Chap 37.1: (Nhá hàng) :v
---------------------------------------------------------
Tiểu Anh đưa tay chẹn ngang ngực, thở từng hơi dồn dập. Không thể tìm thấy, dù cố đến mức nào, thân ảnh nhỏ bé kia cũng không xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Na, em đi đâu mất rồi? Sợ hãi. Gương mặt Tuấn Khải hiện lên, rõ nét như thể ngay trước mặt. Cảm xúc không rõ chỉ là sự sợ hãi hay gì khác, nhưng nó đang ép chặt lòng ngực. Tuấn Khải, Tiểu Na... hình ảnh hai người xoay vòng đầu óc. Sao thế này!? Cô đã quyết sẽ không để anh ta vào tâm nữa, người làm cô đau hết phút này lại đến giây khác. Vậy mà tại sao, đến lúc mệt mỏi nhất trong đầu cô chỉ có một mình người.
Cô ghét anh ta, rất là ghét. Anh ta là kẻ không rõ ràng. Anh ta trước mặt mọi người đi quen Lâm Đan Nhi. Trước mặt mọi người cười nói vui vẻ, nắm tay thân mật với cô gái đó. Vậy mà, lúc ở riêng hai người, anh ta lại nắm tay, nhẹ nhàng vui vẻ, lại còn ghen tuông. Rõ ràng nhé, là anh ta còn quan tâm cô, như là quan tâm cái bóng hoàn mỹ mà Lục Khởi để lại, nhưng dù có quan tâm đi nữa, gì chứ, bày ra trước mặt mọi người cái bộ dạng khinh ghét Tiểu Anh đó. Chung quy chỉ là anh không muốn thừa nhận anh còn quan tâm thôi. Ừ, cũng như không muốn thừa nhận anh còn nhớ tới người mang tên Lục Khởi.
Tiểu Anh lúc nào cũng nghĩ anh thật độc ác, ngay cả lúc trước hay bây giờ. Lúc trước, hễ mỗi lần cô vì anh mà mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ, anh ta lại bước đến, quan tâm hỏi han, đều động tới tâm Anh Anh. Cô không thể rời đi được nỗi. Cái sự độc ác đó nó gây khó khăn đến khiến cô chỉ muốn ngừng thở. Con tim hướng về anh ta nhiều đến mức như thể nó chẳng thuộc về cô nữa. Vì vậy mà cô rất ghét Vương Tuấn Khải.
Cô đưa tay vào túi, sức tỉnh nhớ ra điện thoại cô Vương Tuấn Khải vẫn đang giữ. Đảo mắt một vòng, Tiểu Anh bước tới một buồng điện thoại công cộng gần đó. Tay kia vuốt nhẹ trước ngực, trấn tĩnh bản thân. Có ba dãy số mà cô đã thuộc lòng, một là số điện thoại của Thiên Dã, hai là của Vương Tuấn Khải, ba là của Trình Vũ Khúc. Lần này cô gọi cho người thứ ba.
.
Vương Tuấn Khải hắn tìm khắp nơi hình dáng người con gái nọ, cuối cùng khi hắn đã tìm thấy lại thấy người đó bước lên xe của kẻ khác mà rời đi. Nhất thời sững lại một hồi.
Hắn chẳng rõ suy nghĩ cảm giác mình là gì. Một mớ hỗn tạp rối loạn tạo thành một khối trống không đục khoét tâm can hắn. Hắn không thể nói hắn ghét cô, hắn cũng chẳng thể nói đối với cô hắn còn tình cảm đặc biệt. Từ lúc cô ở lại nhà hắn, hắn đâm ra cảm giác sợ đến tận tâm mỗi khi mắt chạm lấy dù chỉ một đường nét khuôn mặt cô. Hắn còn chẳng hiểu bản thân sợ hãi điều gì nữa. Có lúc hắn nghĩ là hắn sợ nhìn thấy gương mặt Lục Khởi qua con người Tiểu Anh, nhưng cuối cùng hắn lại biết là không phải. Là vì Tiểu Anh này chẳng còn là Tiểu Anh hắn biết nữa rồi. Tiểu Anh mà hắn biết hiền lành đến mức nào thì cô gái này càng cay nhạt bấy nhiêu.
Tại sao Tiểu Anh từng là người rất dễ đoán, tại sao Tiểu Anh từng là cô nhóc chẳng thu hút được mấy người, tại sao Tiểu Anh đơn thuần ngây ngô ngày trước ở cạnh hắn bây giờ lại khó lường đến vậy!? Tại sao hắn đã từng tự hứa sẽ không bao giờ để bản thân quay lại với cô nữa, tại sao hắn tự nhủ sẽ không bao giờ để mắt tới cô, tại sao hắn từng nhất quyết cả đời cả kiếp sau này cũng đều vì cô mà tỏ vẻ lạnh nhạt, vậy mà bây giờ hết lần này lần khác hắn bị bộ dạng biến hóa của cô hấp dẫn đến cưỡng không nỗi, lại vì cô mà dằn vặt đầu óc từng giờ!?
