Chương 85 : Yong Junhyung - tôi không muốn anh chạm vào tôi (P1)
Chương 85 : Yong Junhyung – tôi không muốn anh chạm vào tôi (P1)
Cậu chưa từng gặp phải hoàn cảnh như thế này, mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết.
“Các người… lần sau làm sự việc này, nên ở trong phòng, đêm qua tôi có thể nhìn thấy e rằng nhiều người khác cũng có thể …”
Tiếng nói Yoseob rất nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ mất tự nhiên.
Junhyung chăm chú nhìn cậu một lát, bỗng nhiên cười khẩy.
Hắn túm lấy cổ tay cậu kéo đến trước mặt, Yoseob lảo đảo suýt nữa đứng không vững, Junhyung nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cậu.
Cúi đầu kề sát mặt của cậu, trầm giọng nói: “Yoseob cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Cổ tay Yoseob bỗng nhiên đau nhức, tựa như bị bẻ gãy!
Cậu cắn môi, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt.
“Nói cho tôi biết, khi cậu chứng kiến cảnh Doojoon phản bội mình, cậu có cảm giác thế nào?” Toàn thân Junhyung toát ra hàn khí khiến người khác rét run, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, tựa như muốn đem người cậu làm cho đông cứng lại.
Sắc mặtYoseob bỗng nhiên trắng bệch, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy.
Trên thực tế cậu hoàn toàn không có khả năng tự hỏi, bị ánh mắt nghiêm nghị của hắn nhìn chằm chằm, sống lưng cậu nổi lên từng đợt tê dại.
“Tôi…” Yoseob một chữ cũng không nói lên lời, đôi mi đẹp vì đau đớn mà ngước lên, tiếng nói như cầu xin tha thứ “Yong tiên sinh, tôi… Đau quá, trước tiên ngài buông tay ra đã.”
Lực từ tay hắn rất lớn, cổ tay nhỏ bé của cậu bị hắn nắn lấy không một tia máu, xương cốt đều đau đến chết lặng.
Junhyung lạnh lùng nhìn cậu, chậm rãi buông lỏng lực đạo trên cổ tay .
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoseob khó khăn lắm mới có một tia huyết sắc, bờ vai căng thẳng cũng buông xuống, chậm chạp nói, rất sợ khơi lên tâm tình nguy hiểm của hắn.
“Xin lỗi Yong tiên sinh, tôi thực sự là vô tình nhìn thấy. Tôi không phải cố ý …”
Hàng mi đẹp như cánh bướm hạ xuống, tránh né ánh mắt hắn, tiếp tục nói: “Tôi biết đó là việc riêng của ngài, tôi chỉ là một nhân viên phòng thư ký, tôi sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không… Sẽ không xen vào…”
Yoseob đè nén mọi cảm xúc của mình, chỉ tập trung nhìn hắn, cầu mong hắn không tức giận.
Cảm xúc của người đàn ông này rất khó đoán, cổ tay cậu thực sự rất đau.
Phòng làm việc yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông.
“Cậu nghĩ như vậy à?” Junhyung vẫn nắm cổ tay cậu, không có dùng sức, nhưng vẫn từ từ vuốt ve lòng bàn tay.
Yoseob cắn môi, gật đầu.
Junhyung bỗng nhiên cười nhạt.
Ngón tay thon dài giơ lên, di chuyển đến cổ áo, ưu nhã mà thong thả cởi cà-vạt ra.
Yoseob bị động tác của hắn làm cho giật mình, ánh mắt trong veo từ trong ra ngoài hoàn toàn mê man, cậu không biết hắn muốn làm gì, đến khi ngón tay hắn mị hoặc cởi bỏ hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, cậu mới đột nhiên nhận ra có gì đó không thích hợp, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hơi nhíu mày chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn vì sao đột nhiên lại…
Vài giây sau đó một cỗ hơi thở nam tính mãnh liệt đến gần cậu.
Yoseob cả kinh, đôi mắt giương lên, suýt nữa bị khuôn mặt tuấn tú trước mặt làm hồn tiêu phách tán, Junhyung một mực trầm tĩnh ưu nhã lộ ra vẻ mãnh liệt hoang dã giống tối qua, hắn nhẹ nhàng vòng tay cậu về phía sau, Yoseob chật vật ngã vào trong lòng hắn!
Cậu vội vàng dùng tay chống đỡ, nhưng vẫn rơi vào khoảng lồng ngực của hắn.
Chạm tay có thể động vào áo sơmi của hắn, cách nhau một lớp tơ lụa mỏng manh, Yoseob cảm nhận được cơ thể cứng rắn của hắn đang thả lỏng.
“Yong tiên sinh… A!” đang định lùi về phía sau bỗng nhiên gáy cậu bị nắm giữ, ngay cả vòng eo cũng bị trói chặt trong lòng hắn!
Toàn thân Junhyung tản ra vẻ nguy hiểm có thể đem cậu nuốt sống, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt cậu, trầm giọng nói: “Vốn không muốn động tới cậu sớm như vậy, nhưng cậu khiến tôi quá thất vọng.”
Nụ cười trên môi hắn khiến cậu khó hiểu, hắn hờ hững nói: “Tôi cùng cậu thử nghiệm một chút xem thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top