Chap 6: CLB Hoạt họa
(Au: Nhìn lại thấy Vương Nguyên đẹp thật nha! Chỉ thua Khải của ta! Kakakaka.....)
---------------------------------------------------------
- Ơ... sao lại là em?
Hải Ân sững sốt trố mắt lên nhìn. Đảm bảo cô không nghe lầm đó chứ? Vai trò vẽ chính, vẽ phim hoạt hình, từ lúc nào cô được đánh giá cao đến cái mức đó vậy trời!
- Thành tích của em gọi là cao nhất năm nhất khoa Mĩ thuật, nếu em không đảm nhận vai trò này thì thật cô cũng không biết nên để cho ai.
- Nhưng, trước giờ, em chưa thử vẽ phim hoạt hình bao giờ.
- Không cần quá lo! Kế hoạch này em vẽ chính, nhưng các học sinh khóa trên cũng có tham gia giúp đỡ. Cốt truyện là do một biên kịch tài năng của Khoa Điện ảnh, em chỉ cần làm tốt vai trò của mình.
Cứ như vậy, Hải Ân bị lôi vào cuộc, không từ chối được một lời.
~~~~~
Cuối giờ học...
Ân Ân bước từng bước chậm rãi về phía phòng của CLB Hoạt họa. Cô cũng không ngờ, hóa ra dự án vẽ phim cho lễ hội trường vào ba tháng sau là do CLB đặc biệt nhất cái trường này yêu cầu.
(Au: giải thích về cái lí do đặc biệt ở trên. Là do việc làm phim hoạt hình không phải chỉ có vẽ là xong. CLB này là do các học sinh tự lập, hội tụ từ khoa Điện ảnh, Nhạc, Mĩ thuật. Phần lồng tiếng với cốt truyện là do Điện ảnh, nhạc nền là do khoa Nhạc, phần vẽ là Mĩ thuật.)
Hải Ân vừa mở của, chưa kịp nói một lời chào, thân đã bị đè xuống áp với nền nhà. Người bên trên nhẹ nhàng gượng dậy, ôm ngang người đỡ Ân Ân. Hải Ân từ đầu đến cuối, một lời cũng không thốt ra nổi.
- Ân Ân! Cậu đến rồi, may quá!
Hải Ân cố trấn tĩnh, tay nắm lấy hai vai người trước mặt, cố nhìn cho thật rõ từng đường nét gương mặt người đối diện.
- Nhan Liên Y?
Cô gái trước mặt gật đầu, cười ngọt ngào.
- Chết tiệt! Cậu bay ra như ma, muốn hù chết tớ hả!?
- Xin lỗi! Xin lỗi! Lâu mới gặp cậu, chẳng lẽ tớ không mừng?
Một chị năm ba, có lẽ là trưởng nhóm, phì cười:
- Liên Y, Hải Ân vừa đến, em có cần phải chào đón đến mức đó không!?
Nhan Liên Y lè lưỡi, vẻ mặt dễ thương đến chết người.
Ân Ân vội xua tay:
- Không sao đâu, từ nhỏ em cũng đã quen rồi.
Haizz, Nhan Liên Y dù nói gì cũng là bạn thanh mai thanh mai của cô. Người bạn này, nói gì thì nói, Hải Ân vẫn là hiểu tính nhất.
(Au: Thanh mai thanh mai là hai đứa con gái chơi với nhau từ nhỏ)
- Huệ Lâm, còn một người nữa sao chưa đến? – Chị tóc ngắn bên cạnh quay qua hỏi trưởng nhóm.
-----
Profile:
Nhan Liên Y (16 tuổi): Ace 10C khoa Mĩ thuật. Tài năng không thua không kém gì Hải Ân. Tính cách lại hiền lành, dễ thương. Phải gọi là Princess của trường. Bạn từ nhỏ của Hải Ân.
(Au: Nếu hỏi tác giả, con nhỏ này có hiền thật không, thì tui cũng không biết.)
Bạch Huệ Lâm (18 tuổi): Trưởng nhóm CLB Hoạt họa, Ace lớp 12A khoa Mĩ thuật. Tài năng, tiểu thư họ Bạch dư giả, lại không kênh kiệu, rất được lòng các học sinh trong trường. So với Lữ Băng Băng, nhan sắc cũng chẳng thua kém.
(Au: Huệ Lâm, dù không liên quan mật thiết, nhưng lại rất quan trọng cho cả Hải Ân.)
-----
- Đợi một chút nữa, vẫn còn sớm mà. – Huệ Lâm đưa đồng hồ lên ngang mắt.
Cửa phòng bất ngờ bật mở, theo đó là một tiếng nói:
- Xin lỗi mọi người, em đến trễ!
Hải Ân lẫn Liên Y mắt trợn tròn, thốt lên cùng một cái tên:
- Vương Nguyên?
