Chap 32: Phản diện...
Vì Tiểu Na, gần như ngày nào Anh Anh cũng phải đến nhà và giả làm Lục Khởi, chị gái con bé. Có lúc còn phải ngủ qua đêm, gần như rất ít lúc về nhà, cũng vì lúc Tiểu Na không ngủ, nếu không nhìn thấy Anh Anh sẽ khóc nấc lên, có lần dọa Tuấn Khải đang dựa ghế nằm ngủ té xuống một cái rầm ê ẩm mình mẩy, vội lấy điện thoại không chút do dự gọi cho cô, cho dù bình thường nhìn số cô lưu trong điện thoại mà đến nỗi dùng vài giây để xóa nó cũng vẫn còn cảm giác sợ, sợ nhớ lại ngày cô bỏ anh ra đi.
Cái lúc mà Tiểu Anh muốn quỳ lạy xuống xin anh hai cho cô khỏi ở nhà ngủ, Thiên Dã đứng ở trên như một ông hoàng, chỉ chỉ trỏ trỏ giảng cho Anh Anh một bài ca không bao giờ quên. Khốn nhất là lúc gần đồng ý tới nơi rồi, không hiểu xui khiến kiểu gì, anh hai hỏi một câu, ngủ nhà đứa nào, Tiểu Anh cười trừ năm phút, rặng hết sức mới ra được chữ Vương Tuấn Khải, thử hỏi cái mặt ổng thế nào. Một đứa con gái xin đến nhà con trai ngủ, còn chưa kể thằng con trai đó là bồ cũ nữa chớ. Đầu óc có thể nghĩ gì, đại não có thể nghĩ gì!? Anh trai nhìn em gái, lắc đầu. Tiểu Anh muốn hét dzô mặt để đánh bay đi cái suy nghĩ không mấy gì trong sáng của Thiên Dã, nghĩ lại, nói mỏi miệng tốn nước miếng quá, thoy dẹp. Phải đến khi Thiên Dã mang xe chở Anh Anh đến, thấy Tiểu Na chạy ra mới đoán được phần nào em gái đến đây là vì con bé này, dù vậy cũng chẳng hỏi gì nhiều.
Người trong nhà Vương gia, do Tiểu Na mà cũng đối xử rất tốt với Anh Anh, mới đầu cũng chỉ vì lịch sự, về sau lại dần yêu mến cô gái này, đến cả lúc cô ở lại ngủ còn sắp xếp cả phòng riêng cho cô, có chút cảm động. Mà cứ mỗi lần Tiểu Anh ở lại, Tuấn Khải tuyệt nhiên không rời khỏi phòng, đồ ăn cũng là nhờ người làm mang lên. Anh Anh tối về phòng ngủ, đi ngang qua phòng anh có chút đau thương nhìn vào. Cảm giác là gì, một chút xa cách pha lẫn nhớ nhung lạ lùng.
Tiểu Anh đang loay hoay soạn chén đĩa lên bàn cho bữa tối, bất ngờ sau lưng bật lên tiếng rên khẽ. Anh Anh vội quay lưng nhìn, chiếc ly trên tay người giúp việc đã xác nhận rơi xuống đất.
- Hạ Đồng tỷ, chị có sao không?
- Chị xin lỗi, chị không cố ý. - Rồi thấy Tiểu Anh đang cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên, người tên Hạ Động đó luống cuống chạy tới.
Anh Anh còn chưa kịp nhắc chỗ đó có mảnh vỡ, Hạ Đồng đã đụng chân tới rồi. Tiểu Anh muốn đập đầu, thật là, để im đó em làm cũng được mà. Vội chạy đi lấy bông thuốc sơ cứu sơ cho vết thương đang chảy máu dưới lòng bàn chân Hạ Đồng.
- Xin lỗi, phiền em quá.
Anh Anh gật đầu nhẹ, chú tâm với việc băng bó.
- Chết thật! Thế này thì đồ ăn cho cậu chủ....
Tay Tiểu Anh đang cầm bông băng lau nhẹ, một giây khựng lại, rồi vẫn bình thản tiếp tục, giọng cất lên bình ổn, không chút gợn sóng:
- Cứ để em mang lên, chị ở đây nghỉ đi.
