Chương 86 : Không phải là cậu muốn như thế (P1)

Chương 86 : Không phải là cậu muốn như thế (P1)

Động tác của Junhyung ngây ngốc dừng lại.

Mảng áo bên bờ vai Yoseob bị xé ra, xương quai xanh bị hắn cắn mút thâm tím, làn da non mềm trắng nõn lộ ra, nước mắt trong suốt hòa cùng đôi mắt chứa đầy oán hận, đẹp không sao tả xiết.

Hắn là người đàn ông bình thường, có khả năng dừng lại đúng là không dễ dàng.

Hơi thở nóng hổi áp bên cổ xinh đẹp của cậu, hồi lâu Junhyung mới đè nén được ánh mắt u tối, ánh mắt liếc về phía khuôn mặt cậu, nước mắt kia trong sáng hốt hoảng mà bất lực.

Thật kỳ lạ, trên môi hắn nổi lên ý cười, ưu nhã mị hoặc, điên đảo chúng sinh.

Yoseob hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn mà hoảng hốt, lực đạo trên cổ tay bỗng nhiên biến mất, cậu khẽ rên một tiếng, thân thể bị giam giữ cuối cùng cũng có thể động đậy.

Trên cổ tay bị hắn nắm giữ, hiện lên một vết tím bầm.

Trên người Junhyung ngoại trừ mấy cúc áo sơ mi bị cởi ra nhìn mất trật tự, môi hắn vẫn mỉm cười, giúp đỡ cậu che lại bờ vai bị lộ ra, vô ý chạm vào da thịt cậu, Yoseob run lên, cẩn thận nhìn hắn.

“Cứ kệ tôi.’’ Tiếng nói của cậu vẫn còn nghẹn ngào, né tránh đụng chạm của hắn.

Đây là lần đầu tiên, cậu đối với hắn lạnh lùng trốn tránh.

Junhyung có chút mê muội nhìn cậu bé nhỏ trước mắt, nhớ tới câu nói vừa nãy của cậu “Không được dùng bàn tay đã đụng đến người khác chạm vào tôi!” ý cười trên môi càng rõ, cậu là đang tức giận sao?

Đối với chuyện tối qua, thì ra không phải cậu không có phản ứng, chính là như vậy lại khiến hắn vui vẻ, rất kích thích.

Junhyung ưu nhã đứng dậy, đem từng cúc áo sơ mi cài lại, đôi mắt liếc cậu một cái, cậu bé kia thừa dịp hắn đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo bị cởi ra, cậu mặc quần jean, thực sự rất khổ sở, cố gắng kéo vài lần cũng không tác dụng.

Junhyung cười cười, cúi người ôm cậu, nhàn nhạt ra lệnh: “Thả tay ra”

Yoseob cả kinh, căn bản không dám nhờ hắn giúp đỡ, cuống quýt lắc đầu: “Không cần, tôi có thể tự mình làm được.”

Junhyung cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Ngón tay nhỏ kéo vội chiếc quần, vẫn run rẩy như trước, ngực Yoseob phập phồng, nhìn hắn nói: “Ngài không được nhìn!”

Yoseob bỗng giật mình, những lời này, thật sự khiến hắn có chút tức giận.

Cậu bé này, khi bực mình cũng có thể đáng yêu như vậy sao?

Hắn một lần nữa nở nụ cười, mạnh mẽ kéo tay giúp cậu, Yoseob vẫn như trước không phối hợp, đầy nước mắt giãy dụa. Junhyung không thể kiên nhẫn hơn nữa, xiết tay cậu nói: “Đừng… động đậy, cẩn thận lại làm tôi tức giận, lần này tôi đảm bảo sẽ không dừng lại nữa.”

Yoseob bị lời nói của hắn làm cho khiếp sợ, trừng to đôi mắt lạ lùng nhìn hắn “Ngài… Ngài như thế nào có thể làm như vậy?”

Giọng điệu Junhyung có chút hòa hoãn, ngón tay thon dài dọc theo đường cong chiếc áo, nhẹ nhàng mặc vào giúp cậu thấy thoải mái hơn một chút.

“Không phải người đàn ông nào đến thời điểm này cũng có thể dừng lại, Yoseob, cậu nghĩ thử xem vì sao tôi lại buông tha cậu? Tôi đây không phải Junhyung, làm xong chuyện xấu lại bắt cậu chịu hậu quả, nếu như hiện tại tôi muốn cậu, cậu không có khả năng có thể phản kháng, lại càng không có một tí chứng cứ nào.” Junhyung nắm cằm của cậu, ánh mắt lãnh đạm nhìn: “Hiểu ý tôi chứ ?”

Yoseob một chữ cũng nói không lên lời.

Năng lực của cậu quả nhiên kém cỏi, cậu phải thừa nhận, mỗi lời Junhyung nói đều đúng.

Yoseob ngoái đầu, đem khuôn mặt bị hắn nắm lấy rời ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top