Hắn ghét cô lắm. Hắn trước giờ vẫn luôn ghét loại người như cô rồi. Bộ mặt cô thay đổi liên tục, giây trước như một con cừu non, giây sau lại âm thầm vồ mồi. Cô không hiền lành cũng chẳng độc ác. Cô bây giờ chỉ sống vì lợi ích cá nhân. Vậy thì tại sao hắn lại tiếp tục bị cô hấp dẫn đến điên cuồng!?
Cuối cùng, tôi vẫn không thể ngừng quan tâm người con gái đó. Khi mà Đan Nhi bị cô ấy đánh đến tàn nhẫn, chính tôi là khán giả duy nhất quan sát từ đầu tới cuối. Tôi đứng trên phòng và không ngừng nhìn xuống bên dưới sân. Tôi nhìn từng cái đánh cay nghiệt của cô ấy, tôi nhìn đôi môi Anh Nhi nhếch lên cười đầy khinh miệt. Thật kì lạ, người bị đánh đến khóc không ra một giọt nước mắt là Lâm Đan Nhi, vậy mà tôi lại liên tục nhìn Anh Nhi với ánh mắt đầy xót xa. Nhưng mà tôi không còn cách nào nữa rồi. Tôi phải xóa bỏ Tiểu Anh khỏi đầu mình. Tiểu Anh là rượu, càng đắm lại càng say. Tôi không cho phép vì Tiểu Anh đau lòng một lần nào nữa. Thế là tôi bước xuống, đóng vai một kẻ đến giải cứu hoàn hảo. Và bỏ lại cô ấy đứng lặng lẽ không thốt lên lấy nửa lời. Chắc hẳn là chúng tôi sẽ không còn bận tâm gì về nhau nữa. Chắc chắn.
Hắn quay nhìn bản thân trên chiếc kính chiếu hậu. Từ khóe mắt vài giọt long lanh nhỏ xuống. Hắn khóc. Hắn đau lòng. Hắn đã kiềm nén bản thân yếu đuối này bao lâu rồi. Nỗi đau đục khoét trái tim hắn tạo thành lỗ trống rỗng. Hắn không thể thừa nhận được. Hắn vẫn chưa nhận ra sao? Hắn xem Tiểu Anh là con người lúc nào cũng tạo lớp vỏ một mặt nạ vững chắc, mà hắn vẫn không biết bản thân mình cũng vẫn mang vô số mặt nạ thế thôi.
.
Anh gần như bị loạn mắt khi thấy ngón tay chỉ đường đảo liên tục của cô. Anh bắt đầu phân vân thực tâm cô gái này có biết đường để kiếm đứa bé nhỏ kia không. Chẳng phải đã kêu anh gọi cảnh sát dùm rồi sao? Một thiếu nữ như cô, chắc cũng chỉ huơ tay loạn xạ mà tìm đường đại thôi. Vậy là anh tắp xe vào đường.
Cô gái trợn mắt lên nhìn anh. Môi mềm đã như nhúc nhích muốn bật ra. Gương mặt này quả thật đến cả bực tức cũng mang vẻ gì đó dụ hoặc người.
- Anh đang nghĩ em chỉ anh chạy bậy bạ sao? - Cô nheo mắt khó chịu.
Vũ Khúc rút điếu thuốc trong túi áo ra, bật lửa rít một hơi, cơ thể vươn ra ngoài cửa sổ.
Cô tức điên người kéo anh quay lại, cầm điếu thuốc đập mạnh xuống đệm ghế, tạo thành một vết cháy có phần mất tự nhiên.
- Vậy em lấy gì đảm bảo em đang chỉ đúng hướng? Thậm chí em còn làm như thể đây là vụ bắt cóc ấy, lỡ con bé chỉ đi lạc thì sao?
- Được rồi, muốn nghe đúng không? - Tiểu Anh hắng giọng, cầm hộp thuốc lá trên tay mà anh vừa mới lấy ra lần nữa, thẳng tiến quăng ra ngoài cửa xa bất chấp ánh mắt ngỡ ngàng của anh - Cổng của khu giải trí đó có tổng cộng năm cổng, thông ra năm con đường khác biệt không liên thông với nhau. Khu giải trí đó hầu hết mọi ngày đều rất đông người, vì vậy tình trạng đi lạc rất nhiều nên người chủ luôn bố trí cứ cách 100m sẽ có một quầy trực và có cảnh sát ở đó. Một đứa trẻ đi một mình với bộ dạng như sắp khóc sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt họ. Trong khi đó Tiểu Na đã mất tích gần ba tiếng đồng hồ rồi, và em đây chạy lòng vòng trong đó đến tận hai tiếng để tìm con bé, thậm chí còn dùng loa phát thanh nữa. Tiểu Na đã đủ tuổi để nhận biết rằng có người đang tìm nó nếu nghe tiếng phát thanh rồi. Và nếu nó nghe thì sao? Con bé sẽ theo kiểu ngây thơ của nó sẽ mừng rỡ hét lên. Người xung quanh sẽ hiểu tình hình mà đưa nó tới trạm. Nhưng lần này lại không có. Cũng có thể...
