Chap 8: Vỏ bọc...

﴾Au: Lưu ý, chap này có kiss. Của ai thì, đọc đi rồi biết. Mà, đọc xong đừng băm ta ra! *lạy*﴿

- Nhan Liên Y...!?

Tiểu Anh sững người, chỉ thốt được ba tiếng rồi hoàn toàn đơ người. Lí do,đơn giản vì, cô gái trước mặt luôn đem lại cho cô, một thứ cảm giác không an toàn.

Nhan Liên Y đối với mỗi người, lại có một thái độ khác nhau. Đối với Hải Ân hiền lành, đối với Vương Nguyên đầy mưu mô, đối với Du Tiểu Anh này, lại mang một vẻ ranh ma không kém cạnh. Chính vì vậy, cứ mỗi khi đối diện,lại đặc biệt khiến Anh Anh rợn người.

- Anh Anh này, Hải Ân quen Kha Nam đúng không?

Tiểu Anh bước lui một bước, khẽ nói một chữ "Ờ" đơn giản.

- Cậu ấy có biết anh ta nổi tiếng ăn chơi không?

Anh Anh lắc đầu.

- Vậy, sớm muộn gì Ân Ân cũng bị đá thôi. Hay cậu giúp tớ, tách hai người họ ra?

Tiểu Anh đâm ra lưỡng lự. Trần Kha Nam, nói trắng ra, ưa không nổi. Nhưng thực tâm, liệu lúc cô ngăn cản Hải Ân, có làm chính bạn mình đau không? Chuyện hắn ta chán Hải Ân, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, Tiểu Anh đương nhiên biết rõ điều đó. Thà lúc này tách ra sớm, có thể sẽ khiến Ân Ân bớt đau khổ hơn không?

- Vương Nguyên thì sao? Anh ta cũng thích Hải Ân. Chẳng thà để cho anh ta, còn tốt hơn là để Hải Ân dằn vặt vì cái loại người như Trần Kha Nam.

Thái độ im lặng, không muốn mở lời của Anh Anh khiến Nhan Liên Y phải lấy Vương Nguyên ra làm phát tấn công cuối cùng. Nhưng chính là vô tình để cho Tiểu Anh một chút gì đó đoán ra được mục đích của người trước mặt. Anh Anh hít vào một hơi như cố trấn tĩnh, môi nhếch nụ cười:

- Rốt cuộc thì, cậu là cần Trần Kha Nam hay Vương Nguyên?

Một câu hỏi đơn giản, lại không khác nào lời cạnh khóe Nhan Liên Y. Tròng mắt cô ta đảo liên đảo lịa, như cố tìm một đường thoát lui. Du Tiểu Anh, đã nói lời trúng vào tim đen cô ta.

Nhan Liên Y, cô ta thật sự muốn điều gì? Là Trần Kha Nam hay người con trai tên Vương Nguyên đó? Nói cho đơn giản, thì là cả hai.

Hai năm trước, Nhan Liên Y khi biết Vương Nguyên đã nói rõ tình cảm trong lòng anh với Hải Ân, sớm đã hay Ân Ân chính là cũng có cảm tình, liền gặp Hải Ân, thống thiết mà nói:

- Ân Ân, Vương Nguyên nói anh ấy thích cậu. Cậu cũng biết là tớ từ lâu đã thích Vương Nguyên mà. Giúp tớ được không?

Chung quy, lời mà cô ta nói ra không có gì ghê gớm. Cái đáng nể chính là cụm "Cậu cũng biết..." đó. Nhan Liên Y nói cứ như thể Hải Ân dù biết cô ta thích Vương Nguyên nhưng còn cố giựt, nó khiến cho Ân Ân không khỏi chột dạ. Dù gì thì đối với Hải Ân, Nhan Liên Y trước giờ vẫn là quá ngây thơ, không nghĩ người bạn này là nói lời đó ra hoàn toàn có chủ ý.

Đương nhiên không ngoài dự đoán, ngay hôm đó, Hải Ân từ chối Vương Nguyên. Nhưng Nhan Liên Y lại không ngờ được rằng, Trần Kha Nam, chính là cũng chọn ngày hôm đó mà bày tỏ với Hải Ân. Theo dự kiến của của Nhan Liên Y, Hải Ân sau khi bất đắc dĩ từ chối người mình thích sẽ cực kì đau khổ, trái ngược lại Trần Kha Nam lại ở bên cạnh cô ta. Khiến Liên Y tức đến điên người!

Chính vì vậy, Nhan Liên Y này, chỉ có cướp bằng hết những gì Hải Ân có, không chừa một tấc. Cả Vương Nguyên, cả Trần Kha Nam. Thứ gì Trương Hải Ân muốn, Nhan Liên Y này càng phải có được.

