Chương 91 : Tại lúc hắn mất kiểm soát (P2)
Chương 91 : Tại lúc hắn mất kiểm soát (P2)
“Yong tiên sinh vệc này…” Yoseob khẩn trương nghe không nổi nữa, hoảng loạn cắt lời hắn “Tôi còn không có đồng ý, hơn nữa… Khế ước kia chỉ là nói miệng.”
Phía bên kia, Junhyung im lặng.
Yoseob phát hiện ra mình thật to gan, rất sợ sẽ lại chọc giận hắn, cậu cứng đờ người một chỗ không dám động đậy.
Cậu không thể nhìn thấy nụ cười mị hoặc điên đảo chúng sinh trên môi Junhyung phía bên kia, cúi đầu quay điện thoại nói: “Ngoan, đừng kích động, chờ tôi trở về.’’
Yoseob hít sâu vài hơi, nói thêm vài câu nữa, đợi ngay lúc hắn đồng ý mà cúp máy.
Bóng đêm thực yên tĩnh.
Hyunseung vẫn yên lặng nghe cậu nói, nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Junhyung gọi, phải không ?”
Ý nghĩ Yoseob vẫn hỗn loạn như cũ, gật đầu.
Hyunseung cười cười: “Yoseob… Cậu ấy khiến tôi rất đố kị.”
Yoseob nhất thời không phản ứng được gì, chỉ nghe được tiếnng nói cuối cùng, không khỏi mở to hai mắt, phản ứng hỏi một câu: “Cái gì?”
Hiếm khi thấy Hyunseung có vẻ kỳ lạ như vậy, lắc đầu: “Không có việc gì.”
Xe chạy tăng tốc, vốn có gì đó kỳ lạ, thế nhưng lúc rẽ trong nháy mắt, đột nhiên một chiếc xe tải từ đâu lao tới, Hyunseung phản ứng rất nhanh, thế nhưng chiếc xe kia lại không giảm tốc độ mà hung hăng lao tới càng nhanh! Sắc mặt Hyunseung đột nhiên chuyển biến, cấp tốc xoay tay lái, hung hăng đạp mạnh chân phanh!
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Yoseob chỉ nghe một tiếng “Kétttttt”, sau đó là tiếng phanh gấp, ngay sau đó thân thể của hắn bị ép chặt xuống , thắt lưng bị dây an toàn thít chặt, cả người cậu bị va vào cửa xe, một trận mê man ập đến!
Cậu rên một tiếng, trời đất toàn bộ rung chuyển.
Trong xe yên tĩnh lại, Hyunseung thở gấp từng hơi, gấp gáp mà âm u, khi xác định xe dừng không có gì nguy hiểm, chưa kịp để ý trên trán mình đang chảy rất nhiều chất lỏng âm ấm là gì, liền vội tháo dây an toàn, nhìn sang người đang ngồi trên ghế phụ, gấp rút kêu: “Yoseob!”
Yoseob ngây ngốc trong chốc lát rồi mới mở mắt, tầm nhìn mơ màng ngày càng rõ ràng, lúc này mới nhìn thấy cả người Hyunseung, còn thấy trên trán hắn chảy rất nhiều máu đỏ tươi, sắc mặt Yoseob tái nhợt: “Hyunseung, anh …”
“Có vấn đề gì sao?” Sắc mặt Hyunseung chưa bao giờ tái xanh như vậy, hắn hắng giọng nói, cầm lấy hai vai của cậu, nhìn quét qua cả người cậu, nín thở hỏi: “Nói cho tôi biết, có đau nhức chỗ nào không?”
Đôi mắt Yoseob nổi lên một tia kinh hoàng, nàng cảm nhận toàn thân, ngoại trừ lưng và vai đập vào cửa xe đau nhức thì không có gì đặc biệt, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
Lúc này Hyunseung mới hoàn toàn bình tĩnh lại, đôi mắt trong giây lát chùng xuống, ngay sau đó nổi giận đùng đùng.
“Chết tiệt!" Thấp giọng chửi một câu, Hyunseung xuống xe, rất muốn tìm chiếc xe kia tính sổ.
Ngay tại lúc hắn mở cửa xe trong nháy mắt chiếc xe kia đã nhanh chóng tăng tốc tiếp tục hòa vào dòng xe cộ.
Trong nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi, Hyunseung cúi đầu thở hổn hển, nhìn phía mục tiêu, biểu tình như muốn giết người.
Yoseob cũng vội xuống xe, nhìn vẻ mặt Hyunseung, cậu có chút sợ hãi.
Cậu nhìn thoáng qua chỗ đường giao nhau, nhẹ giọng nói: “Hình như chúng ta không phạm luật, đây là đường một chiều không cho phép thay đổi phương hướng, nếu có đổi hướng cũng phải quan sát thật kỹ xe qua lại mới được. Anh… Đừng để bụng.”
Hyunseung nhịn một hồi lâu mới nén xuống tức giận, hiện tại tìm không được người gây tai nạn, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy.
Vẫn ổn, Yoseob vẫn không bị sao.
Hyunseung xoay người nhìn chàng trai nhỏ bé dưới ánh đèn, đẹp rung động lòng người, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi đến ôm cậu vào lòng, không dám dùng sức, thế nhưng lại muốn ôm, rất muốn ôm.
“Yoseob, cậu… có sao không? Rất sợ phải không?” Hyunseung khó khăn nói.
Đột nhiên bị ôm lấy Yoseob lại càng hoảng sợ, hương vị xa lạ trên người hắn làm cậu thoáng giật mình, vô thức mà từ chối.
“Anh… Đừng như vậy! Yang chủ quản!" Yoseob đột nhiên cố sức giãy ra, lảo đảo lùi lại mấy bước. Hyunseung thoáng tỉnh táo lại.
Sự ấm áp trong lồng ngực đột nhiên rời xa, cứ như vậy ngây người trong chốc lát, Hyunseung mới nhận ra mình đã làm gì.
Chết tiệt… Vừa rồi thế nào không kiềm chế được.
Yoseob cũng xấu hổ như hắn, đầu óc hoàn toàn mông lung, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xấu hổ, cậu nắm chặt túi xách trong tay, gian nan nói: “Tôi muốn nói, vết thương trên đầu anh đang chảy máu, anh có sao không?”
Hyunseung sờ soạng qua cái trán, quả nhiên đầy tay toàn là máu tanh. Đúng là chảy rất nhiều máu.
Yoseob không kịp suy nghĩ hỏi xem vừa rồi hắn thế nào liền đỡ lấy hắn, vội vàng lấy khăn trong túi đưa cho hắn, ý bảo hắn lau một chút.
“Anh có thấy choáng váng không? Có cần tới bệnh viện băng bó không?” Cậu có chút lo lắng.
“Không có việc gì, có lẽ do không cẩn thận đụng trúng, ngồi yên một lát là ổn thôi.” Hyunseung kéo nhẹ khóe miệng, có chút xấu hổ. “Lên xe thôi…” Hyunseung cũng không muốn tiếp tục nói chuyện, giúp cậu mở cửa xe, nhìn ánh mắt kinh ngạc mờ mịt của cậu lúc này trong ánh mắt cười cười, nói: “Cậu cứ coi như vừa rồi tôi mất kiểm soát được không? Sau này sẽ không vì bị tôi ôm một lần mà nhìn tôi như mãnh thú chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top