Chap 35: Tương đồng - Đáp án

Hạ Thiên đứng trước cổng, đi qua đi lại, chốc lát lại nhìn vào trong nhà. Dù gì cũng là lần đầu cô tới nhà Thiên Tỉ, đương nhiên có chút ngại, nãy giờ chuông cửa ở bên cạnh mà còn không đủ can đảm đưa tay lên nhấn. Thật là, Thiên Tỉ với Như Như đâu, hai người rủ tôi tới mà đến giờ hẹn không ra đón là sao!? Hạ Thiên lần thứ n đưa mắt nhìn đồng hồ nơi tay.

Bên trong vang lên tiếng động mạnh, một loạt giọng nói ập vào tai cô, như một trận cãi vả:

- Cha mẹ đừng có ép buộc tụi con!

- Im miệng! Vì ai mà ta phải lo nghĩ như thế hả!? Muốn cãi sao!? Giỏi thì đừng ở cái nhà này nữa!!

- Là cha nói, đừng hối hận!!

Người con gái tông cửa chạy ra ngoài, cùng lúc va phải Hạ Thiên.

- Như Như, cậu sao vậy?

- Kệ tôi!! - Tay gạt mạnh Tiểu Hạ ra, chạy nhanh đi mất. Hạ Thiên giật mình, thứ vừa thoáng qua tầm mắt cô, có phải nước mắt Như Như đang rơi.

Cùng lúc Thiên Tỉ đi ra, đưa hai tay ôm vai Tiểu Hạ dựa vào lòng. Dù không nhìn Hạ Thiên vẫn cảm nhận được người sau lưng, đầu nghiêng về vai anh, giọng hỏi nhẹ nhàng:

- Cậu ấy, chuyện gì xảy ra vậy?

Giọng Thiên Tỉ nói, giọng thật đều, nhẹ tựa gió, ánh mắt có chút ưa tư:

- Bị ép hôn...

... 'giống như anh', tuyệt nhiên ba chữ cuối đã được anh lặng lẽ nuốt ngược vào miệng, Tiểu Hạ không nghe thấy được.

Sự nghiệp lẫn tình cảm của họ đều do cha mẹ quản lí. Điều Thiên Tỉ muốn làm đơn giản chỉ là nhảy, ước ao lớn lên sẽ mở một lớp tập nhảy, đích thân làm thầy dạy, cuối cùng bị cha mẹ ép buộc học quản lí kinh doanh để gánh vác tập đoàn. Cả Như Như cũng bị bắt ép theo một ngành tương tự, nhưng cô nhóc này tuyệt đối không để ai bắt ép mình, lẳng lặng học điều chế, lẳng lặng gửi đơn sang một trường bên Pháp thi tuyển, lẳng lặng thi đỗ đạt nhận một suất học bổng tuyển thẳng vào, mua vé máy bay sắp xếp đồ đạc qua đó, còn nói cha mẹ là vừa đậu học bổng của một trường danh tiếng, cuối cùng đến lúc biết sự thật con nhóc này đã chạy trốn an toàn.

Đó chỉ về sự nghiệp tương lai, hôn nhân cũng bị ép đặt. Thiên Tỉ bị ép đính hôn với Dương Khả Hân, anh biết được tin đó cũng cùng lúc vừa bắt đầu quen Hạ Thiên, chống đối mặc dù không sôi nổi như đứa em gái nhưng rất kiên định. Mỗi lần cha hoặc mẹ nhắc đến Dương Khả Hân, người này bình thản đưa mắt nhìn, nhấn mạnh từng chữ trong ý định của mình rồi bỏ về phòng. Cứ thế vài lần, bây giờ Thiên Tỉ chỉ cần nghe được ba chữ "Dương Khả Hân..." đã nói tiếp vô "Em gái con làm sao?", chặn đứng bằng hai chữ em gái, lập tức khiến cả cha lẫn mẹ mình đều không nói được lời nào.

Như Như thì bị ép kết hôn với một gã thiếu gia ăn chơi lêu lổng, sa đọa. Cô nhóc ngang bướng này làm sao chịu đồng ý, cãi lại cả cha mẹ mình cuối cùng bức quá chạy khỏi nhà như Hạ Thiên đã thấy.

- Cậu ấy sẽ không sao chứ? Hay đi theo cậu ấy đi.

- Đi theo con bé mới có sao đấy. Em vào nhà đi, lát nữa nó cũng về.

Thiên Tỉ dẫn cô vào nhà. Đi ngang qua dãy hành lang dài, ánh mắt người giúp việc nhìn theo soi mói khiến cô không khỏi khó chịu, ánh mắt cứ như thể nhìn xuyên qua tâm can cô. Hạ Thiên cúi đầu, chân vô thức bước theo Thiên Tỉ, thỉnh thoảng ánh mắt đưa lên nhìn anh như tìm kiếm chút ấm áp.

Thiên Tỉ nhất mực bước đi, chẳng nói nửa lời, ánh mắt kẻ khác nhìn cô không phải anh không thấy, chỉ là không muốn bận tam đến, dù gì cũng chỉ là đám người hầu, dám hé răng nói nửa lời thử coi còn ở đây được nữa hay không.

