Chap 34: Thay đổi
Nhan Liên Y tay xách túi đồ dứt khoát bước khỏi nhà, ở lại năm phút nữa cha cũng đuổi cô đi, tự biết đường đi sớm lúc nào đỡ gai mắt lúc đó. Cứ mỗi lần cô và mẹ kế gây chuyện là cha lại bênh bà ta. Thứ mặt dày gì đâu tự cầm ly nước tạt mặt mình mà còn cố ré lên cho cha cô nghe thấy rồi vu oan giá họa vào cô, đã ăn cướp mà còn la làng, đúng là đồ thiếu nết! Mỗi lần như vậy, hình bóng người mẹ hiền dịu đã khuất luôn hiện về sâu sắc và rõ ràng trong tâm trí cô. Nhớ Người quá, mẹ của con...
Ngăn dòng nước mắt xúc cảm đang vươn nơi khóe mắt, tiếp tục bước những bước không xác định, chẳng biết phải đi đâu, về đâu, một lần nữa ánh mắt chạm đến căn nhà họ Trương bên cạnh, từng bước chậm rãi bước đến nhấn chuông. Người giúp việc vội chạy ra mở cửa, nhìn thấy cô có chút sững sốt:
- Nhan Tiểu thư, sao lại...?
- Cho cháu ở lại một chút nhé, cha đuổi cháu rồi. - Liên Y cười đắng chát, tay khẽ nâng vali lên một chút.
Người giúp việc thở dài, kéo cổng rộng ra. Nhan Liên Y lớn đến giờ sống với mẹ kế, từ nhỏ bị hành xác không thương tiếc, sinh ra tính cách ngang tàng, không nề hà gì ai, kể cả cha mình. Trong mắt người xung quanh nhìn cô luôn có gì đó thương hại, điều Liên Y ghét nhất. Cô sống dù cô độc vẫn mạnh mẽ, người khác đã không hay biết tâm hồn cô gái này đã cố ép mình sống kiên cường như thế nào đâu.
Cô vào nhà, mẹ Hải Ân niềm nở chạy ra:
- Tiểu Liên, cháu qua chơi sao? Đã ăn sáng chưa?
Đầu khẽ lắc, môi cười thật nhẹ nhàng. Cảm giác mỗi khi bước vào căn nhà này lại bình yên dịu dàng, lại khiến cô thêm cười khinh vào bản thân, vào cái gia đình đang rẻ rúng cả con của mình kia. Thật đau, cũng thật đắng!
- Thật là, con bé Ân Ân giờ còn chưa xuống nữa. Hay cháu lên gọi nó đi!
Liên Y nghe thấy, nhanh chóng bước lên phòng. Tay bắt đầu bằng động thái gõ thật nhẹ nhàng với từng tiếng gọi đủ nghe. Nhiều lần như thế, không một lời đáp trả. Tay kia vặn liên hồi khóa cửa, không một chút xê dịch. Tiếng đập cửa càng ngày một mạnh hơn. Bất an, cảm giác như bị bóp nghẹn lấy trái tim, Ân Ân, làm ơn lên tiếng đi!
Cô lao nhanh lại tủ trong góc hành lang, lục lọi từng ngăn kéo, không bỏ sót, lấy ra chiếc chìa khóa thật nhỏ bé, vội chạy lại mở lấy căn cửa phòng kia. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, một cô gái như thiên thần trong chiếc váy trắng đang gục dưới sàn, da xanh xao, môi khô rang, từng đầu ngón tay tím tái vì hơi lạnh đêm.
Chân Liên Y nhích lại một chút, rồi khựng ở đó, tròng mắt co thắt, hai tay nắm chặt lấy nhau, chân đã không thể bước thêm được nữa rồi. Thứ cảm xúc không thể xác định, len vào tâm, từng chút một. Rồi từ đáy mắt, tràn ra ngoài, lăn dài trên đôi má hồng, chạm cái hơi lạnh đến chiếc cổ trắng nõn. Khóc, nước mắt không ngừng rơi. Phản chiếu độc nhất trong đáy mắt cô, chiếc bóng trong chiếc váy trắng. Mọi người lướt qua cô, chạy vào. Họ mang Hải Ân ra ngoài, thật vội vã. Liên Y chỉ đưa mắt nhìn theo, đôi mắt vô hồn vô cảm, chỉ có từng giọt nước mặn chát không ngừng rơi. Nước mắt trào ra, không lí do....
