Chương 104 : Sự dịu dàng không đoán trước được (P1)

Chương 104 : Sự dịu dàng không đoán trước được (P1)

Tư thế của hắn tao nhã như vậy, như thế không thể nghi nghờ

Trái tim Yoseob đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, cậu không dám đáp lại, bởi vì vẫn còn nhớ rõ nhục nhã qua, cậu cơ hồ đem mình bại lộ hoàn toàn.

Trong đáy mắt hắn, mãi cho đến khi cậu không chịu nổi mà nức nở lên, hắn cũng lạnh như băng không một tia đồng tình.

Yoseob muốn lui về sau nhưng vòng eo va vào bàn, vang lên một tiếng nhỏ phía sau.

Cậu ngẩn ra, trên lưng bất chợt một cánh tay quấn lên, kéo cậu qua để cho cậu cách cái bàn xa một chút.

Yoseob có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng nâng mắt lên liền thấy dung mạo tuấn mỹ như điêu khắc của Junhyung, cậu theo bản năng vịn cánh tay của hắn

Cánh tay nhỏ bé yếu ớt rơi vào trong khuỷu tay hắn, vừa cái tư thế hợp nhất.

Trong nháy mắt giống như trở về tối hôm qua, hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng, lời nói nhục nhã giống như con dao sắc nhọn.

Lưng Yoseob căng thẳng, cố tạo ra khoảng cách giữa hai người.

“Không phải là như vậy...” Cậu nhẹ giọng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn ngấm vài tia ửng đỏ khô nóng, chịu đựng cảm xúc chua xót nói: “Yong tiên sinh, nếu anh không cần tôi, tôi sẽ không tự để mất mặt nữa… sẽ không..”

Cậu thừa nhận, tối hôm qua là cậu sai, là cậu quá ngây thơ, như vậy được chưa?

Junhyung cười lạnh một tiếng, hai tay tóm lấy lưng cậu, ép buộc cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc lên, cơ thể cùng hắn dính sát vào nhau.

“…” Yoseob than nhẹ một tiếng, thân trên nhỏ nhắn sớm bị hắn nhào nát.

“Em cho rằng tôi muốn lấy được cái gì? Thân thể của em sao?” Hơi thở ấm áp trở lên nóng bỏng, ánh mắt lợi hại của Junhyung tiến gần tới mặt cậu

Cười lạnh càng sâu “Yoseob, nếu như tôi muốn, em đã sớm không còn gì vài trăm lần rồi, cũng không tới lượt em đem thân thể trao điều kiện với tôi, hiểu không?”

Hắn cả người tản mát ra sức kéo bộc phát, cơ hồ muốn đả thương cậu!

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoseob gợi lên khuất nhục cùng yếu ớt, nước mắt lấp lánh chợt hiện ở trong mắt, xuất hiện đột ngột khiến người ta phải hoảng sợ.

Lúc này, cậu không nhúc nhích được, giãy giụa không được, chỉ có thể giống như con rối bị hắn bóp trong lòng bàn tay đùa bỡn.

“Tha cho tôi đi…” Thanh âm của cậu run run, một giọt nước mắt rớt xuống, lắc đầu cầu xin: “Tôi chịu không nổi, buông tha cho tôi đi…”

Bị người ta gắt gao đạp tất cả tự ái, chỉ có thể ở trong trạng thái hèn mọn cầu xin, cậu thực sự chịu không nổi nữa rồi.

Có thể không cần ép cậu nữa không? Có thể không?

Junhyung ngưng mắt nhìn cậu nước mắt giàn giụa, trong lòng lạnh lùng từ từ mềm đi...

Hắn biết cậu bé này gần như tuyệt vọng, cậu không phải gánh không nổi hiện thực tàn khốc cùng bức bách khiến người ta không thở được, chẳng qua đã chống đỡ tới điểm giới hạn, cũng không chống đỡ nổi nữa.

Lực đạo ở cánh tay hắn từ từ buông nhẹ, nhưng vẫn ôm chặt cậu như trước, để cho cậu khóc trong lòng hắn.

Nhưng cậu run rẩy từng trận, run rẩy khiến lòng hắn cũng đau.

“Được rồi, đừng khóc…” Giọng Junhyung nhẹ nhàng, giữ chặt sau gáy cậu ôm vào ngực, cúi đầu nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn ôn nhu dỗ dành.

Nước mắt Yoseob rơi càng thêm lợi hại, đem tất cả mềm yếu trút ra, cậu không khống chế được.

“Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc...” Junhyung thở dài một tiếng, ôm cậu trong ngực, cúi đầu hôn môi cậu, cũng cắn nuốt cả tiếng nghẹn ngào rất nhỏ của cậu, đầu lưỡi của cậu thật lạnh, hắn cuốn lại ngậm vào trong miệng, bàn tay êm ái vuốt ve đường cong sau gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top