Extra:

Au: Extra về Lục Khởi

----------------------------------------------------

Còn nhớ lần đó, bố mang cô ấy về. Cô ấy ngây ngốc nhìn khắp nhà, nhìn chằm chằm gương mặt vừa tức giận vừa hoảng loạn của mẹ, nhìn tôi, rồi dừng lại ở Tiểu Na. Bố lên lầu, kêu người làm dọn dẹp lại một căn phòng trống, rất rộng, còn gọi điện đặt hàng rất nhiều đồ đạc, rồi còn đích thân tự mình sửa sang lại phòng. Mẹ giận dữ vô cùng, bố thì chẳng quan tâm. Tiểu Na cứ chạy theo chân cô ấy, quấn quít không rời. Cô ấy cứ né tránh, gạt con bé ra, thô bạo vô cùng, thiếu điều chỉ muốn quát một trận. Mẹ nhanh chóng kéo Tiểu Na ra, bộ mặt khó chịu cùng cái nhếch môi lạnh lùng, một tay nhất quyết kéo tay tôi đi. Từ đó tôi không thấy bố với mẹ cùng nói chuyện nữa.

Cô ấy từ lúc trở về, cũng gần một tháng tôi chẳng thấy cô ấy mở miệng, đương nhiên là trừ lúc ăn cơm. Cô ấy chẳng nói gì cả, suốt ngày loanh quanh trong nhà, nhìn mặt ai cũng đều thờ ơ lạnh nhạt. Từ ngày có cô ấy, bố ở nhà nhiều hơn, đến cả bữa cơm cũng chẳng bỏ nữa. Chỉ là mẹ đã không còn ngồi ăn chung. Tôi thì chẳng ăn nỗi. Cứ nhìn gương mặt cô ấy chỉ muốn nôn ngược trở ra, thức ăn không thể lưu thông được. Cảm giác thật khó thở. Bố cứ quan tâm cô ấy. Mỗi lúc cô ấy cặm cụi cúi đầu nuốt từng chút thức ăn ông lại dõi theo bằng ánh mắt trìu mến, nâng niu. Thật khó chịu. Cuối cùng tôi cũng hiểu những gì mẹ cảm thấy, hoặc là hiểu được phần nào.

Tiểu Na vẫn không rời cô ấy. Con bé có thể đi theo cô ấy suốt ngày, miệng liên tục gọi "chị hai". Dù vậy cô ấy nhất quyết không để tâm đến.

Cô ấy nhìn tôi và Tiểu Na bằng ánh mắt khinh bỉ, và có chút gì đó ghen tị. Cô ấy nhìn mẹ bằng ánh mắt đau thương cũng như cầu mong điều gì đó. Cô ấy nhìn bố bằng đôi mắt oán hận và chua chát khôn cùng. Cô ấy chẳng nói, chẳng nói đến nữa lời. Ánh mắt như nói thay cô ấy. Toàn thân cô ấy bao phủ bởi sự nín lặng và một màu xám xịt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Người đó dẫn tôi về nhà ông ấy sau khi mẹ bỏ tôi lại trại mồ côi. Suốt quãng đường đi người đó chẳng nói gì, còn chẳng liếc nhìn tôi dù là một chút. Người đó bảo tôi gọi người đó là cha, còn nói từ giờ tôi sẽ sống ở đây. Người đó nói điều đó với giọng điệu cứng đờ đến vô hồn.

Cha đẩy tôi vào nhà, rồi ông ấy bắt tôi ngồi yên ở phòng khách trên chiếc ghế đệm mà trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Mẹ rất khó chịu. Gương mặt mẹ nhăn nhó không thể miêu tả nỗi. Khó xử vô cùng. Đứa trẻ trên tay mẹ thật sự rất đáng yêu. Đó là đứa bé chỉ mới biết đi cũng chỉ mới biết nói bập bẹ. Và còn anh ấy nữa. Anh ấy cao hơn tôi, có vẻ lớn hơn tôi, lại thật sự rất lanh lẹ. Cả hai đều làm tôi ấn tượng, nhưng cũng làm tôi cảm thấy khó chịu khôn cùng.

