Chương 103 : Chỉ là vấn đề sớm hay muộn (P2)
Chương 103 : Chỉ là vấn đề sớm hay muộn (P2)
Một phần văn kiện đưa qua, ngón tay Yoseob gõ bàn phím chậm một chút.
Ánh mắt Junhyung đảo qua văn kiện, rồi đem để lại trên bàn.
“Xu hướng của thị trường không có vấn đề gì, nếu như cạnh tranh không phải là biện pháp, vậy thì đổi cách khác.” Giọng nói du dương của hắn vang lên trong phòng họp
Hyunseung sợ hết hồn, có chút kinh ngạc nhìn hành động kế tiếp của hắn.
“Không cạnh tranh, vậy thì làm như thế nào? Yoon không có khả năng cùng Shock hợp tác!” Hyunseung không nhịn được hỏi.
Ánh mắt bốn phía đều tập trung lại.
Junhyung nhàn nhạt trầm mặc mấy giây, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhạt nhẽo mà hờ hững: “Tôi còn chưa quyết định, cái này vừa mới nghĩ ra, phòng khác tiếp tục đi.”
Yoseob nhìn trong màn hình cái ô vuông nhỏ trống không, nhẹ gõ hai chữ: “Đợi quyết định.”
Ngón tay có chút run rẩy, nhắc tới Yoon, cậu không có cách nào khống chế tâm tình.
“Trở về đem ghi chép phát ra cho tôi, chủ quản các ngành một bộ, chính cậu cất giữ một bộ.” Hội nghị kết thúc đi ra phòng họp, Junhyung vẻ mặt lạnh nhạt mà quay sang nói với Yoseob.
Yoseob dừng bước chân lại một chút, nhẹ giọng nói: “Vâng”
Yoseob không biết, vì sao Junhyung lại để cậu điều tra tư liệu cơ bản của Yoon.
Lên mạng tìm kiếm một lát, hơn nữa trước kia chính mình đối với thói quen làm việc giải quyết tranh chấp của Doojoon, làm một phần báo cáo có chút thấp thỏm.
Tay có chút gấp rút, làm cho ánh mắt thâm thúy của Junhyung quét qua mặt ngoài của báo cáo, nâng lên lần nữa, ngưng mắt nhìn cậu bé trước mắt.
Đôi mắt hắn như hồ sâu nhìn không thấy.
Ánh mắt Yoseob né tránh, nhẹ nhàng cắn môi rồi lại thả ra, khó khăn mở miệng: “Tôi không thể làm báo cáo này… không thể khiến ngài vừa lòng. Thực xin lỗi.”
Loại chuyện này vốn không phải là thế mạnh của cậu, cũng không nên cho cậu – một nhân viên nhỏ của phòng thư kí làm.
Khóe môi Junhyung cũng gợi ra nụ cười, dị thường lãnh đạm.
“Không cần xin lỗi, những chỗ em khiến tôi không hài lòng quá nhiều, muốn sửa chữa cũng sửa chữa không hết.” Hắn ngồi trên ghế xoay không lạnh không nhạt nói.
Yoseob hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vài phần bi thương.
Cậu không muốn cãi cọ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
“Biết tôi vì sao cho em điều tra Yoon không?” Junhyung cũng không đùa cậu nữa, nghiêm túc nói.
Yoseob lắc đầu.
Junhyung đứng dậy, thân thể cao ngất trong nháy mắt mang đến một tia bức bách, hắn bước đến bình nước uống, Yoseob lập tức phản ứng, vội vàng đi tới, giúp hắn rót ly nước, xoay người dè dặt đưa cho hắn.
Junhyung nhìn cậu một cái, tiếp nhận ly nước, nói tiếp: “Mạnh tay cùng liều mạng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất, Doojoon gây dựng nền móng không có khả năng dao động trong thời gian ngắn, cho nên phương thức trực tiếp nhất, chính là tự mình sử dụng” tròng mắt hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt có tia dò xét nghiền ngẫm.
“Nghe nói đến việc thu mua chưa”
Yoseob gật đầu, tiện đà ngẩn ra, tròng mắt đẹp chậm rãi trợn to.
Thu mua? Thu mua Yoon sao?
Cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, trong lòng bàn tay đều ngấm mồ hôi lạnh, một lúc lâu, rốt cuộc cho ra kết luận.
“Rất khó khăn” cậu nhẹ giọng nói, có chút khiếp đảm, nhưng là chân thành, “Yoon không giống xí nghiệp nhỏ như Shock, cổ phần công ty rời rạc, vòng quay tiền khẩn trương, Yoon đưa vào hoạt động rất ổn, không có dễ dàng như vậy”
Junhyung nhìn cậu, đem ly nước đặt ở bình uống phía sau cậu, ánh mắt như hùng sư ẩn nấp.
“Quả thực là rất khó khăn… tựa như khó khăn giống em.” Tiếng Junhyung trầm thấp, ôm cậu vào ngực, tỉ mỉ vuốt ve.
Da thịt trên khuôn mặt cậu non mịn “Nhưng cũng không có nghĩa là không thể nào, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top