Chap 4: Ác ma

Hạ Thiên cười đến rợn người. Trong tâm không mấy vui vẻ. Cái này là đả kích cô hay sao? Lựa đúng lúc cô đang ở CLB mà vui vẻ với nhau. Nếu không phải hôm nay được nghỉ sơm có lẽ cũng không nhìn thấy tận mắt, bắt được tận tay thế này.

- Dịch thiếu gia!

Thiên Tỉ quay lại, thoáng chốc sững sốt. Hạ Hạ sao lại ở đây?

Dương Khả Hân tay khoát tay Thiên Tỉ, ngây thơ hỏi một câu chết người:

- Bạn anh à?

Hạ Thiên nghe chữ "bạn" đó, mắt sớm đã nổi sọc đỏ. Cô ta có vẻ lần gặp trước sớm đã được quăng khỏi đầu rồi. Hoàng Hạ Thiên này đáng bị coi khinh thế sao!?

- Hoàng Hạ Thiên, lần đầu gặp cô! – Hạ Thiên môi cười nhưng rõ ràng tâm không có vẻ gì tốt.

Khả Hân thân thiện đưa tay ra bắt lấy tay cô, cười ngọt ngào:

- Tôi là Dương Khả Hân. Cô là bạn của Thiên Thiên sao? Tôi thật sự chưa nghe qua đấy!

Thiên Tỉ nghe vậy, vội chen lời:

- À, thật ra....

Nói chưa dứt câu đã bị gạt sang một bên:

- Chúng tôi là bạn. Vậy, Dương tiểu thư với Dịch thiếu đây là....

Hạ Thiên liếc xéo Thiên Tỉ một cái. Thiên Tỉ, tôi mà nghe chữ nào thoát khỏi cái chữ "bạn" của anh, liệu hồn....

Dương Khả Hân chẳng có vẻ gì lúng túng, thản nhiên đáp lời:

- Anh ấy là hôn phu của tôi.

Thiên Tỉ thoáng giật mình, vội kéo tay cô ta, giọng có chút khó chịu:

- Em nói cái gì vậy!?

- Ơ, không phải sao? Nhưng... cha đã nói với em như thế cơ mà!

Dương Khả Hân là cố tình nói cho Hạ Thiên nghe. Như khẳng định rõ là chuyện kết hôn của chúng tôi sớm đã được hai gia đình chấp thuận, cô biết điều sớm đừng có xen vào. Cô ta đương nhiên nhớ quá rõ Hoàng Hạ Thiên, chỉ là muốn khiêu khích cô ta một chút. Nhưng, thật không ngờ Hoàng Hạ Thiên đó đã đi một bước sai lầm rồi. Cái câu "Chúng tôi là bạn" mà cô ta nói ra chính là đã xác định cô ta không có lí do nào để xen vào chuyện của Thiên Tỉ với Dương Khả Hân này. Thật là "Người tính không bằng trời tính"!

Hạ Thiên lúc này mới thật thông suốt quỷ kế của Dương Khả Hân. Cô ta biết Hạ Thiên nói hai người là bạn là nói quá quýt cho qua, là nói cốt để thăm dò mối quan hệ giữa Thiên Tỉ và Dương Khả Hân. Không ngờ nổi Dương tiểu thư tuyệt mỹ đến thiên thần thiên giới cũng phải ganh tị đó lại mang một cái đầu mưu mô không khác ác quỷ. Một chiêu đã khiến Hạ Thiên phải á khẩu không phản kháng được.