Cha dẫn tôi lên cầu thang, vào một căn phòng rộng với cách bày trí hoàn mỹ vô cùng. Ông kêu một chị người làm lên hướng dẫn tôi về các thứ trong phòng. Còn ông chỉ đứng im đó nhìn. Mẹ cũng đứng ngoài cửa cùng hai đứa trẻ kia. Cha ôm lấy cô bé nhỏ, nựng nịu nó thật lâu, rồi đặt nó xuống để chạy khắp phòng. Đứa bé liên tục chạy theo tôi, môi gọi lên vài tiếng "chị" thật khó nghe. Không hiểu sao điều đó chỉ làm tôi thấy thật đáng ghét.

Mẹ nói gì đó với cha, bằng giọng điệu thật giận dữ, rồi sau đó ôm lấy đứa bé kia và nắm tay anh ấy nãy giờ vẫn chỉ im lặng mà bỏ đi.

Ở đây tôi chẳng có ai cả, chẳng có bạn bè, chẳng có ai để nói chuyện. Mỗi bữa ăn trôi qua lặng lẽ như, chỉ toàn là im lặng. Bàn ăn lẳng lặng ba người, tôi, anh ấy, và cha. Mẹ thậm chí còn không muốn vì ăn cơm mà nhìn thấy tôi. Cha chỉ biết ăn, chỉ từng chút gắp từng miếng cơm bỏ vào miệng mình, chẳng nhìn tôi lấy một chút. Còn anh ấy thì ăn rất ít, mỗi lần gắp cơm lên lại hạ xuống rồi lại chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt khó chịu đó thật đáng ghét. Người đáng ra phải dùng đôi mắt đó là tôi. Vì cớ gì anh ấy lại nhìn như vậy? Ngôi nhà này, anh ấy đã sống ở đây, cùng cha và mẹ, còn cùng đứa em gái đó nữa. Hạnh phúc quá rồi. Vì cớ gì còn dùng ánh mắt ấy nhìn tôi?

Đứa bé đó vẫn cứ theo tôi. Thậm chí dù tôi không để ý nó vẫn bày trò cười đùa trước mặt tôi được. Tiếng "chị" nó gọi lên thật chối tai, thật sự chỉ làm tôi muốn xé nát cái miệng nhỏ đó. Đứa bé đó thật đáng ghét. Lúc nào cũng được cha nuông chiều, lúc nào cha cũng yêu thương nó. Người khác nhìn vào chỉ toàn nói nó là con gái của cha, chẳng hề đoái hoài gì đến tôi. Tại sao vậy? Đều là con gái của cha, tại sao tôi không được công nhận?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Còn nhớ lần đó cô ấy bị sốt nặng. Bộ dạng thảm thương vô cùng. Mẹ lại thật vui vẻ, thỉnh thoảng qua thăm cô ấy, dặn dò này nọ, lúc rời đi thì liên tục trù chết người. Cô ấy lúc thấy mẹ qua vui vẻ lắm, cười khá nhiều, cũng đã nói được vài câu. Gương mặt ánh lên hạnh phúc khiến tôi ngỡ ngàng. Tiểu Na thì thường xuyên qua thăm, mỗi lần lại mang bánh, đồ chơi, kẹo của nó qua. Cô ấy vờ cầm lấy, rồi đến lúc con bé đi lại đem tất cả quăng hết.

Bố chưa từng vào thăm cô ấy một cách đương nhiên. Ông chỉ ghé qua vào buổi tối, rồi hầu hết đều đứng trước cửa mà đưa mắt nhìn vào. Một lần tôi cố ý nhìn từ phòng mình qua đều vậy. Có lúc tôi lại thấy cha bước vào, khẽ ôm lấy đôi vai run lên của cô ấy, từng chút đưa cô ấy vào giấc ngủ.