Anh ngước mắt lên nhìn. Trương Hải Ân, Nhan Liên Y? Tự hỏi xui hay hên. Mẹ nó, có cần thiết phải trùng hợp đến mức này không!?
Huệ Lâm ngạc nhiên, mắt liếc từ Hải Ân sang Liên Y:
- Các em biết Vương Nguyên?
Ân Ân bị hỏi bất ngờ, nói không thành tiếng:
- À, ờ thì... là do... ừm...
Liên Y thấy vậy, nhanh chóng cứu bạn mình:
- Tụi em quen nhau lúc sơ trung.
Huệ Lâm không hỏi nữa, chỉ gật đầu:
- Vương Nguyên đang lo phần nhạc nền. – Rồi cô quay sang Liên Y – Tiểu Liên, em vẽ phần hình ảnh hợp với nhạc của Vương Nguyên. Còn Hải Ân thì em đọc cốt truyện rồi dựng nhân vật trước đi, lát nữa chị qua xem.
Rồi cô phân công các thành viên khác lo giúp đỡ họ, sau đó đi ra ngoài.
Liên Y quay qua, nói nhỏ vào tai Hải Ân:
- Không ngờ lại gặp anh ta. Tớ thấy có lỗi với hai người quá! – Vẻ mặt buồn đến động lòng.
- Không sao. Cũng đâu phải do cậu. Tớ với anh ta cũng đã kết thúc rồi mà...
Từng lời, từng chữ nói ra, liệu Hải Ân, cô có biết, là đang tự làm tổn thương mình không?
Liên Y cười nhẹ, tay đập lên vai bạn mình, quay gót lại bàn tiếp tục công việc.
..... 30 phút sau .....
Nhan Liên Y liên tục, rối rít miệng xin lỗi. Vương Nguyên vò đầu, con mẹ nó, phá cũng có giới hạn chứ! Đổ nguyên hũ mực lên phổ nhạc, thấy mực vẽ rẻ quá, muốn mua mới hay sao!?
Huệ Lâm giật mình chạy lại, liếc nhìn tờ giấy đang dính đầy mực, khẽ thở dài:
- Vương Nguyên, em qua phòng để đàn làm lại đi! Con nhóc này, để chị xử! – Giọng nói không có vẻ gì là vui vẻ.
Nhan Liên Y đương nhiên nhận ra, người không khỏi run.
- Tiểu Liên, em vui lòng tô nét vài tờ này cho chị! – Huệ Lâm cười hiền, tay nhấc lên một mớ tranh vẽ.
Liên Y nuốt nước bọt, mặt thất sắc. Học tỷ, chị cũng thật là quá "tốt"! Sao đống giấy cao gần nửa mét đó lại có thể tự nhiên mà gọi bằng "vài tờ" được!? Em đâu phải Thánh!
Hải Ân nãy giờ chỉ nhìn, một chữ không dám nói, lúc này thấy Liên Y có vẻ cam không nỗi, vội đỡ tay Huệ Lâm:
- Học tỷ, hay để em giúp cậu ấy, nhiều người vẫn hơn.
Bạch Huệ Lâm suy nghĩ một thoáng, rồi gật đầu:
- Tùy em.
Nhan Liên Y chấp hai tay, quay về phía Hải Ân:
- Xin lỗi! Lại làm phiền cậu rồi!
- Lo làm đi! Toàn nói tào lao! – Ân Ân vờ nạt.
Một lát sau....
Bạch Huệ Lâm mở cửa vào, trên tay cầm một hộp bánh. Dù vậy, không khí lại im lặng đến đáng sợ. Cô cười nhạt, mẹ nó, có cần tập trung đến như vậy!?
- Này, tôi mua đồ ăn rồi. Tỉnh lại ăn đi, hơn năm giờ rồi!? – Ý nói, đừng có cấm mặt mũi hết vào giấy mà vẽ nữa, nhìn mặt đần ra.
(Au: sém xíu nữa ghi lộn cấm mặt vào sách.... -_-||)
Hải Ân nhìn thấy đồ ăn, vẻ mặt tươi tỉnh lạ thường, mắt sáng lên, kiếm chế để bản thân không nhảy cẫng lên. Vẻ mặt đó, theo gốc nhìn của Huệ Lâm, cũng không khác Vương Nguyên là mấy.
Bạch Huệ Lâm sau khi lấy đủ phần bánh cho mọi người, đưa thêm cho Nhan Liên Y một dĩa nữa, nói:
- Đem xuống phòng để đàn cho Vương Nguyên! Sẵn tiện lấy công chuộc tội luôn đi!
Liên Y cười như nở hoa, tay cầm dĩa bánh, chạy ra khỏi cửa. Không biết cô ta đã nhìn thấy được nét mặt buồn đến cùng cực của Ân Ân hay không?
-----------------------------------------------
Au: Cho hỏi, có ai nghĩ Nhan Liên Y thực sự hiền lành đến mức dễ thương vậy không hử?
Mà, ai đọc thì bình chọn dùm ta *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top