Chương 113: Có phải là bạo lực gia đình không?

Chương 113: Có phải là bạo lực gia đình không?

Yoseob mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của Junhyung, trong ngực tràn ngập kinh ngạc, hắn thế nào lại tới nơi này?

“Tôi biết phải nói với em cái gì bây giờ? Có phải nếu tôi không đến thì em chờ bị đánh chết có phải không?” Junhyung nhẹ nhàng nói, cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu.

Bờ môi dịu dàng chạm nhẹ lên cái trán nhỏ xinh của cậu, giọng nói mang theo nửa phần lo lắng, quan tâm.

Yoseob nhất thời kinh ngạc, đáy lòng trào dâng nỗi chua xót mãnh liệt không thể khống chế, bàn tay cậu gắt gao nắm lấy áo hắn, chịu đựng nỗi đau đớn đang giày vò trên thân thể yếu ớt.

Nén nỗi đau, cậu nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn: “Là do tôi không cẩn thận...”

“Anh là ai ? Đây là lễ tang của con trai tôi“ Người phụ nữ la lên thất thanh như trước .

“Tại lễ tang của con trai, đánh người, đây chính là truyền thống của gia đình bà sao?” Junhyung thâm thúy nâng nhẹ đôi mắt đẹp, thanh âm lạnh lùng.

Chỉ bằng một câu nói nhưng khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghẹn họng, giọng nói ngắc ngứ ở cổ không thể nào thoát ra, viền mắt hoe đỏ.

“Tất cả đều là lỗi của cậu ta, cậu ta hại Kikwang như vậy, tất cả là do cậu ta làm hại…”

Dịu dàng ôm chặt tấm thân mềm mại yếu ớt trong lồng ngực, để cậu dựa vào lòng hắn an tĩnh nghỉ ngơi, Junhyung mở miệng, tiếng nói trong trẻo du dương nhưng lại lộ ra quyền uy, nhất cử nhất động đều làm người ta kinh hãi.

“Các người phải biết, cường bạo Kikwang không phải cậu ấy, vụ tai nạn ngay cả cảnh sát cũng không có chứng cứ xác thực, không nên ngậm máu phun người như thế”

Hắn mềm nhẹ cả người bao bọc lấy cậu, tư thế ưu nhã giống như đang ôm trân bảo quý giá nhất thế gian.

Lễ đường rộng lớn đều vây quanh chật người, ai ai cũng chăm chú nhìn vào bọn họ, không người nào đủ can đảm nói thêm gì nữa.

“Dù sao người chết cũng đã chết rồi, các người cũng không thể trút giận lên người khác như vậy!!”

“Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?” Viên cảnh sát chen vào giữa tách đám người đang chen lấn ấy ra, ánh mắt bao quát toàn bộ lễ đường.

“Yang thiếu gia” Có người thấy bộ dáng của cậu, nhíu mày bước qua, lại bị ánh mắt lãnh đạm của Junhyung ngăn lại.

“Nhiều người như vậy đứng tại chỗ này, bộ muốn chờ kịch hay để xem hay sao?”

Cảnh sát sắc mặt đỏ au vì tức giận đến mức không nói ra lời.

Tầm mắt thanh thúy quét xung quanh, dừng lại ở người phụ nữ đang quỳ rạp dưới mặt đất, viền mắt sưng đỏ, Junhyung đạm mạc lên tiếng “Hãy nén bi thương” rồi ôm lấy cậu bé trong lòng bước ra khỏi lễ đường.

Vừa nhận ra một màu xanh của sắc trời, phảng phất trong nháy mắt một tia âm trầm.

Trong xe, Yoseob được đặt ở vị trí tay lái phụ

“Còn đau chỗ nào nữa không?“ Trong lời nói mang theo tia ôn nhu dịu dàng.

Mở cửa xe ra, hắn cứ như vậy mà đưa tay xuống kiểm tra vết thương của cậu, nhìn hồi lâu phát hiện da đầu cậu bị kéo đến mức chảy ra máu, cánh tay dày đặc vết bầm xanh xanh, tím tím, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi sưng lên, đôi chân cũng có chút bầm, không khỏi hiện lên tia xót xa.

Yoseob nói không ra lời, dáng người vì đau cũng ngồi không vững, chỉ có thể lắc đầu.

Những vết thương đó đều ở trên người, tứ chi truyền đến cỗ đau nhức nhưng tuyệt nhiên không để lộ cho hắn biết.

Đôi mắt thâm thúy của Junhyung liếc nhìn cậu một cái, dễ dàng nắm bặt được nội tâm của cậu.

“Đi bệnh viện thôi.” Hắn nhìn cậu nhẹ giọng nói, tay kéo đai an toàn.

“Không cần đâu, Yong tiên sinh… cho tôi về nhà trọ là được rồi, tôi không muốn đi bệnh viện.” cậu nhẹ kéo tay áo của hắn, nhẹ nhàng mở miệng.

Cánh tay trắng nõn của cậu để nhẹ tại khuỷu tay của hắn, thanh âm mang vẻ cầu xin. Cậu không muốn bất kỳ ai trông thấy bộ dạng chật vật hiện tại của cậu, quần áo bị xé rách, nếu không phải nhờ áo khoác của hắn bao bọc cậu, e là cơ thể sớm đã bị phô bày ra hết thảy.