Đáng ghét. Mọi thứ đập vào mắt tôi đáng ghét vô cùng. Gương mặt đó trước mặt tôi ông ấy chưa từng biểu hiện, hành động đó đối với tôi ông ấy chưa từng làm, ánh mắt đó, nhẹ nhàng dịu êm như thế cũng chưa từng có. Rốt cuộc tình cảm của bố với cô ấy mãnh liệt đến mức nào? Tại sao vậy? Đến cả con ruột của ông ấy, bố còn chẳng bận tâm. Tại sao vậy? Chỉ là đứa con nuôi cũng yêu thương đến thế sao?

Hôm sau, tôi qua phòng cô ấy, giấu hết bao nhiêu uất ức khó chịu, trưng ra nụ cười hiền lành, cầm theo một quyển truyện cho cô ấy. Cô ấy ngạc nhiên, đôi mắt to trợn tròn lên long lanh như trong suốt. Biểu cảm đó trong nửa giây trở lại vô hồn. Cô ấy nhận quyển truyện tôi đưa bằng biểu cảm vô hồn, có phần chán ghét. Cô ấy lật mở từng trang truyện, lần lượt mỗi trang đều là cảm xúc trống không, miệng chẳng cười, môi chẳng nhếch, liên tục như vậy đến trang cuối cùng.

Cô ấy hỏi, là bố mua cho tôi sao? Tôi lắc đầu. Nét mặt cô ấy giãn ra, như vừa trút được cỡi lòng, nhẹ nhàng quá đỗi. Lần đầu tiên cô ấy cười, dù chỉ nhạt nhòa trong chợp mắt. Đẹp tuyệt. Nụ cười vẽ lên tạo thành một tia nắng chiếu sáng căn phòng không có cửa sổ. Cơ thể tôi cứng đờ, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ảo diệu đấy. Toàn cơ thể như bị hớp hồn vào một điều mơ hồ khó xác định.

Cô ấy bật khóc. Toàn bộ quá trình biến đổi nội tâm của cô ấy diễn ra trong lúc tôi đang choáng ngợp trong ánh sáng của nụ cười. Tay cô ấy ôm lấy gối, đầu gục vào, từng tiếng nấc vang lên khe khẽ. Bộ dạng tôi nhất thời trở nên lúng túng. Chẳng biết nên dỗ dành, hay để mặc cô ấy khóc nấc lên, chẳng biết nên ở lại hay nên đứng dậy rời khỏi? Mọi thứ biến thành gượng gạo. Cánh tay tôi đã đưa lên cuối cùng vẫn đặt lại chỗ cũ.

Cô ấy khóc. Tiếng thổn thức lay động trái tim tôi, bức đến ngợp thở. Thật bi thương. Dù rằng là người khác không hiểu gì, dù là người dưng đi ngang qua nghe thấy cũng sẽ xót thương vô hạn. Nghị lực sinh ra, đôi bàn tay tôi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc hơi uốn cong của cô ấy, và cứ như thế, thật nhẹ nhàng. Tại sao cô ấy khóc? Tại sao cô ấy sống hạnh phúc như vậy lại còn bật khóc? Căn phòng này là bố bày biện cho cô ấy, cô ấy ngủ cũng là bố dỗ giấc. Hạnh phúc quá rồi. Cô gái nhỏ như vậy, còn có thể vì chuyện gì mà bật khóc?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi sốt, cả ngày nằm mê mệt, đến cả đi cũng không thể nhấc chân nỗi. Mẹ qua thăm, dặn dò đủ thứ, còn thật tâm thăm hỏi. Trái tim tôi vì cảm động cũng chỉ muốn ngừng đập. Có lẽ mẹ không ghét tôi như tôi vẫn nghĩ. Dù gì trước giờ tôi vẫn đều mong mẹ sẽ quan tâm tôi hơn một chút, không bằng đứa bé kia cũng được, chỉ cần cho tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ thôi. Tôi là đứa con bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi mà. Bởi vì tôi vô dụng, tôi là vật cán đường, nên mẹ mới vứt bỏ tôi vào cái trại mồ côi đó. Nếu có tôi, bà ấy sẽ không thể sống với cuộc đời hào nhoáng mà bà ấy mong muốn. Bà ấy nói rất nhiều, dùng cả nước mắt hay lời lẽ bi thương, tôi vẫn chỉ biết mỉm cười mà chấp nhận. Ngày đó, mẹ dắt tôi đến trại mồ côi, rồi đi không trở lại. Tôi đã nghĩ có lẽ chẳng bao giờ tôi rời khỏi được cái nơi khủng khiếp đó.

