Chương 106 : Tìm được người đàn ông tốt hơn (P2)
Chương 106 : Tìm được người đàn ông tốt hơn (P2)
Thư kí suy nghĩ một hồi mới vươn tay qua: “Tôi là Gayoon, mới vào công ty không lâu, nói ra, tôi không phải tò mò cậu, tôi thực sự muốn biết vừa rồi ở trong phòng làm việc tổng tài, chàng trai trẻ kia thật là cậu sao?”
Yoseob có chút nghẹn lời, đối với vấn đề như vậy, cậu phải trả lời thế nào?
Gayoon đợi một hồi, thấy cậu bây giờ lúng túng, đơn giản cười khoát khoát tay: “Haha, đừng để ý tôi, không muốn nói đừng nói, không sao.”
Yoseob trong lòng nhẹ nhõm một chút, có lẽ tính cách như vậy mới là tốt nhất, không cần trăm phương ngàn kế đi ứng phó, suy đoán, trực tiếp đối mặt.
“Đó là ngoài ý muốn.” Cậu thu thập xong văn kiện, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hoảng hốt, nhẹ giọng trả lời.
Gayoon rất kinh ngạc, suy tư hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, nơi nào thân mật ngoài ý muốn? Tổng tài sao lại đi ôm người khác?
Xa xa điện thoại di động trên mặt bàn đang rung, Yoseob nhìn thoáng qua, ôn nhu hướng Gayoon tạ lỗi: “Thật xin lỗi, tôi có điện thoại, lần sau nói chuyện được chứ?”
Gayoon gật đầu liên tục: “Được, không thành vấn đề.”
Nhận điện thoại, bên trong là thanh âm xa lạ: “Là Yang thiếu gia sao?”
Yoseob nhẹ giọng đáp: “Là tôi.”
“Là như thế này, buổi chiều thứ năm là tang lễ của Kikwang thiếu gia, cậu có thể tới tham dự không? Cha mẹ cậu ấy từ xa đến, tâm tình rất không ổn, muốn gặp cậu một lần. Còn nữa, gần đây cảnh sát tiến hành điều tra, thi thể ướp lạnh sẽ không hỏa táng cũng cần cậu phối hợp.” Giọng nói phía bên kia cũng rất lễ phép.
Cha mẹ Kikwang đến đây!
Trái tim Yoseob giống như bị chạm vào. Cậu biết, Kikwang là con một, cha mẹ cậu chỉ có một đứa con trai duy nhất.
“Tôi biết rồi… tôi nhất định sẽ đến.” Viền mắt ấm áp, Yoseob nhẹ giọng nói.
“Còn nữa, việc phía cảnh sát tôi cũng đã biết.”
Cậu nhẹ giọng “Vừa lúc muốn gặp bọn họ báo án, tôi sẽ chủ động liên hệ với họ.”
Cúp điện thoại xong, cậu co mình lại trên ghế xoay màu đen, ôm hai vai mình, mái tóc mềm mại, giống như một chú mèo nhỏ.
Cửa sổ sát đất to lớn chiếu ánh sáng ảm đạm, mặt trời buông xuống phía dưới một chút, không giữ lại được.
Từ khi nào lại trở nên yêu thì không thể yêu, hận không thể hận như thế?
Sức lực của cậu nhỏ quá, nhỏ đến nỗi ngay cả chạm vào chính nghĩa cũng cảm thấy vô vọng.
Cậu không có chứng cớ để chứng minh Doojoon giết Kikwang, cậu một mình lẻ loi như thế, làm sao thăm dò được? Làm sao để người khác tin tưởng?
Không có tiền tích cóp, cuộc sống của cậu không đến mức nghèo nàn, thế nhưng muốn tiếp tục điều tra, cậu thật sự không có năng lực
Lông mi dài chậm rãi khép lại, nếu bướm bị chặt đứt cánh, sẽ không cách nào bay lượn được.
Cửa phòng làm việc không biết mở ra từ lúc nào, cậu cũng không nghe thấy, cho đến khi một tiếng tắt đèn lảnh lót vang lên, trước mắt lâm vào bóng tối, Yoseob mới có phản ứng, có điểm kinh ngạc nhìn về phía sau.
Đèn trong hành lang vẫn còn sáng, hai thân ảnh một nam một nữ dây dưa xuất hiện trước mắt.
Mắt Lily sưng đỏ lợi hại, dính sát vào người đàn ông bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn hắn, chỉ sợ có điểm nào chọc hắn tức giận.
Thân ảnh cao ngất của Junhyung xuất hiện trên hành lang, thân hình mang đến cảm giác áp bách thật lớn.
Vừa mới xoay người một cái, mang đến một tiếng động rất nhỏ.
Một đạo ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng quét qua, giọng nói Junhyung du dương thuần hậu nói: “Còn có ai ở đó?”
Có lẽ có vài người chính là trốn tránh không được, Yoseob khẽ thở dài một tiếng, ưu nhã đứng dậy, bóng dáng nhỏ nhắn giữa cảnh vật lộ ra mấy phần đơn bạc, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi đã quên giờ tan tầm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top