- Nhưng nếu lỡ con bé ngủ quên thì sao?
- Nghe tiếp đi. Em đang nói đoạn đó. Cũng có thể con bé sẽ không để ý hoặc không nghe thấy. Lí do cho việc đó chỉ có thể là con bé mãi chơi hoặc nó ngủ mất thôi. Nhưng con bé không thể là do chơi được. Bởi vì nó không mang theo tiền và bất cứ vật gì có giá trị. Nó cũng sẽ không ngủ bởi vì nếu có đứa bé nào ngủ ở đó chắc chắn sẽ được mang đến trạm thông báo. Vậy chỉ có thể là do con bé không có mặt ở đó. Mà vì ở năm cổng ra đều có người canh rất cẩn thận nên con bé không thể ra ngoài một mình. Vậy chỉ có thể là có người mang nó ra. Nhưng Tiểu Na chắc chắn sẽ không vì một người nào khác mà bỏ lại em là chị hờ của nó. Vì vậy nó sẽ không theo ai khác ra ngoài. Và do đó chắc chắn là có người đã mang con bé ra lúc nó không biết. Và lí do nó không biết chỉ có thể là bị đánh thuốc mê rồi.
Tiểu Anh nói một tràn muốn loạn óc, rồi dừng lại lấy hơi. Một tay cô cầm chai nước uống đến giọt cuối cùng. Xong hít vào một hơi nói tiếp:
- Tiếp theo là về cổng ra. Cổng thứ nhất là ra thằng một đoạn đường khá dài, và nó dẫn thẳng ra trung tâm thành phố. Nhưng trước khi đến được trung tâm sẽ có một trạm kiểm soát. Người ta sẽ yêu cầu mang tất cả đồ đạc ra kiểm tra vì đây là con đường chính và có khá nhiều trường hợp cố gắng để mang hàng hóa cấm qua đây. Và đương nhiên đều bị bắt lại. Cổng thứ hai dẫn đến đoạn đường dành cho những người thuộc kiểu quý tộc, con đường này sẽ luôn ở trạng thái yên tĩnh. Và một chiếc xe dùng để bắt cóc người sẽ không bao giờ là loại xe hạng sang ít tiếng ồn cả. Gây nhiều tiếng ồn sẽ khiến chú ý. Kẻ bắt cóc sẽ không đi qua đây.Cổng thứ ba đang bị khóa vì có công trình đang thi công ngay bên ngoài. Cồng thứ tư và thứ năm dù nằm ở hai ngã khác nhau nhưng con đường vắng và dễ đi nhất đều sẽ dẫn ra cảng biển. Ở đó có vô số nhà kho bị bỏ không. Qúa trót lọt rồi còn gì.
Vũ Khúc sững người, sực tỉnh nhìn ra xung quanh, nãy giờ cô đang chỉ đường cho anh chạy ra bến cảng.
- Nhưng nếu lỡ họ làm ngược lại với những gì em nghĩ thì sao? Người ta vẫn bảo nơi ngay hiểm nhất là an toàn nhất. Lỡ đâu họ đi những đoạn đường mà em kêu sẽ không đi.
Cô bĩu môi, chống hông nhìn anh:
- Nếu suy nghĩ được thấu đáo vậy thì đã không tạo ra kiểu kế hoạch mà em nắm lòng này được. Nếu đã nghĩ ra cái kế hoạch nhảm ruồi quá dễ đoán này thì chúng chỉ sẽ làm như những gì em nói thôi. Vậy nên, bây giờ anh đã vừa lòng chạy ra cảng chưa? Tốn mười lăm phút rồi.
Trình Vũ Khúc nín lặng, tay đặt lên vô lăng, di chuyển chiếc xe phóng nhanh ra cảng. Cô gái ngồi cạnh tay chống lên mép cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tâm tình không biết nghĩ gì. Anh liếc nhìn đường, rồi lại thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Một cảm giác cách xa khỏi cô bao lấy cơ thể anh. Cô gái ngồi ngay cạnh đó, như dựng một gờ tượng vững chắc ngăn cản anh tiến tới quá gần. Anh không thể hiểu nỗi cô nữa. Cô khó hiểu, khó chiều, như thời tiết quay vòng đến chóng mặt.
Cô gái im lặng quay qua nhìn anh, buông câu hờ hững:
-......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top