Chương 101 : Bây giờ lấy gì để kháng cáo (P2)

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, dạo này mình bận bận bận lắm á, nên không có thời gian edit cho các bạn đọc, thực xin lỗi ạ :(((

Nhưng mà mình đã hứa là không drop nên mình sẽ không bao giờ drop đâu, chỉ là thời gian này mình không rảnh thôi. Có lẽ tháng 11 mình mới có thể thoải mái edit được, chứ bây giờ có edit cũng chỉ qua loa nên không tránh được lỗi, các bạn thông cảm cho mình nhé :((

Hôm nay cũng bận nhưng vẫn lên up chap mới, bỏ bê lâu quá rồi T.T

***

Chương 101 : Bây giờ lấy gì để kháng cáo (P2)

Yoseob một lần nữa lại bị lời nói của hắn làm chấn động, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Junhyung gợi ra một chút cười, có mùi tự giễu lạnh như băng, đem móng vuốt vung vẩy không chịu phối hợp của cậu bé đưa lên trước ngực, cắn môi cậu tựa như trừng phạt! “Ah…” Yoseob rụt vai, đau quá!

“Có thể khiến tôi không có hứng thú chạm vào một người phụ nữ nào nữa… Yang Yoseob, em là người đầu tiên.” Giọng nói lạnh lùng của Junhyung có thể đóng băng người khác.

Loại cảm giác bị cậu nắm trong tay khiến hắn khó chịu, thế nên hắn phải cắn mạnh hơn một chút nữa.

Đau… tỉ mỉ kéo dài mà đau âm ỉ, khiến cậu suýt nữa không chịu nổi.

Yoseob đau đến giãy giụa, vô luận dù có giãy ra thế nào cũng chỉ khiến bị cắn càng sâu càng đau mà thôi, cậu chịu một trận chua xót, quả thực trước mắt mau không có khí lực chống lại người đàn ông này! Cả ngày chịu đựng hàng loạt tin dữ đã làm cậu suy sụp, cậu mệt chết đi được, thế nên ngay cả sức giãy giụa cũng nhanh mất đi!

Cảm giác được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lạnh ngắt, Junhyung cuối cùng cũng thả nhẹ lực.

Yoseob đang run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn cũng run rẩy theo, ngón tay thon dài của Junhyung chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nước mắt lành lạnh trên tay làm người ta hoảng sợ

Tâm tình của hắn cuối cùng cũng biến mất, ngước mắt lên nhìn cậu.

“Tôi mệt… rất mệt, tôi có thể về phòng trước không?” Yoseob thanh âm khàn khàn, rơi nước mắt nói.

Môi Junhyung mân thành đường, thả cậu ra.

Không có sự chống đỡ của hắn, thân thể Yoseob trở nên hư yếu, chỉ có thể lấy tay đỡ vách tường.

Nháy mắt trong đôi mắt như có nhu tình, Junhyung kéo tay cậu qua bọc vào trong lòng bàn tay hắn, trong ánh mắt mát lạnh của cậu, kéo cả người cậu qua, đi về phía phòng cậu.

Hành lang thật dài, hai người bọn họ bước đi trong lặng lẽ.

Trước người đàn ông cao ngất này Yoseob không dám nói gì nữa, chỉ giơ mu bàn tay lên nhẹ nhàng che môi.

Vừa mới bị cắn, vẫn còn đau quá.

***

Chìa khóa mới vặn được một vòng chợt nghe được âm thanh rất nhỏ từ bên trong, Yoseob ngẩn ra, là điện thoại của cậu.

Lúc cậu đi ra quên mang theo, bây giờ đang đổ chuông ở bên trong.

Cậu bỗng chốc nóng lòng, mở cửa phòng, vừa rút chìa khóa liền bước vào ngay, trên chiếc bàn trà trong suốt ở phòng khách, di động của cậu rung nhẹ từng hồi.

“Yeoboseyo, tôi là Yang Yoseob.” Cậu vừa nhìn thoáng qua, là số lạ.

“Xin chào, Yang thiếu gia.”, thanh âm của đối phương nhạt nhẽo cứng nhắc “Phán quyết của tòa án sẽ có trong vòng 3 ngày tới, đến lúc đó sẽ có người giám sát cậu hoàn thành tất cả nội dung trong bản án, căn cứ theo yêu cầu của tập đoàn Yoon, cậu phải trả hết số tiền nợ, đồng thời có lời xin lỗi công khai đối với Yoon. Cậu đã rõ chứ?”

Chân tay Yoseob nhất thời lạnh như băng.

Nhớ tới hết thảy mọi sự kiện diễn ra tại tòa án ngày hôm nay, nhớ tới thi thể vô cùng thê thảm của Kikwang, tay cậu không nhịn được run lên.

“Tôi cũng không nói sẽ đồng ý làm theo như thế, tôi sẽ còn kháng án.” Tiếng của Yoseob rất nhẹ nhàng lại dị thường kiên định.

Đối phương yên lặng một thoáng: “Cũng có thể, thiếu gia, án kiện mà cậu đưa ra có kì hạn, đến lúc quá thời hạn, tòa án sẽ không thụ lí nữa.”

Lạnh, không khí xung quanh dường như không hòa tan được cái lạnh thấu xương này.

Yoseob nắm chặt điện thoại di dộng, cố đè xuống tất cả khuất nhục cùng chua xót, nhẹ nói một câu “Tôi đã biết” rồi tắt điện thoại.

Đêm khuya dày đặc, trong cả gian phòng tựa hồ chỉ có mình cậu.

Muốn tố cáo… Lấy cái gì kháng án đây? Lấy cái gì để nghiêm phạt ác ma kia??

Kia không còn là bạo lực đơn thuần, không còn là làm nhục đơn thuần, mà đó là một mạng người! Yoseob ôm chặt hai tay, cố trấn định chính mình không bị ngất vì tức giận.

Thế nhưng nghĩ đến việc Kikwang bị thiêu đen nửa bên mặt, còn có cặp mắt kinh ngạc, đến chết cũng không chịu nhắm mắt lại.

Trong lòng cậu sợ hãi cực độ cùng thống khổ!

“Không nên quỳ trên mặt đất, đây là thói quen gì?” Junhyung nhíu mày nhìn cậu một hồi, chân bước về phía cậu, bá đạo đem cả thân người nhỏ bé của cậu ôm vào ngực, mang đới đặt vào ghế salon.

Thấy cậu an toàn ngồi trên ghế, hắn liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi, ngón tay hắn đột nhiên bị giữ lấy!

Yoseob ngồi trên ghế salon ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là sự tuyệt vọng cùng bất lực: “Anh đừng đi, chờ một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top