Chương 86 : Không phải là cậu muốn như thế (P2)

Chương 86: Không phải là cậu muốn như thế (P2)

Buồn bực chưa tan, cậu cũng không muốn nhìn hắn.

Ánh mắt Junhyung mềm mại một chút, bàn tay giúp cậu vuốt mái tóc rối,động tác ẩn chứa một chút yêu thương.

Cậu bé này, không phải tình thế bắt buộc, thế nên hắn sẽ không vội.

“Xin lỗi!” hắn nhẹ giọng nói, trên khuôn mặt cậu đặt xuống một nụ hôn “Nếu như thực sự muốn làm, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”

Yoseob cả người run lên, hoàn toàn không kịp nói lời nào, cửa phòng nhẹ nhàng có tiếng gõ.

Junhyung nhẹ vuốt tóc cậu, ưu nhã đứng dậy nói : “Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ khác bước vào, chỉ liếc qua Yoseob đang ngồi trên sofa, Junhyung khẽ xoay người lại.

Hyunseung nhìn thoáng qua Yoseob, có chút kinh ngạc, một lúc mới bừng tỉnh hướng Junhyung nói: “Lily kêu ầm ĩ đòi gặp cậu, mình chỉ có lòng tốt đẫn cô ấy đến đây, cậu xem làm thế nào bây giờ?”

Trên mặt Hyunseung nở một nụ cười bất đắc dĩ.

“Vinson” Một mỹ nhân cao ráo tóc uốn từ phía sau Hyunseung đi lên, chạy tới bên Junhyung nhiệt tình ôm chặt lấy hắn.

“Vinson anh làm gì mà tìm không thấy, cả buổi sáng em tìm không được anh, không còn cách nào khác mới phải đến đây, hắn mang em tìm được anh rồi nhưng mà hắn rất kỳ cục, hắn dám bắt em đợi?”

Cô gái xinh đẹp ánh mắt căm hận nhìn Hyunseung, tiếng Hàn của nàng phát âm không chuẩn, sai khá nhiều.

Trong nháy mắt Hyunseung có chút xấu hổ, rất kiên nhẫn nhìn nàng giải thích: “Tiểu thư, đúng là oan uổng, đều không phải tôi thất lễ, tôi đã nói với cô rất nhiều lần, không phải sao?”

Cô gái xinh đẹp mếu máo, ôm chặt lấy Junhyung: “Không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ rõ tên tiếng Hàn của Vinson”

Hyunseung suýt bị nghẹn chết, một chữ cũng nói không lên lời.

Lúc này Yoseob đang đứng bên cạnh bọn họ, cũng khiếp sợ không nói lên lời, ánh mắt trong veo nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ngờ ngợ nhớ đến, đây chính là cô gái gợi cảm xuất hiện trên ban công nhà Junhyung tối hôm qua, nàng hôm nay mặc một bộ quần áo màu xanh dương, da không trắng cho lắm nhưng hết sức khỏe mạnh, khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vẻ nhiệt tình cởi mở của người phương Tây.

Yoseob nhất thời như đang nằm mơ, không biết bọn họ rốt cục là có quan hệ gì.

Junhyung nhẹ nhàng nhìn qua Lily, vỗ vỗ vai nàng ý bảo nàng đứng dậy: “Em làm sao lại đến đây?”

Lily ngoan ngoãn buông hắn ra, oán hận nói : “Em rất nhớ anh, em vượt bao xa đến Hàn Quốc, ngày hôm nay anh lại đi làm, em một mình rất buồn chán đó!”

Nàng vừa nói bỗng nhìn thấy Yoseob bên cạnh, hơi ngạc nhiên nhìn một chút: “Đây là ai?”

Không đợi Junhyung mở miệng, Hyunseung khẩn trương trả lời: “Đây là Yoseob, Yang Yoseob, nhân viên của công ty.”

Yoseob cũng nhẹ nhàng hít một hơi, lịch sự nói: “Tiểu thư , xin chào.”

Junhyung ngồi vào bàn làm việc, ánh măt thâm thúy nhìn chằm chằm Yoseob, nhận ra cậu có chút biến đổi, cậu giơ tay chỉnh mấy sợi tóc, cố gắng che đi dấu vết nụ hôn lúc nãy của hắn.

Miệng hắn nổi lên một tràng cười mê người, khiến người ta mất hồn

“Xin chào, tôi là Lily, tôi là bạn gái của Vinson” Lily nhẹ nhàng đi tới, chìa tay cho cậu bắt.

Toàn thân Yoseob cứng đờ, hô hấp không thông.

Cậu cũng vươn tay, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Hoan nghênh cô tới Hàn Quốc.”

Cậu ngây ngốc tưởng mình nghe lầm, Lily vừa nói tối hôm qua cô ấy mới tới Trung Quốc. Mà “bạn gái” hai chữ này, đã sớm khiến lồng ngực Yoseob nổi lên kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top