Đứa bé đó vẫn bám theo tôi như vậy, còn đem tất thẩy những gì nó có đem qua. Nhìn bộ mặt vui cười của nó khi tôi nhận những thứ đó thật khó chịu. Đứa bé này vẫn ngây thơ như vậy, đến cả sự chán ghét của tôi nó cũng chẳng nhận thấy. Những gì con bé đưa, tôi mang tất cả quăng hết. Không được để những gì liên quan đến nó ở đây. Nó làm tôi kinh tởm. Trong sáng quá, thánh thiện quá. Cũng chỉ là đứa trẻ chưa hiểu gì. Cái mùi sạch sẽ không vẩn vương chút hương thực tại thật buồn nôn.

Cha chẳng qua thăm đến một lần. Một tuần bị đau, nằm liệt tôi chẳng nhìn thấy mặt ông. Có lẽ ông nghĩ không thiết gì phải thăm bệnh một đứa con mà ông vì chút lòng thương mang nó về. Hoặc là không đáng để ông qua thăm. Tôi từng nghĩ, phải chăng đến cả việc bước vào phòng tôi cũng khiến ông thấy khó chịu. Ngày đầu tiên tôi về nhà, ông đứng trước cửa nhìn vào, và hai tháng qua ông chẳng hề chạm chân đến nơi này nữa. Hoặc có lẽ ông đang hối hận lắm, vì mang đứa trẻ vô dụng chẳng để làm gì như tôi về nhà.

Tôi chỉ thật sự đau một tuần, khi đã hoàn toàn khỏe lại tôi vẫn cố bám trụ trên chiếc giường và diễn vẻ mệt mỏi chỉ để kéo dài mà mong ngóng ngày cha tới thăm. Mọi hy vọng đó dừng lại ở ngày thứ mười. Cha sẽ chẳng qua thăm mày, cha sẽ chẳng nhìn mày, cha sẽ chẳng âu yếm an ủi mày. Cái sự tuyệt vọng điên cuồng ập tới, thật sự như kéo tôi vào một cơn đau còn khủng khiếp hơn.

Anh ấy qua thăm, vào cái ngày cuối cùng của sự giả vờ đến mắc ói của tôi. Nụ cười anh ấy thật giả, thật vô vị. Anh ấy không ưa tôi, anh ấy ghét tôi, nhưng lúc nào cũng phải giả như không phải. Anh ấy đưa tôi một quyển truyện. Trong đầu tôi nhói lên một câu hỏi không căn cứ, Có phải cha mua quyển truyện này cho anh ấy không?. Và linh hồn tôi bị câu hỏi đó đè nén siết chặt. Tôi lật một mạch đến trang cuối cùng, một chữ cũng không vào đầu, cũng chẳng có hứng thú. Câu hỏi bủa vây khắp tâm trí vụt ra khỏi miệng mà chẳng kịp níu lại. Anh ấy lắc đầu, thứ hành động chặt đứt xiềng xích trói lấy não bộ tôi. Nhẹ nhàng vô cùng.

Tôi chợt nhớ đến vài năm về trước, cái lúc mà tôi sống vất vương với sự xuất hiện như không của mẹ. Tiền cũng tự kiếm bằng cách chôm chỉa của người khác, đồ ăn cũng là tự dùng số tiền đó mua. Tối về nằm co ro trong góc của căn nhà tồi tàn để chờ đợi mẹ về. Bà chẳng bao giờ trở về lúc trời tối, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn chờ. Vẫn căng đôi mắt đang muốn díp lại đợi đến lúc mẹ bước vào cửa, dù thường thì việc này chẳng bao giờ hoàn thành trọn vẹn.

