Chương 88 : Khế ước càng nghĩ càng rối (P1)

Chương 88 : Khế ước càng nghĩ càng rối (P1)


Trên đường tới nhà kho, Lily đi sát cậu, nhẹ giọng hỏi: “Yang, có phải bà cô lúc nãy bắt nạt cậu không?’’

Yoseob đang suy nghĩ hỏi lại: “Gì cơ?"

“Bà cô vừa bắt cậu đi làm việc ý!” Lily nói lớn hơn một chút, đôi mi thanh tú nhíu lại, nghĩ lại tình cảnh lúc nãy “Cậu không phải nói, tôi nhận thấy bà ta không có thiện cảm với cậu, có phải bà ta ức hiếp cậu, tôi sẽ giúp cậu bắt nạt lại bà ta.”

Yoseob có chút giật mình, bước chân chậm chạp nhẹ nhàng không đứng vững, thậm chí là để mặc cho Lily lôi kéo đi lên phía trước.

Ức hiếp? Vì sao cô ấy lại nghĩ như vậy?

“Cũng không phải, chỉ là…” Yoseob cẩn thận cân nhắc từ ngữ, ánh mắt trong suốt bình tĩnh “Có lẽ là tính cách có vấn đề, không hợp nhau mà thôi.”

“A… Cậu không cần gạt tôi, tôi nhận ra được.” Lily rất tự tin lôi kéo cậu đi về phía trước, quay lại nhìn cậu nở nụ cười rực rỡ.

“Tôi ở bên cạnh Vinson lâu như vậy, anh ấy rất thông minh, tôi cũng không ngu ngốc!”

Đi ra khỏi phòng có điều hòa, hơi nóng ngoài trời ùn ùn kéo tới, khiến cho đầu óc đang mơ màng của Yoseob bừng tỉnh.

Cô gái bên cạnh vẫn kể Vinson thế này thế kia.

Nhớ đến người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị mà mị hoặc, cậu không thể quên bọn họ đã dây dưa thế nào, ngón tay hắn đã để lại hơi nóng trên làn da cậu thế nào.

Trước ngực cậu, xương quai xanh, vẫn còn bỏng rát những dấu hôn của hắn.

Làn mi như cánh bướm run rẩy hạ xuống, Yoseob vội vàng chớp mắt, cố gắng ép mình không được nghĩ đến nó nữa.

Lúc gặp Hyunseung trong phòng pha trà, Yoseob không có gì ngạc nhiên.

“Pha cà phê à?” Hyunseung liếc qua cái ly trong tay Yoseob.

Yoseob gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vài giọt mồ hôi, hơi nhíu mày, sắc mặt có chút yếu ớt: “Lily đòi uống đúng loại cà phê xuất khẩu từ London, tôi nghiên cứu hơn nửa ngày, nhưng đều thất bại, chắc là nước chưa đủ độ.”

Nụ cười yếu ớt kia, như mũi kim đâm vào lòng hắn, ê ẩm đau, làm cách gì cũng không thoát khỏi.

“Tôi có thể giúp cậu!” Thấy cậu vươn tay lấy cái ly trên giá, Hyunseung vội vàng lấy giúp cậu, nhìn mặt cậu cười, do dự một chút nhẹ giọng nói: “Kỳ thực Lily ngoài tính cầu kỳ ra, cũng rất hòa đồng, không ức hiếp người khác, Junhyung thích cô ấy chính là ở điểm ấy, cho nên mới giữ cô ấy ở bên cạnh.”

Yoseob chăm chú rót nước sôi, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Yoseob…” nhìn khí sắc không tốt của cậu, Hyunseung có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi cậu: “Cậu để ý có phải không? Về chuyện bạn gái của Junhyung.”

Yoseob đang khuấy cà phê, cánh tay từ từ chậm lại.

Ánh mắt trong veo có chút mông lung đảo qua xung quanh, ánh mắt không có mục đích, ký thực từ trước đến nay cậu hoàn toàn không hiểu nổi đối với Junhyung cậu có loại cảm giác gì, càng không rõ ràng đối phương có mục đích gì. Tại sao bạn gái hắn hết lần này đến lần khác đều giúp cậu.

Vì sao phải có ý nghĩ độc chiếm, vì sao triền miên thân mật, vì sao không khống chế được?

Trong thâm tâm cậu chỉ muốn trả hết món nợ theo như nội dung của bản khế ước kia, cậu nghĩ không thông.

Vợ chồng.

Vì sao hắn lại muốn cậu và hắn xây dựng mối quan hệ này?

Loại quan hệ này, mang ý nghĩa là đem cuộc sống hai người ghép thành một chỗ, bất luận sau này có chuyện gì xảy ra đều không thể thoát ra.

“Không nên hỏi tôi, tôi không biết.” Yoseob che dấu đi vẻ yếu đuối, nói xong câu đó, một lần nữa đứng thẳng lưng.

“Tôi đi trước.” cậu khẽ nở nụ cười, đẹp đến động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top