Chương 117: Cậu để ý sự kiện 2 năm trước
Chương 98: Cậu để ý sự kiện hai năm trước
Hắn hiểu rõ cậu bé nhỏ này, nhìn thì nhu nhược như không có xương, trên thực tế bất kỳ quyết định nào đều không muốn người khác nhúng tay vào, cậu kiên cường nghĩ sẽ tự mình làm tất cả mọi chuyện, cho dù là tố cáo không thành, thất bại cũng một mình gánh chịu.
Nên nói cậu ngu ngốc, hay là còn có cái gì khác?
Junhyung đột nhiên cúi người ôm chặt cậu, hôn lên cánh môi cậu, hấp thu hơi thở thơm tho của cậu thấm vào ruột gan.
Yoseob lại càng hoảng sợ, cảm giác thân thể bị bao trùm nặng nề, hai tay cậu thử đẩy hắn ra, nhưng lại thôi vì cánh tay đau nhức, môi bị hắn hôn, cậu nóng ruột mà hô lên "Yong tiên sinh!"
Dây dưa hồi lâu, Junhyung cẩn thận không có động đến vết thương của cậu, nụ hôn dần chấm dứt, hắn đè xuống ý nghĩ chết tiệt muốn cậu, quên đi cậu đang bị thương.
Màn đêm buông xuống, ánh sáng trong phòng đều không phải dư dả, Junhyung từ từ dứt ra, không hề đè nặng cậu.
Yoseob thở gấp, mắt mở lớn, rất sợ một lần nữa chọc giận hắn.
"Cốc, cốc, cốc." Tiếng đập cửa vang lên.
Yoseob bỗng giật mình, nghĩ tới lúc này ai có thể gõ cửa phòng cậu.
"Cốc, cốc, cốc." Bên trong một mực trầm mặc, người ngoài cửa nhịn không được mở miệng nói: "Yoseob, em có trong đó không?"
Yoseob lúc này mới nhận ra là tiếng của Hyunseung.
Mà Junhyung như ngoảnh mặt làm ngơ, đem chăn mỏng đắp hai bên người cậu, nhìn ánh mắt đề phòng của cậu cười rộ lên "Nghỉ ngơi cho tốt." Hắn trầm giọng nhẹ nhàng nói.
Yoseob không thể làm gì khác hơn là tạm thời nằm im trong chăn mỏng, nhưng lòng lại treo ở tiếng gõ cửa.
"Không phải bảo em nghỉ ngơi sao, nhắm mắt lại." Junhyung từ trên cao nhìn xuống, cánh tay ưu nhã dặt trên đỉnh đầu cậu, giữ cho hơi thở của cậu nghe ổn định.
Yoseob có một chút hờn dỗi, nhưng khuôn mặt ôn nhu nhỏ nhắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
"Nhanh lên một chút "Junhyung cố ý kéo thời gian, khiến cho tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên, tiếng nói trầm thấp ưu nhã nói "Không phải muốn tôi hôn em cho tới khi em nhắm mắt lại mới thôi chứ!"
Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như một con vật nhỏ, mắt nhắm lại mà lông mi vẫn còn run rẩy.
Junhyung nhìn một hồi, cúi đầu dán tại bờ môi non mềm của cậu, cúi đầu nói một tiếng "Ngoan" lúc này mới đứng dậy rời đi.
Trong lúc đi ra nhân tiện đóng luôn cửa phòng ngủ giúp cậu, cầm lấy áo khoác trên sofa, khi đó mới mở cửa phòng.
Ngoài cửa, Hyunseung nhíu mày, động tác gõ cửa dừng lại, biểu tình lo lắng từ đầu đến khi nhìn thấy Junhyung lại chuyển sang kinh ngạc, sau lại tùy tiện biến thành vẻ ẩn nhẫn.
Nổi lên một tràng cười vô ý thức: "Cậu ở đây à?"
Biểu tình của Junhyung rất tự nhiên, khuôn mặt tuấn dật mang vẻ hăng hái, ưu nhã mà đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Cậu ấy đang ngủ, không nên ầm ĩ." Hắn mở miệng nói.
Thiếu chút nữa Junhyung bị những lời này của hắn làm cho nghẹn chết.
Nhưng lại không dám tiếp tục gõ cửa, ở phía sau oán hận nửa ngày mới đuổi kịp bước chân Junhyung, tựa hồ thói quen của hắn là như vậy.
Đi theo phía sau người đàn ông này, làm trợ thủ, hắn luôn luôn không tranh cướp quyền lợi gì.
Thế nhưng có phải không nên bao gồm cả tình cảm?
"Cậu tính toán cái gì? Hôm nay cậu ấy hẹn gặp mình ở cửa lễ đường, cậu không biết sao?" Hyunseung trừng mắt nhíu mày nói.
"Thật không?" Junhyung bước dài, hờ hững nói.
"Junhyung, cậu cần phải biết rõ, là cậu không muốn giúp cậu ấy, hiện tại ít trêu chọc cậu ấy đi!" Hyungseung tức đến mức đấm vào tường.
Lúc này Junhyung mới liếc mắt bắt đầu nhìn hắn, chỉ nhìn trong giây lát, khóe miệng nổi lên một nụ cười, không xác định ý tứ bên trong.
"Bỏ cuộc đi ..." Hắn đưa ra câu bàn luận "Không phải cậu bỏ qua mọi hơn thua để nhét toàn bộ tâm huyết về bên Mỹ sao?"