Anh dẫn cô bước lên cầu thang lên phòng, nhưng chân vừa đặt lên đã bị một thanh âm kéo lại:

- Thiên Tỉ, bạn con à?

Anh tản lờ, tiếp tục nắm tay cô kéo đi. Bà Dịch không nghe con trai đáp lại, có chút khó chịu nhưng rồi ra hiệu cho người hầu mang ít trà và bánh lên phòng anh, một tay lấy điện thoại trong túi ra nhấn số.

- Hân Hân hả cháu? Qua nhà bác chơi chút được không?

.

Thiên Tỉ chỉ lên ghế, ra hiệu cho Hạ Thiên ngồi đó, bản thân mình kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Hạ nhìn anh, nhìn vẻ khó chịu ẩn hiện trên gương mặt anh, im lặng không nói gì. Không khí cứ căng thẳng như vậy đến khi có tiếng thắng gấp của một chiếc siêu xa bên ngoài. Người anh nhanh chóng bật dậy, ra cửa kéo rèm nhìn xuống, liền thấy Dương Khả Hân đang đưa mắt nhìn vẩy tay chào anh. Một cảm giác bực bội dâng lên, tay kéo mạnh rèm cửa lại, thân lao về phía cửa khóa trái. Hạ Thiên nhìn theo, ánh mắt chứa đựng vô số câu hỏi không lời đáp.

Thiên Tỉ quay lại nhìn cô, rồi phút chốc ôm cô vào lòng. Hạ Thiên mấp máy môi, nhẹ nhàng gọi tên anh:

- Thiên Tỉ, sao vậy?

- Hạ Hạ, không có gì đâu... không có gì...

Một điều gì đó thật mệt mỏi ám đầy trong câu nói. Hạ Thiên cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu anh, bỗng chốc có cảm giác anh cũng chỉ như một đứa trẻ con lớn xác. Khung cảnh thật yên bình, dịu dàng, không một âm thanh hỗn tạp, như thể hai tâm hồn họ đang hòa hợp vào nhau, hai trái tim như có chung nhịp đập, cùng thấu hiểu nhau. Mong rằng khoảnh khắc này sẽ mãi yên bình như vậy.

Tiếng gõ cửa cắt đứt khung cảnh êm dịu bên trong. Thiên Tỉ bật người dậy, ánh mắt thoáng chốc thay đổi thành một dạng như băng lãnh, độc nhất hai chữ lạnh lùng. Một thanh âm ngọt ngào truyền từ ngoài vào:

- Thiên Thiên, em là Hân Hân đây, mở cửa cho em được không?

Đáy mắt Hạ Thiên lóe lên thứ ánh sáng kì lạ, vừa thấy vẻ cau có tính đáp lại lời trên môi Thiên Tỉ đã vội đưa tay chặn lại, nháy mắt đổi giọng:

- Ai vậy anh? Kêu đi đi! Đã nói lúc em trong phòng dặn người giúp việc đừng đến dọn phòng mà. Anh thật là!

Thiên Tỉ bị bịt miệng, nghe cái giọng Hạ Thiên nói, mắt chớp liên hồi như không tin nổi vào tai và mắt mình. Hạ Thiên bình thường trầm ổn lẳng lặng lắm chớ đâu phút chốc biến thành dạng tiểu thư khuê cát thế này. Ánh nhìn anh đầy ý cười, có một chút gì đó thích thú lâu lắm mới dâng lên đối với con người đã hiểu quá rõ này.

Dương Khả Hân ở bên ngoài nghe giọng Hạ Thiên nói, biết ngay là cô ta nhưng vẫn bán tín bán nghi. Cơ bản là cái giọng lưỡi này như mới được đi mài nhọn hoắt về thì phải. Nghe trông cứ ngỡ con nhỏ lẳng lơ mè nheo nào chớ không phải Hoàng tiểu thư. Còn nói xéo Dương Khả Hân đây y như là người giúp việc, được, được lắm, con người cô biến hóa hay lắm, Hoàng Hạ Thiên!

Dương Khả Hân hậm hực, chân dậm thình thịch bước xuống lầu.

Hai người bên trong phòng nén cười, Thiên Tỉ quay qua tính nói với Hạ Thiên câu gì đó thì đột nhiên thấy cô đang lôi trong cặp xách ra một cái hộp nhỏ, miệng nói:

- Ừm, một tuần nữa Lễ hội Trường trùng ngày Noel, lúc đó cả anh và em đều bận lắm nên em muốn tặng trước cho anh. Có lẽ hơi kì cục 1 chút nhưng mà... à cũng không biết size của anh nên... thôi kệ cứ nhận đi.

Thiên Tỉ không đón lấy hộp quà trên tay cô ngay mà vươn người nắm lấy một chiếc hộp nhỏ trên hộc tủ kề cạnh. Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn, một chiếc hộp cũng nhỏ cỡ của cô, chẳng lẽ cũng là hộp nhẫn sao?

Thiên Tỉ đưa hộp quà cho cô, cười:

- Trùng hợp thật, anh cũng đang tính đưa quà sớm cho em.