Mẹ đưa tôi vào trại mồ côi khi nghe theo lời một người đàn ông tôi không hề biết. Ông ta nói ông ta sẽ cho mẹ được sống hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó sẽ không có nếu tôi theo cùng. Tôi ở cạnh mẹ, cả mẹ và tôi đều sẽ không hạnh phúc. Vì vậy mà, mẹ phải bỏ tôi lại, đó thật sự cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ừ, và ngu ngốc thế nào lúc đó tôi lại cười và tin đó hoàn toàn thật, rồi cứ để họ bỏ mình lại. Ít nhất lúc đó tôi vẫn mong mẹ sống hạnh phúc.

Tôi bật khóc, mỗi lần nghĩ đến đều bật khóc. Đau lòng đến mức nào. Tiếng khóc đã giấu vào gối, gằn cho không thành tiếng, chỉ vì sợ anh sẽ nghe thấy. Mọi thứ thật gượng gạo. Anh ấy không vuốt ve dỗ dành, anh ấy chẳng nói lời an ủi, thẩm chí cũng không rời đi. Người đó ở bên cạnh, không một động tác nào, không một lời nói nào, chỉ an ổn ở đó và lắng nghe tất thảy tiếng than khóc của tôi.

Đôi tay người luồn vào từng lọn tóc, nhẹ nhàng nâng niu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Còn nhớ ngày đó, bố gọi tôi ra ngoài và thuyết giáo một trận. Mẹ đứng bên cạnh bố, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nói. Họ nói hay thật, thậm chí như đùa chơi. Bố ngày càng sợ, cả mẹ nữa, họ sợ khi nhìn thấy tôi cùng cô ấy, họ sợ nhìn thấy những gì đang tiếp diễn trong đôi mắt mỗi khi chúng tôi nhìn nhau. Nó đến quá nhanh. Nhanh đến mức khi họ chưa nhận ra thì đã đến rồi. Họ đã phân vân và ái ngại, họ nghĩ họ lầm, nhưng cuối cùng lại không phải, hy vọng níu chặt lấy nội tâm, bòn rút cơ thể họ từng chút một. Họ không thể phủ nhận được nữa. Giữa tôi và cô ấy, nó đã sớm vượt qua cái giới hạn họ những tưởng không thể phá vỡ được.

Bố nói, cô ấy là con ruột của bố. Hóa ra vì vậy mà ông yêu thương cô ấy nhiều đến thế. Bố nói, tôi phải cách xa cô ấy, bởi vì thứ tình cảm của tuổi trẻ nó mãnh liệt và khó đoán hơn tưởng tượng rất nhiều, bởi vì khi bắt đầu cũng chỉ dẫn đến bao nhiêu mệt mỏi ở phía sau. Và vì, cô ấy là con của ông, nên không thể được.

Thật mệt mỏi. Dù tôi gắng gượng bản thân đến cỡ nào cũng không thể ngừng yêu thương cô ấy. Tôi biết giới hạn của việc này. Chúng tôi không thể yêu hay thích gì nhau. Sự quan tâm dù thế nào cũng nên dừng lại như hai anh em. Nhưng mà, trên đời này có nhiều thứ, dù chúng ta hiểu rằng sai cũng không thể ngừng lại được. 

Mỗi lần cô ấy ôm lấy, tôi chẳng thể cười được nữa. Cánh tay tôi bao lấy đôi vai gầy yếu kia trở nên lúng túng. Biết sao giờ, cô gái này là em gái tôi. Những gì bố nói đè nén đến từng cơ quan thần kinh, nó chạy dọc sống não, ép đến mức cơ thể run lên, đầy sợ hãi. Cô ấy là em gái tôi. Cô ấy là em gái tôi... Tôi phải lặp lại điều đó đến bao nhiêu lần nữa đây? Dù tôi tự nhắc nhở bao nhiêu lần thì cơ thể này cũng không còn nghe lời được nữa. Mệt mỏi làm sao, mỗi lần ở cạnh cô ấy tôi lại như đánh mất chính mình, cánh tay mềm nhũn ra, vậy mà cơ thể thì căng cứng. Nụ cười của cô ấy chẳng còn nhẹ nhàng nữa. Nó lọt vào mắt tôi méo mó sắc nhọn như một lưỡi dao, từ từ từng chút một rạch lên trái tim và não bộ những vết loằng ngoằng ướm máu. Sợ hãi bao lấy từng ngày, từng chút một gào thét áp bức lên con người tôi, đau đớn vô cùng.