.
Tiểu Anh đứng trơ trước cửa phòng, giờ sao vào? Hai tay bưng khay đồ ăn, giờ muốn vào trong chắc phải dùng chân mở quá. Trong lúc đang đứng như trời trồng trước phòng, cửa mở, Tuấn Khải hé đầu ra. Ánh mắt anh ánh lên chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bình lặng vô cảm như cũ. Tay anh đưa ra đón lấy khay đồ ăn trên tay Tiểu Anh, rồi lập tức quay lưng vào phòng.
Bất thần như một thứ phản xạ, mũi chân Anh Anh chắn ngang cửa. Tuấn Khải thoáng giật mình, quay ra nhìn sững cô.
- Anh, tại sao biết có người đứng trước cửa?
Nơi này không gắn camera, có gắn thì màn hình quan sát cũng không phải trong phòng anh, làm cách nào có thể ra mở cửa đúng lúc như thế?
- Đến giờ, chưa thấy người mang đến, mở cửa xem tình hình. - Nói rồi cũng dùng chân gạt mũi chân cô ra, đóng sầm cửa.
Tuấn Khải đã không nói, lí do mở cửa, là vì cảm nhận được thứ cảm giác ấm áp thân quen đang cận kề.
~~~~~
Tiểu Anh mở cửa tủ, quần áo rất nhiều, nhưng rõ là nhỏ hơn kích cỡ của cô, lại trông rất cũ kĩ. Nghĩ gì đó rồi đóng cửa tủ lại, nhìn quanh phòng một vòng, căn phòng này chắc chắn từng có người ở. Động thái không nhanh không chậm, khóa trái cửa phòng, lục toàn bộ ngăn tủ. Nếu cô đoán đúng, đây nhất định là phòng người tên Lục Khởi, vậy nhất định ở đây phải ẩn chứa điều cô muốn biết, là mối quan hệ của Lục Khởi với anh.
Chân bước nhanh lại bàn trang điểm, nơi cuối cùng chưa đụng vào, tay nhanh chóng kéo tủ, như bị ngăn cản, khựng lại, ngăn tủ hoàn toàn không mở được. Mắt cô đảo liếc năm giây tìm chìa khóa, không thấy chút gì, thở dài, tay đưa lên tóc kéo chiếc kẹp xước ra. Sau 30 giây làm đạo tặc, cửa mở.
Đập vào mắt Tiểu Anh một quyển sổ họa tiết đơn giản, chỉ độc nhất một màu đen đơn điệu. Trong lòng dâng lên thứ xúc cảm lạ, tay run run cầm quyển sổ lên, lật nhẹ vài trang. Dòng chữ đầu tiên trông thấy, "Ngày... tháng... năm...". Một quyển nhật kí, cô hoàn toàn chú mục vào nó.
....
Quyển sổ rơi nhẹ xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng chạm nền. Tròng mắt Tiểu Anh hoàn toàn co thắt, hai tay đưa ra vẫn chưa rút lại nỗi. Những gì quyển sổ đó ghi lại, dù không muốn, cũng đã thấm vào tận não cô...
~~~~~
Chàng trai tay cầm tấm hình, người dựa hẳn vào cánh cửa, mắt nhìn trần nhà như cố gắng ngăn nước mắt trào ra.
Tấm hình phản chiếu hình ảnh một cô gái, tựa như hai giọt nước, một chút cũng không khác người con gái đang trong căn nhà này, đáng tiếc lại không phải...
~~~~~
- Tiểu Anh! Du Tiểu Anh!
Hạ Thiên lần thứ n cất cái giọng thần thánh trời ban gọi hồn con bạn mình về. Hay thật, hết Hải Ân đến Anh Anh, có lẽ hồn hai người này bị lõng vít, lơ là một chút liền bay đi.
Anh Anh nghe giọng Tiểu Hạ, ngước lên nhìn, ánh mắt không chút cảm xúc. Hai con bạn ngạc nhiên nhìn nhau, Tiểu Anh bình thường đáng lẽ đã không ngừng xỉa xói Hạ Thiên rồi, lần này lại như vô cảm không quan tâm. Hải Ân với Hạ Thiên đưa mắt nhìn nhau, liền thấy biểu cảm người này hiện lên trên mặt người kia, một chút cũng chẳng khác gì nhau.