Nói Dương Khả Hân đó là ác ma, cũng không sai...

~~~~~

Thiên Tỉ điên đầu điên não cầm điện thoại nhấn gọi liên tục. Đáng tiếc, lời duy nhất nghe được "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!" Thật muốn đập điện thoại!

(Au: Mấy người này hay nhỉ!? Cứ bực mình là lôi điện thoại ra đập, giàu quá mà ha!)

Vương Nguyên nằm dài trên ghế, nhìn mà ngao ngán:

- Cậu thật là điên sớm đó, Thiên Tổng!? Gọi thêm vài lần nữa điện thoại mà không nổ tớ làm con cậu!

- Im miệng!

Vương Nguyên câm nín. Ta có làm tổn hại gì đến ngươi hay sao?

Thật tốt trước khi điện thoại nổ như lời Vương Nguyên nói, Thiên Tỉ sớm đã mất hết kiên nhẫn. Gọi nãy giờ hơn chục cuộc, không bắt máy lấy một lần. Anh không phải là không bực mình.

Vương Nguyên nheo mắt hỏi:

- Theo như tôi thấy thì, Khả Hân vô tình nói điều gì đó không đúng trước mặt bạn gái cậu. Và giờ là cô bạn gái đó giận rồi.

Thiên Tỉ nhìn qua:

- Chuyện vặt, không phiền đến cậu!

Vương Nguyên có chút khó chịu. Cậu ta rốt cuộc có coi anh là bạn hay không?

Đúng lúc đó, Dương Khả Hân lại chạy vào ôm chầm lấy Thiên Tỉ. Vương Nguyên tự hỏi, cô nhóc này cứ hành xử như vậy, có thể không hiểu lầm được sao?

- Thiên Tỉ, tôi về. – Vương Nguyên cáo lui, anh thật sự không muốn làm cái bóng đèn thắp sáng cho hai người họ.

Sau khi Vương Nguyên đi, Khả Hân nháy mắt thay đổi thái độ. Cô ta cúi gầm mặt, vẻ tội nghiệp:

- Hình như, em cảm thấy, anh đang giận em thì phải?

Một lần nữa, Thiên Tỉ lại bị những lời ngọt ngào đến thương tổn lương tâm của Dương Khả Hân này đánh lừa:

- Không có gì đâu!

- Sao trông anh có vẻ buồn bực vậy? – Dương Khả Hân lần nữa níu tay Thiên Tỉ, vờ vịt. 

- Không liên quan đến em đâu, đừng lo!

Dương Khả Hân cúi sát mặt về phía anh, vờ nhăn mặt lại, tay chỉ lên mặt Thiên Tỉ:

- Anh không bao giờ được để em nhìn thấy vẻ mặt đó nữa đó!

Thiên Tỉ cười ôn nhu. Tâm tình có tốt lên một chút.

~~~~~

- Bà bị điên vừa thôi! Ít nhất cũng nghe điện thoại chớ! – Hải Ân hét lên.

Hạ Thiên giả điếc, mặt lạnh băng, tay với lấy quyển truyện.

- Hạ Thiên, bà có nghĩ đến anh ta nghĩ gì không vậy? – Tiểu Anh trầm ngâm hỏi.

- Nghĩ gì là nghĩ gì. Mọi chuyện là quá rõ ràng rồi. - Giọng Tiểu Hạ là quá mức thản nhiên.

Anh Anh cười đau. Cảm giác khi người đó không bắt máy điện thoại liệu có thể dễ dàng hiểu sao? Cảm giác đó, đau đớn như cứa vào tim. Tiểu Anh chợt nhớ lại cái ngày Vương Tuấn Khải đó, không nghe cô nói, dù chỉ một lời.

Hạ Thiên gấp quyển truyện lại, đi lên phòng, để lại một câu tiễn bạn mình về:

- Bọn cậu về được rồi.

Khi còn một mình mình trong phòng, Hạ Thiên lặng lẽ mở nguồn điện thoại.

Số cuộc gọi đến từ anh là hai mươi bảy cuộc.

Cố gắng quá rồi....

Tiểu Hạ bỗng giật mình khi xem tin nhắn.

"Hạ Hạ, em làm ơn nghe mấy đi!"

"Hạ Hạ, anh xin lỗi. Anh đã không nói thật với em."

"Cô ấy đã đồng ý hủy hôn ước rồi. Em đừng giận mà!"

.

Tin cuối cùng: "Anh muốn gặp em..."

Đọc xong nước mắt cũng đã sớm chan hòa...

Xin lỗi, em đã không hiểu... Xin lỗi...

Tay rụt rè ấn từng số. Đặt điện thoại kề tai. Thanh âm thật nhỏ, dù vậy vẫn đủ để anh nghe thấy:

- Em... xin lỗi...

---------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top