Bố đã không nói cho cô ấy. Có lẽ vì bố sợ đau lòng sẽ tổn thương cô ấy như những gì đang tổn thương tôi. Sự lặng im của ông nó xóa dịu lấy đại não nhức nhối của tôi đến mức nào. Cô ấy vẫn hồn nhiên như vậy, mỉm cười vui vẻ ở cạnh tôi như vốn dĩ. Mọi thứ bình yên đến mức tôi đã nghĩ hay là để nó cứ như vậy đi, bố sẽ không nói, và cả tôi cũng không nói gì nữa cả. Có thể ở bên cô ấy với bao nhiêu xúc cảm vô thường, có thể cùng cô ấy hạnh phúc mãi mãi về sau như câu chuyện cổ tích nào đó. Những gì gọi là sự thật sẽ được chôn cất đến tận đáy lòng.

Mẹ đã nói với cô ấy. Có lẽ cái kết viên mãn đó đã định sẽ không bao giờ xảy ra. Cô ấy sợ hãi, cô ấy tránh xa tôi, cô ấy gào thét mỗi khi tôi chạm vào. Tôi trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cô ấy từng có. Đáng sợ làm sao. Lúc trước nụ cười cô ấy đả kích tôi bao nhiêu thì ánh mắt kinh sợ của cô ấy bây giờ lại tàn sát tôi bấy nhiêu, thậm chí còn nặng nề hơn vậy. Cô ấy nói tôi hãy tránh xa cô ấy ra đi, tôi làm ơn cút khỏi ánh mắt cô ấy đi. Cô ấy kinh tởm tôi, khi cô ấy biết tôi dù đã hiểu rõ chuyện này mà vẫn tiếp tục mối quan hệ sai trái đó, cô ấy càng kinh tởm. Đôi mắt cô ấy nheo lại, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ, cơ mặt cô ấy giật lên từng cơn, còn đôi tay thì báu chặt lấy nhau đến nhỏ máu. Cô ấy chẳng còn nằm trên cánh tay tôi nữa, chẳng còn ngã vào vòng tay tôi. Chẳng còn cảm giác gì nữa, dù rằng đau đớn như thể sát muối lên vết thương. Từng tế bào như thể đã chặt đứt lấy dây thần kinh của chính nó vậy. Cả cơ thể chỉ có thể cảm nhận độc nhất một sự trống rỗng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuối cùng tôi lại yêu anh ấy. Anh đầy ngọt ngào và che chở lấy toàn bộ cơ thể mềm yếu của tôi. Tôi có thể nằm yên trong vòng tay anh cả ngày, để cảm nhận hơi ấm liên tục tỏa ra từ cơ thể anh. Bình yên quá đỗi. Mọi tế bào trong cơ thể như thể mỉm cười với chính chủ nhân của nó vậy.

Anh thay đổi. Anh không còn cười nữa. Gương mặt anh tạo nên một cảm giác bức kẻ khác ngợp thở. Không thể cười, cũng chẳng thể rơi lệ. Một khoảng cách chênh vênh nằm giữa hai xúc cảm thường nhật nhất của con người. Tôi cố gắng ôm lấy anh ấy, tôi cố gắng làm anh ấy cười, tôi cố gắng tất cả mọi thứ chỉ để anh ấy vui vẻ trở lại. Hoài công. Đau buồn biết mấy, nhìn vào mắt anh ấy chẳng còn sự bình yên như trước nữa. Một sự kinh ngạc dâng lên khi tôi nhận ra điều đó. Ở cạnh anh chẳng còn bình yên nữa. 

