Chương 91 : Tại lúc hắn mất kiểm soát (P1)
Chương 91 : Tại lúc hắn mất kiểm soát (P1)
Luật sư nở nụ cười khó khăn, khuôn mặt tuấn tú mang một tia thương tiếc.
Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu kia, nhưng cũng thực ngây thơ, bị mọi người lừa gạt mà không hề biết.
“Cũng đúng,” Luật sư có chút thông cảm những lời cậu nói, trầm giọng nói: “Quyết định như vậy mới thực sáng suốt.”
Đôi mắt sau gọng kính nhìn chăm chú khuôn mặt cậu: “Tôi có thể mạo muội hỏi một chút, bố mẹ Doojoon cho Lee thiếu gia được lợi gì, nhiều hay ít ?”
Kikwang rõ ràng không muốn nói đến vấn đề này, nghiêng mặt: “ Ông yên tâm, món lợi của ông cũng không nhỏ.”
Luật sư cười cười, nói chuyện phiếm thản nhiên mở miệng: “Thích tiền không có gì sai. Chỉ là vì sao muốn lừa gạt cậu ấy?”
Kikwang im lặng, cắn môi, như là tố cáo sự mâu thuẫn của mình. “Hai chúng tôi không giống nhau, nếu như tôi nói muốn rút đơn kiện, cậu ấy nhất định sẽ không đồng ý sau đó sẽ khuyên tôi. Ông biết không, chuyện này căn bản không có phần của tôi, đây là mâu thuẫn giữa cậu ấy và Doojoon, Doojoon vừa yêu vừa hận cậu ấy, ngày đó Doojoon cưỡng bức tôi căn bản là muốn làm Yoseob đau khổ!”
Tay Kikwang nắm chặt thành ghế ngồi, nhìn chằm chằm luật sư, đôi mắt sáng lên “Ông nói xem bọn họ tranh chấp vì sao lại kéo tôi vào? Tôi bị như thế này cũng bởi vì cậi ta – Yang Yoseob!”
Luật sư gật đầu tỏ vẻ hiểu biết: “Cậu muốn trả thù.”
“Tôi không có lỗi!” Kikwang cãi lại, mặt hơi đỏ lên, đè nén nước mắt, bình tĩnh mở miệng nói: “Tôi biếtYoseob tốt với tôi, vụ kiện này đều là tiền tiết kiệm của cậu ấy bỏ ra, từng việc từng việc.”
“Sau này ra nước ngoài rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu ấy, nhất định là thế.”
Nói xong câu ấy, cậu ta một lần nữa nghẹn lời, như là an ủi lỗi hổ thẹn của bản thân, cầm lấy ly nước lạnh trên bàn một hơi uống hết, Kikwang dựa sát vào ghế, làm dịu đi kích động trong lòng.
Luật sư im lặng nhìn cậu một lát, sau đó nhàn nhạt dời ánh mắt.
“Tùy cậu vậy,” Hắn gập máy tính lại, trầm giọng nói: “Trên phiên tòa ngày đó vẫn cần thiếu gia phối hợp, chúng ta đều có kế hoạch riêng, mong hợp tác thuận lợi.”
Hắn vươn tay, Kikwang cũng khẽ cắn môi, bắt tay hắn.
Trên bậc thang bên ngoài nhà hàng, một loạt những cây đèn pha lê, thoạt nhìn hơi chói mắt.
Hyunseung dừng xe bên cạnh cậu, có chút buồn cười hạ cửa kính xe xuống nói: “Đang nhìn gì thế? Sao chăm chú vậy?”
Lúc này Yoseob mới thu hồi ánh mắt, có chút kinh ngạc, vội vàng chạy sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế phụ.
“Không có gì, hôm trước trong phòng Yong tiên sinh tôi thấy loại đèn này, khuôn mẫu rất riêng biệt, rất đẹp, cho nên mới nhìn chăm chú.”