Lúc này đây Hyunseung mới nhận thấy mình đã không khống chế được bản thân, chờ cho tới khi tâm tình ổn định mới tiếp tục bước đi theo hắn, tạo thành một người đàn ông có tư thế tuấn nhã bất phàm giống như hắn, đến đây, vẻ phong lưu hào phóng của hắn đủ để dùng.
"Cậu thực sự thích Yoseob?" Hyunseung hỏi
"Căn bản cậu như vậy không gọi là thích, mà là theo đuổi không quang minh chính đại!" Hyunseung nhíu mày.
"Thứ nhất mình không có thói quen chủ động, thứ hai mình không quan tâm." Junhyung ngừng lại một chút, thân ảnh cao ngất dừng lại bước chân, ánh mắt thâm thúy có một ánh hào quang đang di chyển.
"Khiến cho cậu ấy phải cam tâm tình nguyện mới được, sự việc hai năm trước, cậu ấy rất để ý."
Nói lời vô ích! Hyunseung ở trong lòng nói một câu.
Làm gì có người nào bị cưỡng bức lại đi cảm kích kẻ đã cưỡng bức mình?
"Cậu còn có việc sao?" Junhyung liếc hắn một cái "Không có việc gì thì đem lịch trình ngày mai sửa lại đi, mình xem cậu gần đây rất nhàn rỗi."
Cậu mới lắm chuyện! Lắm chuyện đến mức đi theo chân một cậu nhóc tham gia lễ tang! Hyunseung tiếp tục oán thầm.
"Cậu trong hội đồng quản trị nêu ý kiến thu mua Yoon, thật sự là như vậy?" Cuối cùng Hyunseung cũng nhớ đến công việc quan trọng.
Junhyung suy xét một lúc mới nói: "Chờ cậu ấy quyết định."
Nói xong mở cửa phòng "Ầm" một tiếng đem Hyunseung ném ở bên ngoài.
***
"Yang thiếu gia, theo những đầu mối mà cậu cung cấp chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, chỉ là kết quả ra sao chúng tôi cũng không thể đoán trước, không có chứng cứ xác thực, chúng tôi không thể có biện pháp bắt Yoon tiên sinh, mà chỉ có thể âm thầm điều tra, điểm ấy cậu có thể hiểu chứ?"
"Tôi chỉ mong có kết quả tại phiên tòa của Yoon ."
"Được chúng tôi sẽ mau chóng làm, cũng muốn Yang thiếu gia tận tình phối hợp."
Sắc trời có chút u ám, Yoseob từ sở cảnh sát đi ra, nhìn bầu trời.
Mong là về tới công ty trước khi trời mưa, cậu nhẹ giọng cầu khẩn.
Xuống xe buýt tại cửa công ty, giọt mưa lớn bắt đầu rơi rầm rầm, rơi trên người cậu, làm y phục đều ướt nhẹp, dinh dính lại dán chặt vào người cậu, Yoseob chật vật chạy vào đại sảnh, giũ giũ nước mưa trên người.
"Đinh" một tiếng cửa thang máy mở ra, Lily từ bên trong bước ra.
Sắc mặt cô ta không được tốt, cầm cặp lồng trong tay, lã chã chực khóc, những nữ đồng nghiệp xung quanh đều chỉ trỏ, thậm chí cười ra tiếng lớn.
Yoseob sợ giật mình, suy nghĩ một chút, quyết định đi sang thang máy bên cạnh.
"Yang." Lily thất thần gọi một tiếng.
Cô ấy thấy cậu rồi, Yoseob dừng bước, ánh mắt trong veo nhìn cô ta.
"Yang, cậu cũng thấy tôi thực đáng ghét phải không? Cậu nhìn thấy tôi lại trốn đi." Lily tiến tới, yếu ớt nói.
Yoseob nhẹ nhàng hít một hơi, chân thành nhìn cô ta: "Lily tôi chỉ là không muốn lại tranh chấp với cô mà thôi." Đây là cậu nói thật tình, gần đây cậu mới mất nửa hồn vía, không có một chuyện tốt, uy tín của cậu với tòa án rất thấp, cảnh sát mang tâm trạng hoài nghi mà điều tra việc này, phần chắc chắn của cậu càng nhỏ, cuộc sống sinh hoạt ngày ngày vội vội vàng vàng.
Cậu cố gắng lắm mới chống lại sự suy sụp của cơ thể, mỗi ngày, ngoài làm việc chạy đi tới nhiều nơi như vậy, tan tầm là lúc mà bàn chân cùng mắt cá chân đều đã mỏi rời.
Junhyung lại vô cớ thâm nhập vào cuộc sống của cậu, bá đạo cùng quan tâm, cậu không có biện pháp từ chối, nên gặp phải Lily chỉ có thể tránh đi, cậu không muốn chuốc phiền phức vào người.
"Cậu nói dối! Là cậu thấy tôi đáng ghét! Cậu và Vinson đều bắt đầu ghét bỏ tôi!" Lily run rẩy, mở cặp lồng ra "Tôi mang cơm trưa cho anh ấy, anh ấy cũng không cần, nói chính mình tự ăn, anh ấy thấy tôi đáng ghét, từ trước tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng ghét bỏ tôi!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoseob nổi lên một tia nghi ngờ, nhìn thoáng qua cặp lồng.
Vô ý nhận xét, cậu nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ngài ấy không quen ăn tương ở đây, không hợp khẩu vị."
Đó là do một lần bị hắn ép buộc lôi vào nhà hàng, bá đạo cướp lấy đồ ăn của cậu, nhưng nhíu mày nói không ngon, lần sau sẽ không lại cướp của cậu nữa... Ánh mắt Yoseob sáng lên, không hiểu vì sao lại có thể nhớ rõ ràng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top