Tôi khóc nấc lên. Anh chẳng còn ôm tôi vào lòng mà chìm vào giấc ngủ nữa. Dù tôi có khóc đến nửa đêm anh cũng chẳng hề hay biết. Cảm giác cô độc bủa vây đến toàn thân. Mỗi đêm đều như vậy. Cũng có những lúc, anh ấy mang bộ mặt gượng gạo, mang cánh tay lúng túng đó ôm lấy tôi. Chẳng tự nhiên gì cả, anh đâu muốn đụng vào tôi hay làm bất cứ điều gì khác. Vậy chẳng thà, một mình tôi tự ôm lấy giấc mơ và giọt nước mắt của mình còn hơn sao?

Chẳng còn bình yên nữa. Tôi tránh xa anh ấy. Chẳng phải anh đã hứa sẽ mang cho tôi những gì yên ổn nhất cuộc đời này sao? Vậy mà, bao nhiêu bão táp sau này lại do anh mang lại. Cuối cùng cũng chẳng có gì bình yên cả. Cái sự nhẹ nhàng đã làm tôi say đắm bao lâu biến mất trong một khoảnh khắc. Đã hết rồi. Ngay cả khi tôi cách xa anh cũng chẳng buồn hỏi hay níu kéo nữa.

Rồi mẹ nói, tôi là con ruột của cha. Mẹ nói, tôi không thể yêu thương anh nữa. Mẹ nói, chúng tôi là trái pháp luật. Thật kì lạ. Dù nhớ đến những lời đó bao nhiêu lần tôi cũng chẳng cảm thấy đau lòng. Bình yên quá đỗi. Tôi là con của cha, hạnh phúc làm sao. Tôi không còn phải dày vò bản thân nữa rồi. Chúng tôi không thể ở cạnh nhau. Tốt quá. Bởi vì nếu cứ tiếp tục, làm sao tôi ở cạnh bên người mang cơn bão trá hình đó được. Tôi cần bình yên. Chẳng yêu thương gì cả, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là tôi say mê cái sự nhẹ nhàng mà anh thể hiện ra ngoài. Giờ hết rồi, chẳng còn một chút nào nữa hết. Bởi vì bao nhiêu nhẹ nhàng đó tôi cũng đã nhận ra, cũng chỉ là mặt nạ lừa dối kẻ khác thôi. Bên anh không yên bình, vậy chẳng thà tôi rời bỏ còn hơn.

Tôi không yêu anh ấy. Cuối cùng tôi đã có thể thừa nhận điều đó rồi.

Biểu cảm anh ấy thật đáng sợ. Có lẽ anh ấy đã nghĩ khi tôi bắt đầu tránh xa anh là lúc tôi đã biết được sự thật. Đôi mắt anh đầy đau thương, nó xuyên sâu vào hốc mắt tôi, khắc khảm vào con ngươi, và lần lượt theo dây thần kinh đi dạo một vòng quanh não bộ. Anh cắn chặt lấy khóe miệng. Bàn tay thì báu lấy nhau tự hạnh hà bản thân đau đớn. Và cả hành hạ tôi nữa. Tôi cần bình yên, tại sao còn dùng bộ dạng thảm thương đó rút bỏ hết an yên của tôi?

Tôi đã từng yêu mến nhẹ nhàng nơi anh. Tôi ghét bất cứ ai phá hỏng nó. Tôi muốn bảo vệ nó. Bảo vệ bình yên cuối cùng cuộc đời tôi bám víu được. Vậy mà, người phá nát đi yên bình đó lại chính là tôi bây giờ. Tôi không yêu anh ấy, từ trước đến giờ đều vậy. Nhưng người anh ấy yêu cả đời này lại là tôi. Làm ơn đi. Tại sao tôi lại rơi nước mắt nữa rồi?

Tôi hỏi mẹ, rằng bà có thể giết chết tôi không?

Trước giờ đều vậy,

Mẹ đã muốn giết chết tôi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cô ấy bị tai nạn, qua đời hai tuần sau. Để lại bao nhiêu vấn vương đau đớn bòn rút linh hồn tôi, rút kiệt mọi sức lực.

--------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top