﴾Au: Mới chap trước còn thấy con nhỏ này tội, sao tự nhiên qua chap này muốn giết nó quá!﴿

Tiếng Tiểu Anh lần nữa vang lên bên tai Nhan Liên Y:

- Nếu cậu thực lòng muốn tốt cho Hải Ân, cậu đã không nói điều ngớ ngẩn đó. Hải Ân chưa thực sự vấp ngã. Trần Kha Nam cũng chưa thật sự muốn thay lòng đổi dạ. Đến cái lúc nào nó xảy ra, tự tụi tớ, chứ không phải cậu, là người giúp cậu ấy tránh xa khỏi anh ta. – Anh Anh cúi đầu chào rồi quay gót – Xin lỗi, điều cậu nói, thực lòng không đáng để tớ giúp.

Tiểu Anh đã đi khuất, Nhan Liên Y vẫn không thể nào nuốt trôi được cục tức đang trào dâng cổ họng. Du Tiểu Anh không phải dạng mạnh mẽ, cứng đầu cứng cổ, cũng không phải loại người đấu tranh vì bản thân, dù vậy, đối với bạn mình, quả thật tính cách lại thay đổi quá nhanh chóng. Cứ như thể, chính bản thân Du Tiểu Anh, vẫn là luôn cố dựng lên một chiếc mặt nạ cho riêng mình.

﴾Au: Thích Anh Anh nha~ Lúc cần toàn nói mấy câu như đâm dao.﴿

~~~~~

Cùng thời điểm... phòng hội học sinh...

- Em về trước đi, Hân Hân. – Thiên Tỉ cúi đầu xuống sấp giấy trước mắt.

- Nhưng còn anh.... – Dương Khả Hân đưa ra một vẻ mặt lúng túng, chẳng biết thật hay giả.

Thiên Tỉ ngước mắt lên, cười với cô:

- Anh còn việc. Em cũng chỉ là thư kí, đừng bận tâm quá.

﴾Au: Nhắc lại, Thiên Tỉ là Phó Chủ tịch Hội học sinh, còn Dương Khả Hân là Thư kí.﴿

Dương Khả Hân cũng cười, nụ cười mang theo mị hoặc:

- Không sao. Em giúp anh được mà.

Môi Thiên Tỉ cong lên một đường hoàn mỹ, trong lòng quả thật có một chút cảm tình.

Hai người trong phòng nói qua nói lại, anh một câu, em một cậu, không hay không biết Hạ Thiên đang cay đắng mà cố nuốt từng lời từng chữ vào tai. Hận không thể một phát mà nuốt gọn con nhỏ đểu giả kia vào bụng.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh tốt nhất đừng để cho tôi nghe thêm bất cứ lời ướp mật nào giữa hai người nữa. Lần này tôi cốt ý muốn đợi anh, coi như đây là quyết định sai lầm đi!

Hạ Thiên quay bước đi, bóng lưng yêu kiều in trên cửa, vô tình được Dương Khả Hân nhìn thấy. Ánh mắt của cô tiểu thư đó, sớm mang theo những tia nhìn cay độc...

﴾Au: Con mẹ nó, con Dương Khả Hân này là ác quỷ chứ thiên thần cái khỉ gì!? Mắc mớ gì cho nó cái vẻ ngoài như thiên thần mà lòng dạ thâm hiểm dữ!? ﴿

- Thiên Thiên, em ra ngoài một chút.

Thiên Tỉ gật đầu nhẹ, chẳng hay ý định của Dương Khả Hân.

Hạ Thiên đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa và giọng nói trong trẻo lạ thường:

- Hoàng Hạ Thiên!

Tiểu Hạ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, quay nhìn Dương Khả Hân:

- Cô là muốn thế nào!?

Đáp lại câu nói đó, nửa miệng Dương Khả Hân cong lên:

- Chỉ là, cô nên biết thân biết phận một chút. Chính miệng cô nói hai người là bạn, bây giờ có muốn nói lại cũng không được đâu. À mà hình như cô chưa biết nhỉ? Hôn ước của chúng tôi, sẽ không bao giờ bị hủy bỏ. Lời Thiên Thiên nói với cô đó là do quá thương hại cô thôi. Biết điều thì tránh xa ra!

Hạ Thiên lạnh thì lạnh, dù vậy nếu cố ý bị khiêu khích, lại cực dễ nổi giận. Đằng này, Dương Khả Hân không chỉ khiêu khích mà còn ám chỉ này nọ Hoàng Hạ Thiên một chút cũng không bằng cô ta, nào là "biết thân biết phận", nào là "thương hại", chẳng khác nào nói Hạ Thiên chỉ đáng xách dép cho cô ta.

Tiểu Hạ tức sôi gan, tròng mắt sớm đã đỏ ngầu:

- Dương Khả Hân, tôi cũng mong cô biết điều một chút! Chuyện của tôi với Thiên Tỉ không phiền đến cô. Thương hại sao!? Có điên mới tin! Cái loại người như cô, một câu cũng không đáng lọt vào tai!!

Nếu Hạ Thiên tức lên thì không lí nào Dương Khả Hân có thể bình tĩnh. Nhưng cô ta khác Hạ Thiên, làm việc gì cũng đều đã có kế hoạch cả. Dương Khả Hân chỉ hơi cong môi:

- Được, nếu cô không tin thì tôi cũng không ép. Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp cô thoát khỏi anh ấy sớm hơn một chút cho đỡ đâu khổ. Nhưng cô đã không tin, vậy thì tôi cũng có cách làm cho cô phải tin.

Hạ Thiên hoàn toàn không nghĩ cái thứ Dương Khả Hân nói lại đến nhanh đến mức đó.

Cô nghe lời Dương Khả Hân nói chẳng khác nào nước đổ lá khoai, một chữ không để tâm đến, lẳng lặng quay gót đi.

Ánh mắt Dương Khả Hân nhìn theo, mang một vẻ ma mị đến ghê người.