Yoseob thắt dây an toàn xong, mới phát hiện Hyunseung toàn thân mặc quần áo ở nhà rất thoải mái, cười rộ lên “Còn anh? Không phải đã về nhà rồi chứ? Vì sao lại còn muốn đến đón tôi?”
Hyunseung cười nhạt khởi động xe, lắc đầu: “Không biết, chính là muốn như vậy.”
Ổn định chỗ ngồi xong, Yoseob có chút ngạc nhiên, không hiểu rõ ý của hắn, quay mặt nhìn hắn, nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, thấy không có gì lạ. “Trí nhớ của cậu rất tốt nha, ngay cả đồ trang trí trong phòng Junhyung đều nhớ rất kỹ.” Hyunseung trêu chọc nói.
Yoseob có chút nghẹn lời, chốc lát nhìn phía trước, cũng nở nụ cười.
“Trí nhớ có đôi khi rất lạ.” Cậu chỉ có thể giải thích như vậy.
“Mọi người nói chuyện thế nào rồi? Đủ tự tin chứ?” Đánh tay lái rẽ ra đường lớn, giây phút này Hyunseung cảm thấy rất hài lòng, như là người chồng đi đón vợ nhỏ trở về, có một chút cảm giác ấm áp.
Chồng đón vợ trở về, cảm giác thực hạnh phúc.
Tuy rằng đây là ví dụ rất xa vời, Hyunseung nắm chặt tay lái, tự giễu mà cười cười.
“Không biết… Tôi chỉ có thể cố gắng hết mình, hi vọng có khả năng thắng kiện.” Yoseob nhẹ giọng thì thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng mà kiên định.
Thực sự cậu rất hoảng hốt cảm thấy có gì không đúng, thế nhưng lại không nói lên lời, không biết là không đúng ở chỗ nào.
Cảm giác như lạc vào hư vô, di động trong túi bắt đầu rung.
Yoseob bắt máy: “Yeoboseyo.”
“Đang làm gì?” Một giọng nói trầm thấp nồng đậm, du dương mà êm tai truyền tới.
Sâu lắng mà mơ màng trong màn đêm, ngón tay Yoseob tái nhợt cầm điện thoại, có chút run rẩy.
“Tôi…” Cậu nghẹn lời vài giây, có chút thăm dò mở miệng: “Ngài là Yong tiên sinh?”
Phía bên kia ngừng một lát, sau đó tiếng nói tiếp tục vang lên: “Không nhận ra tiếng nói của tôi, hay là không lưu số tôi?”
Như vậy trong nháy mắt, không cần đoán Yoseob cũng tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn, mang theo một tia lạnh lùng, cùng với vẻ dữ tợn, không nghĩ tới hắn sẽ nổi giận đùng đùng.
Yoseob ngừng thở, nhỏ giọng nói: “Có thể là do tôi không nhận ra được.” Chỉ là không dám khẳng định chính mình.
Junhyung có chút hài lòng: “Đang ở nhà chứ?”
“Về ngay bây giờ.” Yoseob nhìn hình ảnh thoáng qua cửa sổ xe, cân nhắc một chút nói “Lily ở đây rất tốt, tôi sẽ cố gắng, lúc tôi bận đã có Hyunseung chăm sóc cô ấy.”
Junhyung hít sâu một hơi, kêu cậu một tiếng: “Yoseob”
“Nae." Cậu bé nhỏ đang ngồi trên ghế phụ đáp lại, tay nắm dây an toàn, một mực nghe theo mệnh lệnh đáp lại.
“Cậu rất thích nói chuyện về phụ nữ với tôi à?”
Yoseob hô hấp căng thẳng, không biết nói gì.
“À… Không phải phụ nữ, là bạn gái của ngài.” Cậu có chút khó hiểu.
“Nếu như cậu bằng lòng với khế ước của tôi, Lily sẽ ngay lập tức trở về Anh, cậu sẽ quang minh chính đại là người của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top