- Này, cậu sao vậy?
Môi Tiểu Anh nhếch lên:
- Chẳng sao.
Nói rồi cũng chẳng bận tâm hai người kia, quay lưng bỏ đi.
Thế này đảm bảo có chuyện rồi. Tiểu Anh cứ có cái tật có chuyện buồn liền biến thành loại người vừa phũ vừa lạnh vừa khó chịu, người khác làm gì cũng không vừa ý. Đã vậy còn chẳng bao giờ chịu nói vấn đề của mình ra. Làm hai con bạn thật muốn lấy kềm vặn miệng.
.
Anh Anh mở cửa phòng cuối dãy F, đã trông vừa đủ toàn thân ba người, Lữ Băng Băng, Trình Vũ Khúc và đặc biệt, Du Thiên Dã. Đáy mắt cô ánh lên chút ngạc nhiên khi thấy anh trai, rồi bình lặng ngay sau đó. Cô thản nhiên đi tới chiếc bàn gần đó lấy kịch bản. Lúc đi qua ba người, chân khựng một nhịp.
- Lâm Đan Nhi, nhóc không đùa chị đấy chứ?
- Đã phân giải đoạn video chị gửi, gương mặt cô ta cũng trông thấy rõ ràng rồi, làm sao nhầm được.
- Thiên kim Tiểu thư nhà họ Lâm giờ có tật phá thành quả lao động của người khác sao? - Vũ Khúc cười nhạt.
- Cô ta đang quen Vương Tuấn Khải, chắc nhìn Tiểu Anh gai mắt không chịu nỗi nên mới kiếm việc phá con bé thôi. - Băng Băng thở dài - Mà, phá việc của con bé cũng thành phá việc của chị rồi.
Môi cô nhếch lên một nụ cười nửa miệng hoàn hảo. Để coi chị xử nhóc thế nào!? Xử mà đến tận dòng họ của nhóc cũng phải nhục mặt giùm.
Xoạc! Cạch!
Tiếng cửa mở rồi đóng lại chưa tới một giây. Ba người trong phòng quay lưng nhìn nhau. Họ đã mải nói chuyện mà không để ý, con người mang cái mác hồ ly đã bước vào phòng. Một dự cảm không lành dâng lên.
.
Tay Tiểu Anh tung lực mạnh ra, đẩy Lâm Đan Nhi té chúi nhủi. Miệng cô ta hét lên:
- Mày bị điên à!?
- Ừ, điên đấy! Thật tốt, bực mình nãy giờ, cuối cùng cũng có cái để trút giận. Trút giận lên thứ cặn bã thế này, cũng chẳng phiền gì. - Chân giơ nhẹ lên một chút, sẵn sàng cho một cú đá, môi lại cười rất nhẹ nhàng.
- Mày nói ai cặn bã hả!? Tao làm gì mày chưa!? Tao đụng gì mày chưa!? Rồi Tiểu Khải cũng cứu tao, cũng thấy cái bộ mặt thật của mày!!
Anh Anh điên máu, đá một cú thật lực, mạnh hơn so với dự tính. Cái chữ "Tiểu Khải" ngọt ngào tình cảm cô ta vừa nói, đã chọc tới sự khó chịu kiềm nén trước giờ của Tiểu Anh.
- Im Miệng!!! Tiểu Khải, Tiểu Khải!!! Giỏi thì tự chống lại đi, bằng không đừng nói nhiều!!! Ừ, thì không làm gì, trừ cái việc phá đồ của tụi này thôi ha!? - Mỗi câu nói lại là một lần vung chân lên.
Lâm Đan Nhi ôm lấy đầu, nghe câu cuối Anh Anh nói liền giật mình, làm sao cô ta biết được, lúc đó trời tối, đâu có ai. Ha, chính là Lâm tiểu thư còn không biết ở đó có gắn camera.
Tiểu Anh dừng hành động, đứng nhìn xuống Lâm Đan Nhi, bộ mặt khinh người, hai tay bỏ vào túi áo, nếu không phải còn chút lòng thương chắc đã đặt luôn hẳn một chân lên người Lâm Đan Nhi.