~~~~

(Au: Cái sự việc xảy ra tiếp theo dễ điên máu! Khuyến cáo, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, đừng liên hệ với tác giả. Ta cũng không phải xương cốt cứng cáp gì đâu.)

Dưới sân trường...

Dương Khả Hân cười tươi nhìn Thiên Tỉ, đáy mắt lại như đang chan hòa nước mắt. Khiến Thiên Tỉ không khỏi giật mình:

- Hân Hân, em... không sao đó chứ?

- Không sao đâu. – Dương Khả Hân vừa nói, tay vừa gạt nước mắt – Chỉ là, mỗi khi nghĩ, người anh dành tình cảm cho, không phải là em, em lại không thể kiềm được.

Thiên Tỉ đau lòng nhìn cô ta. Dù nói thế nào, Dương Khả Hân cũng ở cạnh anh mười lăm năm trời. Khiến một người gắn bó với mình lâu như vậy khóc, Thiên Tỉ không thể không cảm thấy khó chịu.

Anh đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé, yêu kiều của cô ta. Cứ thế đem đầu Dương Khả Hân vùi vào lồng ngực mình.

Mọi thứ diễn ra không sai trật những gì Dương Khả Hân dự tính. Người con trai này, cô cũng là quá hiểu rõ rồi.

Tiếng nói trong trẻo của cô ta, bằng một cách nhỏ nhẹ vang lên:

- Thiên Thiên, hôn ước của chúng ta bị hủy bỏ rồi. Liệu anh có thể cho phép em làm việc này một lần thôi có được không?

Vừa nói dứt câu, Dương Khả Hân ngước đầu lên, khẽ ấn môi mình lên môi anh, không bận tâm Thiên Tỉ có là đang đồng ý hay không.

Nụ hôn nhẹ bất ngờ đó của cô ta, dù cũng chỉ giống như hai phiến môi chạm nhẹ vào nhau, không hề có một chút rạo rực, cũng đủ để khiến cho Thiên Tỉ hoàn toàn đứng người, một cử động nhỏ cũng không được.

Tất cả những diễn biến đó, không lọt ra khỏi tầm mắt Hạ Thiên.

Cô lúc nãy là tính đi về, lại nghe thấy tiếng nói của Dương Khả Hân và Thiên Tỉ ngay sau lưng. Lúc này cô chính là một chút cũng không muốn chạm mặt hai người họ, vội vã né sang một gốc cây cạnh đó. Hành động trốn tránh đó, không thoát khỏi đôi mắt tinh ma của Dương Khả Hân.

Dương Khả Hân cũng cốt ý là để cho Hạ Thiên thấy cảnh đó, nhưng lại không ngờ may mắn sớm tìm đến như vậy. Sẵn tiện đúng lúc đó bày ra vở kịch hoàn mỹ đó cho Hạ Thiên thấy.

Tiểu Hạ tuy nhìn thấy, nhưng lại không nghe được mẫu đối thoại giữa hai người họ. Điều duy nhất cảm thấy lúc này là một cảm giác như bị phản bội, đau đớn đến tột cùng. Đến tận lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của anh...

---------------------------------------------

Au: Hạ Thiên với Thiên Tỉ coi như tiêu rồi đó. Ê, mà không phải vậy là kết thúc đâu à. Chap sau để con Khả Hân phá thêm một lần nữa đã. Đang hay. Con nhỏ này ác thì ác mà được một cái là thông minh kinh khủng luôn.

Hạ Thiên: Con Au chết tiệt kia, còn dám khen con quỷ đó thông minh. Ai là vai chính của ngươi hả!?

Au: Vâng vâng, không dám...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top