.
Hai tay đan vào nhau, như một cách cầu nguyện, thân dựa bên dưới tấm bảng cấp cứu. Hải Ân nếu không được phát hiện sớm hơn chắc đã chết cóng vì nhiệt độ quá mức âm này rồi. Nhan Liên Y xoa nhẹ hai bàn tay, mắt cứ năm giây lại liếc qua tấm kính nhìn vào thân ảnh thân thuộc trong căn phòng kia, cảm giác chỉ độc một chữ lo lắng.
Bác sĩ rời khỏi phòng, bà Trương liền bước tới. Hai người trao đổi gì đó, Liên Y nghe loáng thoáng qua, chân bất giác thụt lùi một bước. Vị bác sĩ nói là do não bị chấn động mạnh bởi thứ gì đó, khiến phần trí nhớ bị mất đi của Ân Ân có phần bị xáo trộn, bệnh nhân lại thường bỏ thuốc nên không kiềm hãm được cơn đau lại thêm nhiệt độ tối qua giảm đột ngột khiến cho gây choáng mà ngất đi. Vâng, nói chung quy mọi thứ chính là vì não bộ do tai nạn mà mất trí nhớ. Hay nói khái quát hơn, cũng là do Nhan Liên Y.
Cô đang hối hận, vì cái sai lầm ghen ghét vô cớ một người bạn quá tốt. Hải Ân lúc nào cũng bênh vực cô, luôn luôn như vậy, không một chút dè chừng, với cô lúc nào cũng chân thành. Liên Y tự hỏi, từ lúc nào mình đã mang suy nghĩ đó, tự hỏi từ lúc nào mình sinh ra lòng đố kị điên rồ đó. Nếu có thể quay lại lúc nhỏ, quay lại lúc toàn bộ tâm tư đầu óc đều là những thứ trẻ con nhất, lại được tiếp tục đùa giỡn cùng người bạn kia, không một toan tính phức tạp, cũng thật tốt quá!
Nhan Liên Y mang trong đầu suy nghĩ căm ghét Hải Ân, tiềm thức chính là luôn quan tâm lấy. Lúc Hải Ân bị tai nạn bất tỉnh ở bệnh viện, mỗi tối người này đều không thể ép bản thân dừng đến đây được. Với lại, có một số thứ cô đã rõ rồi.
Đêm qua Kha Nam gửi cho cô một hộp giấy, nói là anh vừa tìm được nó trong vài thứ bỏ đi trong kho, hình như thứ này là Hải Ân nhờ anh giữ hai năm trước, nói là quà sinh nhật cho một người bạn thân, đợi đến lúc cô bạn đó không còn ghét cô, tự tay Ân Ân sẽ trao món quà đó. Nhưng như thế đã hai năm, Kha Nam cũng chẳng muốn giữ lại thứ gì của Hải Ân, trên nắp hộp có ghi vài chữ "Gửi cậu, Nhan Liên Y, bạn thân của tớ...", vì vậy Kha Nam quyết định đưa lại cho Liên Y.
Chiếc hộp đựng một đống giấy vụn, chính xác là giấy vụn, với đủ loại màu sắc hòa trộn, món quà theo đúng phong cách của Hải Ân. Liên Y ngồi lục lọi từng chút một giấu kín dưới lớp giấy màu mè đó, một quyển album cùng vô số những đồ vật nhỏ bé quen thuộc. Cô lật từng trang album, một thoáng giật mình, những hình ảnh từ lúc bé tí tới khi lớn dần lên, từng khoảng khắc giữa cô và Ân Ân đều được ghi lại, thậm chí có những hình vẽ thay thế cho những bức ảnh được chăm chút rất tỉ mỉ, còn có cả lời bình bên cạnh mỗi hình. Liên Y vừa đọc vừa cười khúc khích, nghĩ lại cũng thấy lúc nhỏ có vẻ mình điên không hề nặng. Tưởng tượng lại lúc đó hai đứa trượt ba lầu cầu thang xuống không té quả là cao siêu. Cứ liên tục như thế, cho tới trang cuối cùng, không hình ảnh, chữ viết nắn nót thân quen, vài nơi trên trang giấy nhàu đi như vết thấm nước đã khô, như thể thấm nước mắt.