- Sao, giờ nói không phá đi!?
Bức đến đường cùng, đành mạnh miệng đáp trả:
- Ừ tao phá đấy! Tại tao nhìn cái bản mặt giả nai của mày đáng chết quá đấy! Mày chẳng phải có Trình Vũ Khúc nào đó rồi sao, còn ve vãn Tiểu Khải của tao! Nên cảm tạ tao chưa giết mày đi, cái đồ hồ ly!!
Hai chữ cuối, gợn lên trong lòng Anh Anh chút thích thú. Cô ngồi xuống cho vừa tầm cái người chỉ giỏi nói miệng kia, nhếch môi cười:
- Biết không, tao chính là hồ ly đấy. Và, coi lại ai là người giả nai đi. Mày coi lại mày bây giờ với lúc cạnh Vương Tuấn Khải đi, đó có gọi là giả nai không? Còn đứa nên cảm tạ, là mày, nên cảm tạ hôm tao đã không mang dao theo đi, mặc dù đầu tao cũng nghĩ tới nó rồi đấy. Thật tiếc không rạch được vài đường trên bản mặt đẹp đẽ này của mày.
Lâm Đan Nhi sợ run người. Giọng nói Tiểu Anh đều đều, thản nhiên. Giờ mới biết chính thứ giọng nói đó mới là khiến người khác dễ run sợ. Cô ta cứ nghĩ Anh Anh rất hiền lành, tiểu thư chân yếu tay mềm, giờ phát hiện ra vẻ ngoài không nói lên được bản chất. Tiểu Anh hiền thì hiền, nhưng một khi đã muốn ác, sẽ ác đến cùng cực.
Cái thứ không ngờ nhất, khi tay cô đang nắm tay kéo cái đầu Lâm Đan Nhi dậy, lại nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải gọi giật:
- Cô làm trò gì đấy!?
Anh Anh quay đầu nhìn anh rồi nhìn cô gái bên dưới, thấy môi cô ta hơi cười, có lẽ lúc nãy cô ta đã dự liệu trước nên ra hiệu cho người gọi Tuấn Khải tới đây. Cũng gọi là còn thông minh đi.
Vương Tuấn Khải anh chạy lại đỡ Lâm Đan Nhi, không quên đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn cô:
- Thật giờ mới biết bộ mặt cô đểu giả đến mức nào!
Anh đưa cô ta đi, cũng cùng lúc nhóm Băng Băng tới, có thêm cả Hải Ân lẫn Hạ Thiên. Có vẻ họ tới trễ rồi, cũng vì trường rộng chạy tìm khắp mới tới được sân sau này.
Băng Băng vỗ vai Tiểu Anh, cũng cùng lúc thấy được chút đau lòng phản chiếu trong đáy mắt cô không ngừng nhìn chàng trai kia ôm lấy lưng người con gái khác dìu đi.
- Tại sao em không giải thích?
- Em cũng đã nghĩ anh ta sẽ đến, vì vậy em mới mạnh tay như vậy. Làm như vậy, hình ảnh của anh ta trong mắt em mới có thể biến mất. Em chỉ là muốn giải tỏa.
Băng Băng ôm lấy cô em gái nhỏ, xoa đầu. Hạ Thiên, Hải Ân cũng cùng lúc chạy đến. Tiểu Anh không khóc, dù nước mắt đã muốn rơi, vẫn kiềm nén. Cô đóng vai phản diện một lần, trong mắt anh cô vĩnh viển đóng vai phản diện. Nên nhớ đây không phải toàn bộ con người cô, đây là một phần trong cô mà cô muốn anh nhìn thấy. Chính là cô muốn anh căm ghét cô, căm ghét con người cô tận xương tủy, để một cách nào đó, hình ảnh tốt đẹp về anh, cũng sẽ rời khỏi đầu óc cô.
Tiểu Anh đưa mắt nhìn bầu trời chuyển dần sang màu hoàng hôn, cười nhẹ. Hóa ra đóng vai phản diện, mới thật khiến bản thân nhẹ lòng.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top