Chương 102 : Điều kiện trao đổi một đêm (P2)

Được rồi, xin lỗi đã để mng chờ, mình quay lại rồi đây ^^

***

Chương 102: Điều kiện trao đổi một đêm (P2)

Nhìn không ra, cậu bé nhỏ trước mắt, giống như đang thử lòng can đảm.

Junhyung khóe miệng từ cười nhạt dần dần chuyển sang cười to hơn, thân thể to lớn bao trùm xuống dưới, nghe được rõ ràng tiếng hít thở rất nhẹ của Yoseob, cậu rất khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn khô nóng dần trở nên trắng bệch.

“Một đêm sao?” Giọng nói trầm bổng của Junhyung vang lên, bàn tay vói vào quàn ngủ của cậu, theo đầu gối bóng loáng vuốt ve về phía trước.

Yoseob lại càng hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn, không dám động đậy.

Cảm giác khác thường theo nhiệt độ lòng bàn tay hắn nhanh chóng truyền khắp thân! Như dòng điện chạy qua, khiến Yoseob cứng ngắc!

Junhyung tiếp tục cười nhạt, ai cũng có thể cảm giác được tâm tình hắn lạnh tới cực điểm.

Môi hắn phủ bên tai cậu, lạnh lùng nói: “Thử một đêm cũng đươc, nào, mở chân ra, tôi xem em sẽ lấy lòng tôi như thế nào đây?”

Lời nói nhục nhã rót vào trong tai, toàn bộ đầu óc Yoseob kêu lên ong ong, tay nắm chặt sofa.

“Không cần… Yong tiên sinh, anh đừng như vậy!” Cậu luống cuống, một giọt nước mắt ẩn chứa trong hốc mắt rơi xuống, bàn tay hoảng hốt che kín phần nhạy cảm, nhưng không có cách nào đem bàn tay đang dò xét người cậu của hắn hất ra ngoài!

Ánh mắt Junhyung trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, động tác càng thêm càn rỡ .

“Thế nào, không biết trong đêm đàn ông đùa giỡn đàn ông thế nào sao? Muốn cùng tôi chơi một đêm, trước hết phải để cho tôi thỏa mãn rồi hãy nói tiếp. Mở chân ra, tôi không muốn chơi cậu cũng phải tự mình động thủ.”

Lời nói vô cùng nhục nhã, giống như dao nhọn đâm vào trái tim yếu ớt của Yoseob!

Đau quá, nghe hắn nói vậy, trái tim thật đau.

“Không phải, cũng không phải ý này, Yong tiên sinh…” Yoseob nghẹn ngào, cảm giác khe hở giữa hai chân đã bị hắn cạy ra.

Ngón tay hắn trườn vào, Yoseob thấp giọng thét chói tai, liều mạng lui về phía sau, kẹp chặt hai chân “Không được… cầu xin ngài đừng làm thế!” Tâm tình cậu hoàn toàn không khống chế được, run sợ giống như chú chim non trong cơn giông tố.

Kia một khu cấm địa thâm u, mềm mại, Junhyung không phải là không có khát vọng muốn chạm vào.

Chỉ là lúc này, hắn muốn để cho cậu bé nhỏ trong ngực thanh tỉnh một chút, thứ hắn muốn, đâu chỉ là thế này?

Khóe môi nhếch lên cười nhạt, Junhyung rút tay ra, xiết chặt cằm cậu: “Như vậy đã không chịu nổi rồi à?”

Hắn ôn nhu ôm cậu, chậm rãi đến gần mặt cậu, giọng nói lạnh như băng: “Em không biết dùng thân thể để cùng người khác làm giao dịch là phải can đảm sao? Bởi vì không biết ngăn cản khách hàng sẽ như thế nào, nếu như có người thích chơi, em cũng nhất định phải chơi cùng, ai kêu em ngu ngốc chọn cách đó. Em yếu đuối không có năng lực đạt được kết quả kia, không phải sao?”

Hắn cười một chút, tùy ý đùa bỡn tự tôn cuối cùng của cậu: “Nhưng mà tôi cũng đã quên, Yoseob, thân thể em không phải đã không còn trong sạch sao? Hiện tại giả bộ thanh thuần, có phải hay không đã quá muộn rồi?”

Một câu nói khiến cho tất cả phòng tuyến của Yoseob hoàn toàn tan vỡ.

“Đừng nói nữa...” Yoseob run rẩy che lỗ tai mình, tuyệt vọng mà khóc “Cầu xin anh đừng nói nữa!”

Cậu sai rồi, cậu không nên nói ra điều kiện như vậy, cậu không nên ngây thơ như vậy, có thể đừng làm nhục nhã cậu như vậy được không!

Cậu không chịu nổi, cũng không chịu được nữa, thật sự...!

Ánh mắt Junhyung lạnh như băng, rút cuộc dịu xuống một chút.

Hắn không còn hứng thú cùng cậu dây dưa, buông cái cằm bướng bỉnh chống đỡ của cậu ra, lạnh lùng nói: “Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai đi làm, tôi không muốn có nhân viên mới chịu đả kích một chút đã không dậy nổi”

Nói xong hắn lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt lạnh băng màu đất bạc liếc nhìn cậu một cái, mở cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top