Cô đưa tay đón lấy hộp quà của anh, cũng cùng lúc anh cầm lấy của cô. Hai động tác mở quà diễn ra gần như cùng lúc và hai cặp bốn con mắt đều ngạc nhiên nhìn vào món quá mình nhận. Vâng, nó giống nhau đến không sai một họa tiết, từ kiểu dáng nhẫn đến cách khắc hoa văn, là y hệt. Nếu nói điều khác nhau chắc chỉ duy nhất hộp của anh có kích cỡ nhẫn nhỏ hơn so với cô. Cũng cùng một lúc cô kéo cổ áo ra, nắm lấy sợi dây chuyền bên trong kéo ra, anh lấy từ trong túi quần ra sợi dây lủng lẳng trên đó chiếc nhẫn khắc họa tiết hoa hồng. Cả hai đều móc nhẫn của mình vào dây chuyền đeo cổ. Âu đây cũng là một sự tương đồng hòa hợp.

Nụ cười vẽ lên gương mặt một nam một nữ, đầu tựa nhẹ vào nhau, thật nhẹ nhàng...

~~~~~

Như Như chạy thẳng một mạch ra cầu, dựa người vào thành, đưa tay làm loa hét một trận thật đã. Hét xong ôm cổ họng ho khụ khụ, dù sao trời cũng đang lạnh nhen người, muốn cảm lạnh thì cứ đi bụi ngoài đường tiếp đi.

Những tia nắng cuối ngày bay nhảy trên gương mặt pha lẫn suy tư của người lớn cùng với đường nét trẻ con của cô. Một tay đưa lên che đi bớt chút ánh sáng màu đỏ hồng, che luôn cả nụ cười đắng chát ẩn hiện sau chiếc bóng của cánh tay. Cô, thật lặng lẽ, nuốt nước mắt vào trong.

- Đang buồn sao?

Cô quay người về nơi phát ra chất giọng trầm ấm đó, một chút lay động rồi bình lặng lại như cũ, thanh âm từ cuốn họng phát ra có chút gì nghẹn lại:

- Anh đi đâu vậy?

Kim Chung Nhân tiến lên vài bước, tay đưa lên vén mái tóc đang bay là là theo gió của cô, giọng phát ra thật đủ nghe:

- Đi theo em gái của anh.

Anh đã thấy cô chạy khỏi nhà. Lúc đó anh chỉ tính vào nhà cô chơi một chút, bắt gặp cô nhóc này chạy khỏi nhà, với đôi mắt ươn ướt không che giấu vào đâu được. Tay lại bẻ lại, đưa chiếc xe chạy một cách rề rề theo sau cô, giữ một khoảng cách để vừa có thể dõi theo cô vừa có thể tránh cô phát hiện ra. Cứ thế, một người chạy đi và một người theo sau âm thầm.

Sau khi nghe cô kể mọi chuyện, anh dựa đầu vào thềm cây cầu, thở dài:

- Em vì sao lại không thử gặp cậu ta?

- Vì không thích, không muốn và không ưa.

- Tại sao? Vì cái người em bị ép hôn là một đứa con trai không ra gì, ăn chơi trác táng hay là vì em thích người khác rồi?

Như Như giật mình, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, duy đập vào mắt mình chỉ có vẻ bình thản của anh, ánh mắt lại tiếp tục lơ là vào một điểm không xác định trong không trung, đáp lời:

- Có lẽ vì, cả hai.

Môi anh bất giác mỉm cười.

- Người yêu anh hiện giờ, chính là đối tượng bị ép hôn ngày trước của anh.

Như Như trợn mắt, đầu quay lại dõi theo biểu cảm trên gương mặt anh.

- Lúc trước cả anh và cô ấy đều không thích điều này, dù rằng cô ấy tài giỏi và anh, ha, cũng có thể gọi là thiên tài như cha anh nói. Bọn anh không đồng ý là vì không có tình cảm với nhau và cuộc hôn nhân này chỉ là vì lợi ích của gia đình. Ấn tượng của anh về cô ấy là một người con gái khinh thường kẻ khác, và vô số những thái độ ngông nghênh kiêu ngạo khác. Bọn anh đấu đá nhau ở mọi nơi, ra mặt cạnh tranh nhau ở mọi lúc, lúc đó tụi anh lại học chung trường đại học nữa chứ. Vậy mà, bây giờ anh với cô ấy lại không thiếu nhau được. Lạ thật! - Vừa nói Chung Nhân vừa cười.

Như Như nhìn anh, mắt không rời khỏi nụ cười đầy hạnh phúc đó, lòng có chút xít thương:

- Chị ấy, tên là An Viễn sao?

- Em biết rồi à? Ừm, Viễn Viễn.

Môi cô cong lên thật nhẹ, tựa như không, ánh mắt lần nữa như ứa nước mắt. Rốt cuộc cũng tìm ra rồi, bài toàn về tâm trạng suy tư của em, về cảm giác khó chịu đến ngợp thở của em, đáp án thật sự quá đơn giản...

Kim Chung Nhân, Em yêu Anh!

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top