Chương 89 : Lời hứa này là dành cho cậu (P2)

Chương 89 : Lời hứa này là dành cho cậu (P2)


Hàn khí từ đáy lòng Junhyung cứ như vậy tản ra, hắn nhìn cậu, động tác lại dùng sức siết lại sau đó buông lỏng.

Cậu bé này… Từ đáy lòng hắn chỉ muốn đem cậu nuốt sạch, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhìn cậu từ từ thả lỏng, đáy mắt trong veo như nước, cái trán nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, Junhyung nhịn không được vuốt ve mấy sợ tóc của cậu, đem cậu ôm vào lòng.

Cậu có chút phòng bị nhìn hắn, cũng không phản kháng, ngẩng mặt có chút dũng cảm tham luyến hương vị của hắn. Thực là mê người.

“Khế ước tôi đưa cho cậu, lần sau cậu gặp lại tôi nó vẫn còn hữu hiệu, nhớ kỹ nội dung chưa?” Ánh mắt Junhyung có thể nhìn thấu mọi thứ, tiếng nói trầm thấp chỉ cho mình cậu nghe được.

Yoseob không khó khăn nhớ tới nội dung của khế ước kia, có chút xấu hổ cúi mặt gật đầu: “Nhớ rõ.”

“Vậy là tốt rồi” Cánh tay Junhyung ôm chặt eo cậu, nhận thấy cậu bỗng nhiên thở dài, hắn vẫn giữ tư thế gắt gao ôm cậu vào lòng, môi áp bên tai cậu, “Lúc nào nghĩ thông suốt thì gọi cho tôi, lúc cậu đồng ý chính là lúc chúng ta công khai mối quan hệ, cậu muốn gì ở tôi đều được. Yoseob đây là hứa hẹn tôi dành cho cậu.”

Vành tai Yoseob có chút run khẽ, khoảng cách gần như vậy, toàn bộ hơi nóng đều thoảng vào trong tai cậu.

Toàn thân cậu toát đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu, mong muốn nhanh chóng kết thúc loại dằn vặt này.

Môi Junhyung ngậm lấy vành tai cậu, mơ hồ nói: “Cậu bé ngoan.”

Yoseob hít xuống một tầng khí lạnh trong miệng!

Không chỉ vì động tác thân mật của hắn, hơn thế nữa lúc đó cậu nhìn thấy hai người từ cửa phòng chờ đi vào, Lily đi phía trước rất vui vẻ, Hyunseung bất đắc dĩ theo phía sau.

Bọn họ đã trở về !

Sắc mặt Yoseob trắng bệch, hấp tấp trên bờ vai rộng lớn của Junhyung, run giọng nói: “Yong tiên sinh!”

Trong lòng cậu nhảy loạn lên, mà Junhyung nghe được lời nói của cậu chỉ từ từ đứng dậy, thậm chí không chút lo lắng giúp cậu chỉnh sửa lại phần áo bị nhăn nhúm, tiểu tử đáng yêu như vậy, bất luận dù là biểu tình lo sợ cũng đều đáng yêu không gì sánh được.

Phía sau bọn họ, Lily cùng Hyunseung đến càng gần.

“Vinson! Anh xem, ở đây thực sự có bán trầm hương, anh xem thử xem.” Lily giơ món đồ quý lên đi tới, cười tươi như hoa đưa cho hắn.

“Em còn nhớ rõ thói quen của anh, anh vui chứ?”

Hương thơm ưu nhã của trầm hương lan tỏa, từ rất xa đều có thể ngửi thấy, giúp người ta an tĩnh tâm hồn.

Junhyung cười cười, dáng người cao ngất, mặc kệ cô đang ôm lấy tay hắn.

Ánh mắt Hyunseung cũng rất tự nhiên, không có chỗ nào bất thường.

Mấy người ngây ra một hồi, tới tận lúc tiếng nói của phát thanh viên một lần nữa vang lên, đã tới thời gian làm thủ tục.

Trên đường tiễn Junhyung, sau cùng Lily suýt nữa ôm hắn mà khóc rống lên, Yoseob nhẹ giọng khuyên nhủ cô, thuận thế cô ôm Yoseob bắt đầu khóc to lên, Hyunseung buồn cười nhìn cô một chút, hướng Junhyung bắt tay, xem như là tiễn biệt.

Yoseob vỗ vỗ đầu Lily, tiếp theo nhìn qua, đón nhận ánh mắt Junhyung.

Hắn liếc mắt nhìn cậu một cái, bình tĩnh mang theo vẻ nguy hiểm mị hoặc.

Động tác của Yoseob dừng lại một chút, sau đó tiếp tục vỗ đầu Lily, cảm giác thân thể cứng đờ một lần nữa kéo tới.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Yoseob gõ cửa phòng Lily, mang cho cô một ly sữa cùng một phần salat.

“Chăm sóc chính mình, cô không đói bụng sao, ngồi dậy ăn đi.” Yoseob cười yếu ớt nhẹ giọng nói “Đây là quần áo mà cô muốn, vì sao đi tới đây mà ngay cả quần áo cũng không nhớ mang theo thế?”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top