Chương 105 : Có muốn bị người khác bắt nạt không (P1)
Chương 105 : Có muốn bị người khác bắt nạt không (P1)
Lily nhất thời luống cuống, tay cô cũng bỏng rát đau đớn, căn bản không biết làm sao lại đánh ra được cái tát kia.
“Vinson, em…” Nước mắt chất chứa trong hốc mắt chảy ra, Lily căn bản không biết nói lên ủy khuất của mình như thế nào!
Ở Hàn Quốc đều là như vậy sao? Cô mới là bạn gái của Vinson, nếu có người khác câu dẫn hắn, vì sao cô không thể giáo huấn một chút, trong phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao?
Tuy rằng vừa mới đánh ra một cái tát kia cô liền hối hận, cô rất thích Yang, cô cũng thật đã xem cậu làm bạn!
“Xin lỗi, Yang, rất đau có đúng không? Tôi... tôi không phải cố ý...” Lily luống cuống, cô nhìn đến ánh mắt Vinson biết hắn rất bực, hơn nữa là hơi thở lạnh đến tận xương, vội vàng xin lỗi.
Tay của Lily xoa mặt Yoseob, đôi mắt chứa lệ, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, chạm đến mảnh đỏ rực trên mặt cậu.
Yoseob run lên, cũng hít một ngụm khí lạnh.
Cũng không phải thật đau, mà là cái tay vừa hung hăng đánh vào mặt, hiện tại lại tới an ủi, cậu có chút đề phòng, không có cách nào bình tĩnh tiếp nhận giống như chưa có việc gì xảy ra.
Hơn nữa tình cảnh vừa rồi, đối với bất kì người nào cũng sẽ kích động không phải sao? Một cái tát này cũng là chuyện đương nhiên.
Bàn tay ấm áp xoa nhẹ gương mặt, Yoseob ngước mắt nhìn Lily, chịu đựng xấu hổ cùng khó khăn, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao.”
Lily cắn môi, biết cậu đang nói dối.
Làm sao có thể không việc gì, cô đánh mạnh như vậy, tay mình còn đau, Yoseob lại nói không có sao?
Áy náy trong ngực, không cam lòng, phẫn nội, ủy khuất, nhào thành một khối, Lily chính mình cũng không biết phải đối mặt như thế nào!
Junhyung giảm bớt sự lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy nhìn Lily trong chốc lát, thản nhiên nói: “Trưa nay sẽ có chuyến bay về Anh quốc, đi chuẩn bị đi, đừng bỏ quên đồ đạc.”
Cả người Lily chấn động!
Hắn nói cái gì? Về nước? Hắn bảo về nước?
“Không… Vinson! Không được, em không muốn về!” Lily cơ hồ lập tức rút tay trên mặt Yoseob, nhào lên ôm Junhyung, nước mắt vừa mới dừng lại trong nháy mắt lại rơi xuống “Vinson, cầu xin anh, đừng bắt em trở về, em muốn ở đây cùng anh, em không làm khó, em đảm bảo không bao giờ… náo loạn nữa, anh đừng bắt em về nước...”
Cô khóc thê thảm, ôm hắn, vẫn run rẩy.
Thân hình cao ngất của Junhyung không chút cảm động, trong đôi mắt thâm túy có ánh sáng trằn trọc, nhàn nhạt vỗ đầu cô, kéo vòng ôm của cô ra khỏi người mình.
“Không cần đợi nữa...” Tiếng nói du dương của hắn có lực không thể kháng cự, cũng lộ ra lạnh lùng không chút nào thương tiếc “Trở lại tìm phu nhân, bà ấy biết cách an bài cho em, em tự do rồi.”
Lily sững sờ bị ép buông hắn ra, hiểu ý tứ từng câu từng chữ của hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch!
Không cần. Cô không cần tự do.. cô không cần!
Đôi mắt Junhyung dịu đi, kéo tay Yoseob qua bên cạnh, đi ra phía ngoài.
“Vinson!” Lily lần nữa xông lại ôm lấy hắn, thanh âm khàn khàn vỡ tan, cánh tay như dây leo đem hắn cuốn chặt lấy, “Không được, cầu xin anh đừng như thế! Em không muốn rời khỏi anh, cầu xin anh đấy… Em không phải cố ý muốn đánh cậu ấy, em để cậu ấy đánh lại là được chứ mà. Vinson, em thật lòng xin lỗi! Đừng bỏ em, em yêu anh Vinson…”
Chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, Yoseob suy sụp giật mình, cảm giác trái tim bị xé rách, có chút đau đớn.
Nếu thật là yêu, cũng có thể giống như vậy, ném tất cả tự tôn tới cầu xin, có phải hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top