Nhan Liên Y mắt đảo liếc xuống từng dòng chữ, môi đến khô khốc. Những gì Hải Ân viết đã thể hiện tất cả, Ân Ân vốn dĩ đã biết Liên Y ghét mình đến mức nào rồi. Lúc trước cũng là cô cắn răng nuốt lấy nước mắt mà từ bỏ Vương Nguyên để Liên Y được thoả nguyện. Hải Ân là người hiểu rõ nhất những mất mát của Liên Y, mọi thứ cô làm đều chỉ mong bù đắp lại phần nào cho bạn mình. Vậy mà trước giờ Liên Y chỉ có một chữ căm ghét.
~~~~~
Vương Nguyên dừng chân trước cửa phòng bệnh, im lặng ngước nhìn vào, tâm tình không chút gì gọi là lo lắng. Bản thân cũng thấy thật ngạc nhiên, sao mình có thể bình tĩnh đến như vậy. Chân không muốn bước vào, quay gót rời đi.
- Vương Nguyên..?
Anh ngước nhìn ra sau, như một chút bất ngờ ánh lên trong đáy mắt rồi lại bình lặng như cũ, tay giơ lên ý chào.
- Đến thăm Hải Ân sao?
- Ừ, và không ngờ gặp em ở đây đó Liên Y.
Nhan Liên Y cười, mắt đượm chút giọt buồn, hai tay đang bận rộn với tô cháo để cho Ân Ân, thế nên hơi nghiêng người dùng toàn bộ cơ thể để đẩy cửa. Vương Nguyên nhìn thấy, không mẩy mây bận tâm, một động thái giúp đỡ không có, hoàn toàn lạnh lùng đưa mắt nhìn. Liên Y vô tình lướt nhìn anh, mắt chạm mắt, giật mình quay đi. Ánh mắt thật lạnh, hoàn toàn khác với những gì lúc trước cô ghi nhớ về anh.
- Tô cháo đó, Tiểu Ân tỉnh rồi sao?
- À, không. Đây là dự phòng thôi, không biết đã đem bỏ bao nhiêu lần rồi.
Bất kể Hải Ân chưa tỉnh lại, Nhan Liên Y vẫn mang đồ ăn đến để cạnh, chỉ là sợ lúc Ân Ân tỉnh lại, sẽ không kịp mang chút gì đó cho cậu ấy ăn.
Nhiều lúc Hạ Thiên với Tiểu Anh tới thăm Hải Ân, Liên Y liền lẫn trốn đi, chính là không dám đối diện. Chắc đến lúc Ân Ân tỉnh lại, người này cũng sẽ không dám nhìn mặt mất.
Nhác thấy Vương Nguyên bỏ đi, Liên Y liền gọi giật lại:
- Anh không vào thăm cậu ấy sao?
- Số lần nhìn thấy Tiểu Ân nằm trong giường bệnh viện là quá nhiều để nhìn lại rồi.
Nói rồi cũng không quay lưng, bóng hình nhanh chóng khuất sau bức tường bệnh viện. Liên Y đưa mắt nhìn theo. Sao cảm nhận lại rất kì lạ, Vương Nguyên vô tư vô lo lúc trước đã biến đâu mất rồi, để lại nơi này một Vương Nguyên lạnh như băng, không một tâm tư cảm xúc. Có phải tình cảm của anh ta với Hải Ân đã biến mất rồi không? Là vì trò cược.
.
Môi hắn nhếch cười thật nhẹ, mắt nhìn theo hình bóng người con gái đang ngẩn người ra kia. Nhan Liên Y, cảm ơn em đã đến và cho tôi biết thế nào là tàn ác. Vương Nguyên bây giờ chỉ quan tâm đến thắng cược và đè bẹp tôi xuống thôi, đến lúc Hải Ân chưa tỉnh lại, chẳng có cớ gì để cậu ta phải bước vào đó đâu. Khi mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, tôi sẽ khiến thành tích của cậu ta, tất cả, về con số 0. Thật tiếc em đã không tham gia với tôi, Liên Y, kể ra làm một mình cũng có chút buồn.
Trần Kha Nam tay đút túi, nụ cười ngạo nghễ, lẳng lặng bỏ đi.
------------------------------------------------------
Au: Xin mọi người đọc truyện đừng có hối nữa. Tôi không phải rảnh cả ngày ngồi viết cho các bạn, các bạn cũng không trả tiền thuê tôi viết, cơ bản đây là sở thích của tôi muốn viết. Đợi không được thì cứ clickback khỏi quay lại nhá. Thân~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top