Chap 9: Nguy cơ rạng nứt...
(Au: Khải với Nguyên mấy bữa nay hình như bị quăng sang một bên, quá ít xuất hiện. Thôi, để chap sau rồi xuất hiện luôn dzậy)
---------------------------------------------------
- Thiên Tỉ, ai cho phép con cái quyền tự tiện hủy hôn ước!
Thiên Tỉ, chân đã để lên bậc thang lại phải hạ xuống, ngẩng mặt nhìn người cha đáng kính của mình:
- Việc của con, không mượn người khác đụng vào.
- Con...
- Cha, Hân Hân đối với con, chưa bao giờ vượt qua hai chữ "em gái". Đừng ép con, con không chắc mình có thể bình tĩnh mà nói chuyện như thế này lần nào nữa đâu.
Nói xong không bận tâm đến bất cứ lời chửi rủa nào của người cha đang văng vẳng đằng sau, Thiên Tỉ một mạch bước lên phòng, nửa chữ cũng không nói ra.
Một cô gái bước từng bước ra khỏi ngách cửa, đưa ánh mắt nhìn theo bóng hình chàng trai đi lên. Mắt tuy nhìn anh, dù vậy lòng lại nghĩ đến một kẻ khác, một kẻ căm ghét đến tận cùng.
Hoàng Hạ Thiên, hình bóng cô ám ảnh anh ấy quá lâu rồi, đến lúc tôi phải tách nó ra chứ nhỉ!? Đừng trách tôi, đó là do, chính bản thân cô, còn không tin anh ấy...
Thiên Tỉ lên phòng, hành động đầu tiên làm là lôi điện thoại ra. Tay nhấn gọi số đầu tiên trong danh bạ.
Tắt máy...
Gọi lại lần nữa.
Vẫn không bắt máy...
Anh giật mình. Không muốn nghe điện thoại anh, rốt cuộc là có chuyện gì..?
Lưỡng lự gọi lại lần nữa, lần này không tắt máy, mà còn kinh dị hơn:
- Anh Đừng Có Mà Gọi Đến Xin Lỗi. Có Chết Bọn Tôi Cũng Không Giao Tiểu Hạ Cho Anh Lần Nữa Đâu!
- Rõ Phiền!
Không phải giọng của Hạ Thiên, mà là giọng của bạn cô ấy, Hải Ân với Tiểu Anh. (Câu trên Hải Ân, câu dưới Tiểu Anh)
Thiên Tỉ mặt tái xám:
- Này, có chuyện gì vậy?
- Anh đi mà tự hỏi anh đó! – Ân Ân hét qua điện thoại.
Ngay sau đó cúp máy, để mặc Thiên Tỉ trong lòng đang rối một nùi mà không cách nào tháo gỡ ra được.
Lát sau, có điện thoại.
Trái với sự mong đợi của Thiên Tỉ, là Dương Khả Hân.
- Nghe đây. – Anh miễn cưỡng đưa ống nghe lên.
- Chuyện hồi chiều, em không cố ý đâu. Chỉ là, do... Xin lỗi anh, quên nó đi! Dù sao đó cũng là lần cuối em gặp anh...
Càng về sau thanh âm càng nhỏ dần, lại như mang một dư vị buồn miên man, như một tiếng chuông ngân vào lòng Thiên Tỉ.
- Này, Hân Hân, em nói gì vậy!? Lần cuối là thế nào?
Dương Khả Hân đứng trước cửa phòng, nghe giọng nói gần như hét lên của anh, môi nở lên một nụ cười cay độc, dù vậy, lời khi nói ra lại trái hẳn với vẻ mặt:
- Thiên Thiên, anh không cần quan tâm đâu. Chúc anh hạnh phúc!
Tiếng ngắt điện thoại vang lên ngay sau đó, khiến Thiên Tỉ không khỏi bàng hoàng. Dương Khả Hân ghé tai vào nghe ngóng, không một tiếng động, cười nhạt mà lui đi, chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo.
Thiên Tỉ lao nhanh xuống phòng, chộp lấy vai mẹ mình, giọng đầy kích động:
- Mẹ, Khả Hân... Hân Hân, cô ấy chuẩn bị đi đâu sao?
Người thiếu phụ vờ giật nảy mình, thừa biết là do Dương Khả Hân bày ra trò này:
- Làm... làm sao con biết..?
- Cô ấy nói với con. Nhưng, là đi đâu?
- Con bé... sẽ sang Mĩ...
Thiên Tỉ lặng người. Dương Khả Hân dù nói thế nào vẫn là đứa em gái gắn bó với anh mười lăm năm, lúc nào cũng là cô nhóc đó bên cạnh. Cảm giác lúc này, không thể là vô tâm được.
