Hyunseung chống lên cánh cửa nửa ngày, thấp giọng nói ra một câu: “Chết tiệt, không ngủ được nữa.’’
Cuối tuần phiên tòa mở, Lily nói muốn đi, Yoseob lay chuyển không đuợc, không còn cách nào khác là phải đồng ý. “Tôi chỉ ngồi dưới nghe thôi. Sẽ không quấy rối mọi người.” Lily trấn an mọi người.
Yoseob từ từ đi tới, đem tài liệu trên giá phân loại xong, nhìn thoáng qua cô, cười rộ lên: “Được.”
Việc cậu lo lắng, cũng không phải là vấn đề Lily có quấy rối hay không.
“Yang, không phải ngày mai mở phiên tòa hay sao? Cậu vì sao lại còn muốn tới đây tăng ca?" Lily nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thực cô rất muốn đến những nơi mà Junhyung hay đến mua sắm, thế nhưng Yang lại thích ở công ty làm việc hơn.
Động tác Yoseob dừng lại một chút, cậy nhìn phòng làm việc rộng lớn, tựa như ở đây toàn bộ đều lộ ra hơi thở mãnh liệt cuả người đàn ông nguy hiểm kia.
Thân ảnh nhỏ nhắn của cậu đứng trước cái tủ to lớn chỉnh tề có vẻ đáng yêu mà nhu nhược, suy nghĩ một chút nhưng không có câu trả lời. Đã lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc với Doojoin.
Hẳn là từ lần ở bệnh viện cậu bị xô ngã, chưa gặp lại hắn, nghĩ đến ngày mai phải đối mặt hắn, ngón tay xanh xao của Yoseob bỗng nhiên run rẩy một chút.
Ngày mai thực không biết, không có ai ở phía sau chống đỡ cho cậu, chính là cậu phải kiên trì chịu đựng.
“Tôi không biết ngày mai kết quả sẽ thế nào, cho nên ráng hoàn thành công việc, nếu như có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, người khác cũng cũng sẽ đảm nhận tiếp được.”
Yoseob nhẹ giọng nói, như là đang nói chuyện không hề quan trọng.
Lily mở to hai mắt: "Yang, cậu nói là phiên tòa rất nguy hiểm sao?”
Yoseob suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không biết, thế nhưng tôi muốn hoàn thành thật tốt dự định, như vậy cũng tốt.”
“Vậy cậu vì sao không nói chuyện này với Vinson? Khẳng định anh ấy sẽ giúp cậu mà.” Lily hiếu kỳ nói.
Yoseob một mực im lặng
Junhyung nhất định sẽ giúp cậu, chỉ là cần có điều kiện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top