Chương 90 : Người bạn phản bội không có nhân nghĩa (P2)

Chương 90 : Người bạn phản bội không có nhân nghĩa (P2)



Lily nhận ra sự nghi hoặc của cậu, cười rộ lên, vuốt ve khuôn mặt cậu: “Yang, rồi cậu sẽ hiểu.”

Yoseob vẫn không hiểu gì cả. Chỉ là ở cùng một chỗ với Lily, tâm trạng của cậu cũng trở nên vui vẻ, có người bên cạnh luôn tươi cười có thể giúp người ta quên đi mọi phiền muộn, Junhyung cũng bởi vì như vậy mới thích Lily, không phải sao?

Buổi tối sau khi tan tầm, Hyunseung nói muốn đưa cậu về, Yoseob nhẹ nhàng từ chối.

Thật sự cậu còn có việc, tối nay cậu hẹn dẫn Kikwang đi gặp luật sư.

Lúc Lily cụp mắt thất vọng, Yoseob chỉ cười yếu ớt, gọi một chiếc taxi đi tới nhà hàng.

Ánh đèn trong đại sảnh nhu hòa, có tiếng nước phun nho nhỏ, từ xa Yoseob đã nhìn thấy bóng dáng hai người, cậu gọi một tiếng: “Viện Y,”.

Cậu bước đến ngồi xuống, “Thật xin lỗi, đã đến trễ, mình phải tăng ca một giờ.”

Luật sư gật đầu, vẻ mặt không biến đổi.

“Cậu làm việc ở Soom thế nào? Bên đó đãi ngộ tốt chứ?” Kikwang hỏi cậu.

Yoseob gật đầu; “Rất tốt. Luật sư, chúng ta có thể bắt đầu chưa?’’

Ánh mắt luật sư nhìn cậu trả lời: “Được.”

Thảo luận một hồi, bọn họ trao đổi cho nhau ý nghĩ của mình, cũng nói qua những vấn đề cần nói đến trong phiên tòa. Kikwang một mực im lặng thật xấu hổ khi nhắc đến vấn đề này, mà tiếng nói của Luật sư vẫn nhắc nhở cậu, nếu như không đối mặt với vấn đề này, tội danh sẽ không được lập thành, quá trình sẽ khó khăn hơn, nhưng những điều này đều rất cần thiết.

Bên ngoài nhà hàng, màn đêm yên tĩnh, buổi thảo luật của bọn họ cũng kết thúc.

“Cậu đã xem xét rất nhiều tài liệu cùng kiến thức chuyên ngành à?” Ánh mắt luật sư nhìn Yoseob.

Cậu bé xinh đẹp ưu nhã trước mặt, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, ngồi ở giữa, thực không muốn rời mắt.

Yoseob gật đầu, có chút xấu hổ: “Chỉ là hiểu được một ít mấy vấn đề đơn giản, mong là sẽ có ích.”

Luật sư hiếm khi tươi cười: “À phải rồi, hôm nay sao chồng cậu không đi cùng ? Hay là Yong tiên sinh bận quá?”

Thân thể Yoseob cứng đờ, tay nắm chặt ly thủy tinh hơi run rẩy.

Nhớ tới chẳng qua là tạm thời chấp nhận khế ước kia, cậu không biết có nên kiên trì hay không. Đang do dự, Kikwang bên cạnh đã mở miệng: “Cái gì mà chồng cậu? Yoseob, cậu còn chưa kết hôn mà? Như thế nào đã có chồng?”

“Xin lỗi…” Yoseob buông ly xuống, trên môi hiện ra một viền nước trong sáng mê người, cậu nhẹ giọng nói: “Có lẽ là hiểu lầm, tôi còn chưa kết hôn.”

Luật sư nhìn cậu, hiểu rõ ý cậu, lại cười cười.

Điện thoại di động trong túi rung lên, Yoseob đứng dậy tiếp: “Yeoboseyo, tôi là Yang Yoseob.”

“Cậu đang ở nhà hàng nào? Bây giờ tôi đi đón cậu.” Giọng nói của Hyunseung từ từ truyền đến tai cậu.

Cậu thật không ngờ tới hắn vẫn còn nhớ chuyện này, nhẹ giọng từ chối, thế nhưng Hyunseung vẫn cứ khăng khăng, cậu không có cách nào khác đành nói ra địa chỉ nhà hàng, cúp máy, nhìn bọn họ với ánh mắt áy náy.

“Xin lỗi tôi có thể phải đi trước rồi” cậu nghiêng mặt "Kikwang, nếu cậu còn có việc gì, có thể trao đổi cùng luật sư, lần sau tớ sẽ đi cùng cậu, được chứ?”

“Được rồi.” Kikwang nhẹ nhàng nói: “Cậu đi trước đi, mình không có vấn đề gì.”

Ánh đèn nhu hòa chiếu sáng, Yoseob đứng dậy, gật đầu tạm biệt.

Mãi cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa nhà hàng, luật sư mới chậm rãi thu lại tầm mắt, nhìn Kikwang.

“Bạn của cậu xem ra rất lo lắng cho cậu, Lee thiếu gia, cậu làm như vậy có chút nhẫn tâm đấy.”

Tiếng nói trầm thấp của luật sư có điểm kích động Kikwang, trên mặt có chút hổ thẹn, nhưng rất nhanh biến mất, cậu nhìn luật sư nói: “Ông cũng không tử tế gì , làm luật sư nhận hối lộ bên đối phương, thua một vụ mà có khoản tiền chi phí cả nửa đời còn lại, ông có gì tốt đẹp? [Bó tay hai người này rồi…Mà phải thế này anh Junhyung mới có đất dụng võ chứ, mọi người thấy mình nói đúng không nào?? Đúng đúng đồng ý!!!!]

“Tôi không muốn đem vụ này ra tòa, tôi nhận tiền là bình thường, bọn họ chỉ muốn tôi im miệng, sẽ đưa tôi ra nước ngoài, điều kiện tốt như vậy tại sao tôi lại không đồng ý, lẽ nào đợi tôi thua kiện mất hết danh dự, sau đó không ai thèm để ý đến tôi thì mới tốt à?”

Cân nhắc đủ điều, Kikwanghiểu ra mình được mất những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top