Mẹ anh lại nói tiếp. Bà nói vì anh từ chối hôn ước, Dương Khả Hân không còn lí do gì ở lại Trung Quốc nữa nên mới đồng ý sang Mĩ đồng thời, theo như cô ta nói, cũng là để quên Thiên Tỉ. Bà nào là, con bé đã bảo mẹ đừng nói cho con biết, lại còn, lúc nói với con là vì xúc động quá nên mới lỡ lời.... Nói gọn là một bài ca bất tận nâng Dương Khả Hân đó lên mây, đến mức không thể hạ xuống.
(Au: Lên mây sống với ông bà tổ tiên luôn đi!)
~~~~~
- Hoàng Hạ Thiên, tôi có cách để cô hoàn toàn cắt đứt với anh ấy. Đến sân bay nến muốn, tôi không ép cô.
Tiểu Hạ càng nhớ lại lời Dương Khả Hân nói càng rùng mình. Ai có thể tin được, một tiểu thư với vẻ ngoài tuyệt mỹ như vậy lại mang trong người lòng dạ thâm hiểm đến mức đó. Từng lời nói của cô ta, quả thật khiến kẻ khác rợn người.
Nhưng không hiểu sao Hạ Thiên vẫn nghe theo, chẳng lẽ bản thân cô thật sự đã muốn buông tay rồi hay sao?
Khi đến sân bay, vừa rời khỏi taxi, cô như thoáng thấy một hình bóng quen thuộc của chàng trai nào đó đang chạy vụt vào trong, nhưng hoàn toàn không để mắt đến.
Qủa thực, Hạ Thiên đã hoàn toàn không nhận ra, người con trai đó... là Thiên Tỉ...
Anh chạy vội vào, mắt đảo lướt liên hồi, chỉ dừng lại khi thấy tấm lưng mảnh mai của đứa em gái nọ.
- Hân Hân!!!
Dương Khả Hân quay đầu lại, người gần như giật nảy lên, thoáng chốc nước mắt đã trào ra.
(Au: Ta đã bảo con nhỏ này theo nghiệp diễn được mà đúng không!?)
- Thiên Thiên...
- Hân Hân, em không cần đi đâu cả! Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên đối xử với em như vậy. Đáng ra anh phải nghĩ đến suy nghĩ của em.
Thiên Tỉ cốt ý là nói về việc từ chối hôn ước, nhưng đứng ở vị trí người xem, rất dễ nhầm lẫn hai người này có gian tình.
- Vậy thì không cần phải nghĩ cho tôi đúng không?
Một tiếng cười bật lên, nếu nghe rõ có thể nhận thấy, tiếng cười này, mang đầy sự đau lòng.
Hạ Thiên cười nhạt, khoanh tay nhìn Thiên Tỉ cùng Dương Khả Hân.
Thiên Tỉ giật mình, lòng tự hỏi không hiểu tại sao Hạ Thiên lại xuất hiện ở đây.
- Dịch thiếu, có vẻ tôi cũng giải đáp được mối nghi ngại của mình rồi.
- Ý em...?
Tiểu Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười, lòng lại như đang cào xé. Đau... Rất đau... Tại sao lại cứ phải là cô!?
- Anh giải thích cho tôi biết nụ hôn lúc đó với Dương tiểu thư đây đi! Anh giải thích cho tôi lời anh nói với cô ấy lúc nãy đi! Tất cả cũng chỉ có một đáp án thôi! Anh Rốt Cuộc Cũng Chỉ Coi Tôi Như Trò Đùa Thôi!!!
Lời gần như hét lên, nhưng không hiểu sao nước mắt lại không nhỏ ra một giọt. Gương mặt sau khi dứt lời vẫn mang vẻ lạnh lùng khó hiểu. Hoàng Hạ Thiên, cô ta có đang thực sự quan tâm không...
- Hạ Hạ, để anh giải thích. Mọi việc không như em nghĩ đâu.
- Anh CÂM đi!!!
Dương Khả Hân chứng kiến cảnh đó bằng một nụ cười nhẹ nhàng, đầy thích thú. Có vẻ như, chỉ cần thêm một bước nữa là đủ...
-------------------------------------------------------------
Au: Chuyện của Tỉ - Thiên thì đợi vài chap nữa rồi tiếp diễn ha. Giờ phải đổi qua bên Khải – Anh. Hai đứa này bị bỏ rơi nặng nề...
Với lại, đọc xong đừng manh động. Như thế này là vẫn còn nhẹ tay. Sau này thì còn khủng khiếp hơn nữa... *cười rõ đểu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top