Junhyung bị hành động nhu thuận này của cậu làm cho giật mình, đôi mắt thâm thúy hiện lên tia sủng nịch.

“Ngoan...” hắn ôm lấy thân thể của cậu, in một nụ hôn lên khuôn mặt cậu.

Đóng mạnh cửa xe, hắn lập tức cho xe rời khỏi nơi này.

Ở phòng cấp cứu, bác sĩ nhẹ nhàng băng bó cho cậu.

Những vết bầm xanh tím đều được sát trùng và băng bó cẩn thận.

Bác sĩ nhíu mày “Chàng trai, sao lại bị đánh đến mức này? Hãy thành thật cho tôi biết, có phải tiên sinh ở nhà sử dụng bạo lực với cậu không?“

“Tuổi cậu còn trẻ, tôi cũng xin nói thật, nếu đúng là cậu bị ngược đãi, tôi có thể giúp cậu tố cáo anh ta, thậm chí còn có thể giúp các người ly hôn…”

“…” Yoseob hấp một ngụm khí lạnh, đôi vai nhỏ bé hơi co lại một chút.

“Thật xin lỗi, tôi không thấy chỗ này bị thương, cậu chờ cho một chút…” Bác sĩ nhanh chóng buông thuốc sát trùng xuống, đứng dậy lấy băng gạc.

Yoseob cau đôi lông mày thanh tú, vẫn không nói gì, hơn nữa giọng nói lại có chút khàn khàn, tâm tình thả lỏng đôi chút.

“Hiện tại thì những tình huống kiểu này cũng không khó giải quyết lắm, chúng tôi vì chính nghĩa nên mới làm vậy, cậu nói có đúng không? Cậu tuổi còn trẻ thế so với chúng tôi can đảm hơn nhiều, vì cái gì lại yếu đuối như vậy, thế nào lại phóng túng cho loại hành động này chứ?” Vị bác sĩ động tác mềm nhẹ đi rất nhiều.

Yoseob chịu đựng đau nhức, nhưng lại nhịn không được lời nói của ông ấy, trên môi thoáng nở nụ cười.

Tâm tình vốn đã không tốt, cậu cứ nghĩ nếu chính mình giải thích sẽ khiến ông ấy hiểu lầm, nội tâm sẽ co rút đau đớn, không nghĩ tới lại bị vị bác sĩ kia hiểu lầm, cậu cũng rất khó chịu nhưng cũng không mở miệng tranh cãi.

“Nếu có vấn đề gì nhất định phải tìm tôi, có chúng tôi ở đây, chồng cậu sẽ không dám làm vậy đâu. Vẫn là câu nói kia, vì chính nghĩa, có đúng hay không?” Bác sĩ giúp cậu kiểm tra toàn bộ vết thương, còn không quên nhìn chằm chằm cậu, nhấn mạnh giáo dục một chút.

Yoseob nâng đôi mắt trong veo lên nhìn bác sĩ, đột nhiên chóp mũi có chút cay cay.

Cậu nhẹ nhàng cụp xuống đôi lông mi dày, tâm tình nhẫn nhịn, khóe miệng hơi giơ lên, khàn khàn nói ra câu đầu tiên “Đúng là phải vì chính nghĩa, không thể tha thứ cho bọn họ…”

Trong giọng nói của cậu mang đây khẩu khí kiên định.

Thân ảnh cao ngất của Junhyung đi vào, hoàn toàn không nói gì, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn bác sĩ, khiến ông rét run một trận.

“Vẫn còn đau sao?” Hắn đi đến thân ảnh nhỏ nhắn kia, đôi mắt thâm thúy dừng tại khuôn mặt cậu.

Trong lòng Yoseob có chút phức tạp. Nàng không thể dùng từ ngữ để hình dung nam nhân trước mắt này, phút trước còn bị chọc giận đến lạnh băng mà hiện tại lại vô cùng dịu dàng làm cho người khác không thể chống cự.

Cậu lắc đầu, cảm giác chính mình như con búp bê rách nát bị vứt bỏ.

Junhyung cũng không ý thức được ánh mắt mình có bao nhiêu bá đạo cùng ôn nhu, cái gì cũng không thấy, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, lòng tràn đầy yêu thương.

“Vị tiên sinh đây …” phá vỡ không khí ôn nhu này, bác sĩ cầm trong tay vỉ thuốc, đặt mạnh lên bàn.

Không quên giữ vững nguyên tắc “Tôi nghĩ cần phải nói chuyện với anh, vợ của anh đẹp như thế, hiện tại nhìn cậu ấy chật vật đau nhức trên người, tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể động thủ với vợ mình như vậy. Cậu bé này rất yếu đuối mỏng manh, lấy về nhà là để yêu thương, chứ không phải lấy về nhà để…”

Bác sĩ càng nói càng kích động, càng nói càng hăng, nước bọt bay tứ tung.

Trời ạ...!

Yoseob hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, không có biện giải, vị bác sĩ này thực sự cho rằng sự việc là như vậy sao?

Junhyung thân ảnh cao to, chậm rãi đứng thẳng lên, đôi mắt im lặng như nước nheo lại, nhìn vị bác sĩ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top