Chương 84 : Nhìn bọn họ lửa giận lan dài (P2)

Chương 84 : Nhìn bọn họ lửa hận lan dài (P2)


Cậu nhớ về tất cả mọi thứ của Junhyung, từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, đến bây giờ cùng hắn có mối quan hệ không thể giải thích, cậu nhớ rõ ngày đó tại phòng làm việc hắn kịch liệt xâm phạm, thấp giọng hỏi cậu “Biết rõ tôi muốn gì chưa?” cậu nhớ rõ mỗi cái hôn của hắn, mãnh liệt bá đạo không cho kháng cự.

Toàn bộ linh hồn cậu đều bị hắn lấy đi, cậu cũng nhớ rõ nội dung khế ước, đủ để cho cậu thân bất do kỷ mặc hắn sắp đặt khế ước, cậu đã cự tuyệt, chỉ là bởi vì sợ, sợ phiền phức, tình hình tiến triển không thể nắm trong tay, sợ rơi vào vòng tay nguy hiểm của hắn!

Thế nhưng hiện tại xem ra cậu đã quá coi trọng bản thân

Cậu vẫn luôn nhút nhát, nghĩ phải bảo vệ chính mình, muốn quên đi thân ảnh lúc gần lúc xa của Junhyung.

Có phải hắn muốn cậu trở thành người của hắn? Nếu như cậu là người của hắn, có lẽ là, hắn chỉ muốn thân thể của cậu.

Thế nhưng, điều kiện như Junhyung, hắn muốn loại người như thế nào mà chẳng được? Tại sao hết lần này tới lần khác hắn không chịu buông tha cậu? Hay là thực ra hiện tại hắn không có người đàn bà nào, nhất thời cảm thấy hứng thú, cho nên chọn bừa một người gần hắn mà thôi.

Rốt cục suy nghĩ cũng thông suốt những …. chuyện này, Yoseob không khỏi cười khổ một tiếng.

Sớm biết như vậy, cậu tại sao phải tự cho mình là đúng? Hắn đã từng giúp đỡ cậu, không có nghĩa là sau này vẫn giúp, không phải sao?

Đêm rất yên lặng, trong lòng cũng bình yên, không ai có thể trả lời câu hỏi của cậu.

Thu dọn xong tất cả, Yoseob sớm đi ngủ, nỗ lực để ngoài tai những tiếng động từ căn nhà đối diện, ôm nỗi lo lắng nặng trĩu đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, sau khi sửa soạn thật tốt bản kế hoạch, cậu đi vào phòng làm việc của chủ tịch.

“Đây là lịch trình đã sắp xếp cho buổi trưa và buổi chiều, buổi tối mười một giờ máy bay cất cánh, tám giờ sáng mai tới nơi.” đôi mắt Yoseob nhìn người đàn ông trước mặt.

“Yong tiên sinh còn có vấn đề gì không?”

Ánh mắt Junhyung nhìn màn hình máy tính từ trên xuống dưới, đảo qua bảng lịch trình cậu đưa, hít một hơi: “Nghĩ kỹ rồi, không đi đúng không?” Hắn tựa lưng vào ghế xoay, ngón tay thon dài để trên môi.

Hoan ái ròng rã một đêm. Tinh thần hắn cư nhiên vẫn sáng láng như Junhyung trước đây, vẻ ưu nhã cùng mị hoặc mê người lộ ra, nhất cử nhất động đều tác động đến trái tim Yoseob. Lông mi dài rậm của cậu từ từ cụp xuống, đẹp tựa như cánh bướm, nhẹ giọng nói: "Yong tiên sinh lên đường thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật tốt, sẵn tiện chúc ngài có chuyến du lịch tốt đẹp.”

Junhyung dừng một chút.

Từ khi nào cậu lại học được những lời lẽ khách sáo như vậy?

“Ngài còn có gì sai bảo không? Yong tiên sinh, nếu không còn việc gì, tôi đi ra ngoài làm việc.” Yoseob cầm lấy tập tài liệu.

Đôi mắt Junhyung đảo thoáng qua, ngày hôm nay cậu mặc một chiếc áo màu đen đơn giản vừa vặn, áo măng – sét màu trắng khoác bên ngoài, lộ ra cái cổ trắng ngần ngọt ngào của cậu, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc.

Hắn đứng dậy đi tới, ngay tại lúc cậu cảm nhận được sự nguy hiểm thì hắn đã đứng trước mặt cậu, hai tay đút trong túi quần, chăm chú nhìn cậu.

“Tối hôm qua cậu nhìn thấy những gì?” Hắn mở miệng, nhàn nhạt hỏi.

Yoseob bỗng nhiên run lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.

Hắn làm sao mà biết được?

“Tôi…” Yoseob đột nhiên á khẩu, lẽ nào cậu lại nói tối hôm qua nhìn thấy hắn cùng một mỹ nữ triền miên nóng bỏng? Hắn căn bản sẽ không giận cậu đã xem trộm sao?

Việc bọn họ làm quá mức lộ liễu! Chỉ cách một cái cửa kính mà không hề kiêng kị hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top