Chap 30: Tranh chấp

-----------------------------------------------------

Hải Ân khỏe lại, đương nhiên tiếp tục quay lại với sự nghiệp vẽ hoạt hình của mình. Tức là tiếp tục gặp mặt Nhan Liên Y cùng Vương Nguyên trong đó. Tiểu Anh với Hạ Thiên đương nhiên ngồi một buổi nói hết nước miếng cố níu cố kéo con bạn mình bỏ cái nghiệp vĩ đại đó đi, Ân Ân cười cười, gật đầu như đồng ý lắm, hôm sau liền tới trường vào đúng chóc phòng CLB Hoạt họa. May mắn hai con bạn không thấy, tụi nó mà thấy chắc đã đập đầu dzô gối chết xong hiện hồn dzìa ám Hải Ân ròi.

Đúng ra là Ân Ân đã nghe lời không đi, nhưng hôm qua nhận được cuộc gọi của Nhan Liên Y. Nói qua nói lại một hồi, cô ta trở thành hình mẫu lí tưởng của một đứa bạn thân nhất thế giới, còn nói là Hải Ân khỏe lại rồi thì quay lại việc chớ cô ta làm giùm Ân Ân một chút mà hết người này đến kẻ nọ kêu cô ta tranh thủ cướp việc, vu oan giá họa Liên Y. Hải Ân ngồi nghe một lúc, hôm sau đương nhiên lẳng lặng trốn Anh Anh với Tiểu Hạ tới trường.

Ân Ân vừa tính gõ cửa, bên trong một người mở cửa đi ra, tuy vậy chỉ có tay và cơ thể hướng ra ngoài, đầu vẫn ngoái vào trong nói với những kẻ khác. Là Hội trưởng CLB Hoạt họa - Bạch Huệ Lâm.

- Thật! Tôi đã nói mọi người tranh thủ kiếm người đi, và kiếm cái người nào đáng tin cậy chút đi! Còn nhiêu này nữa hả!? Chưa tới một tuần. Chúng ta làm việc hai tháng rồi mà cái méo gì cũng chưa xong. Giờ muốn sao!? Ai hát bài chủ đề, ai hả!?

Không khí bên trong im lặng như tờ. Là do người lúc trước ở khoa Nhạc nhận hát bài nhạc chủ đạo trong phim vì văn nghệ của Lễ hội Trường mà đã xin rút khỏi ngay trong khi còn chưa thu âm. Bài hát cần giọng nam giọng nữ. Vương Nguyên vừa viết nhạc vừa hát, còn giọng nữ thì ghế đã trống tạm thời. Việc này cũng xảy ra tuần rồi, nhưng mọi người sợ Huệ Lâm biết sẽ nổi điên lên, tính là sẽ tích cực tìm người thay thế. Ai ngờ cô nhóc xin rút ra đó hôm qua đến tận lớp gặp Bạch Huệ Lâm xin lỗi đàng hoàng, thế nên mọi việc mới vỡ lỡ, hôm nay lên gặp mặt cả nhóm với sát khí ngùn ngụt, đủ để làm đứng tim bất cứ ai bị yếu tim.

Đúng lúc đó Huệ Lâm quay mặt ra thấy ngay Ân Ân. Liên Y bên trong cũng vừa phát hiện ra, vội chạy lại ôm lấy Hải Ân làm bia:

- Học tỷ, hay chị để Ân Ân thu âm thử? Thực sự em nghe cậu ấy hát từ nhỏ đến giờ, không thua kém ai đâu!

Bạch Huệ Lâm một tay ôm đầu, xoa thái dương, một tay phẩy về phía hai người như phủi bụi:

- Muốn làm gì làm!

Nghe cũng đủ biết chị gái hiền nhất khối 12 thực sự nổi điên ròi. Người ta thường nói người bình thương hiền lành, khi nổi giận rất đáng sợ. Bạch Huệ Lâm chính là dẫn chứng xác thực nhất.

Huệ Lâm nói xong liền bỏ đi. Mọi người đành nghe theo Liên Y cho Ân Ân thử giọng.

- Nè, tớ không biết hát mà!

- Hì, lo gì! Tớ nghe cậu hát lờn mặt luôn rồi, còn không biết mức độ giọng cậu ở đâu sao! - Liên Y cười, đẩy Hải Ân vào phòng thu.

- Xin lỗi, Liên Y, tớ không nhớ cậu.

Nhan Liên Y cười nhạt, tiếp tục đẩy Hải Ân về trước. Cậu quên tớ, tớ mới tiếp tục kế hoạch được chứ. Không cần xin lỗi đâu mà, tớ còn phải cảm ơn trời đã khiến cậu quên mất tớ đấy. Như vậy, màn kịch tiếp theo mới diễn trọn vẹn được chứ.

.

Vương Nguyên bất ngờ khi Hải Ân bước vào, cả Ân Ân cũng dựng mắt lên nhìn. Hải Ân quay nhìn Liên Y, cô ta chỉ cười:

- Nguyên, biểu diễn bài hát thử đi!

Vương Nguyên nhìn cô ta chút lưỡng lự, âm mưu gì nữa đây Nhan Liên Y? Dù vậy tay vẫn lướt lên phím đàn.

Khúc nhạc vang lên êm dịu, nhẹ nhàng. Không dùng ngôn ngữ, chỉ qua những nốt nhạc đơn điệu cũng đủ đọng tới tâm người nghe, khắc sâu vào đó giai điệu đơn sơ, nhưng trầm lắng.

Hải Ân hoàn toàn bị từng phím đàn, từng ngón tay lướt trên đàn thu hút lấy tâm can. Bị cái dáng vẻ xuất thần khi âm nhạc hòa vào cùng anh thu hút. Chỉ là một con người bình thường, khi đồng điệu với âm nhạc, lại trở nên thật đặc biệt.

.

Vương Nguyên kéo tay Nhan Liên Y lại, gặng hỏi:

- Em có ý gì?

- Ý gì đâu.

- Đừng nói là em không có. Trước giờ có việc nào em làm mà không suy tính sao?

Liên Y cười nhạt, chân bước lại gần Vương Nguyên, tay đặt lên vai anh, vuốt nhẹ xuống:

- Ừ, có âm mưu cả đấy. Nhớ vụ cá cược của anh với Trần Kha Nam không?

- Em cũng biết? Quan tâm chi vậy?

- Này nhé, tôi đang giúp anh gần với Hải Ân đấy, cố mà thắng cược đi! - Nói xong liền bỏ đi.

- Này, Liên Y! Tại sao em phải bận tâm?

Nhan Liên Y không quay lưng, tay đưa lên phẩy nhẹ như không muốn nói, miệng lại cười đểu giả. Muốn biết không? Là tôi vừa giúp anh vừa giúp Kha Nam đấy, là tôi đang khiến hai người lụy dần vào việc cá cược này đấy, là tôi muốn hai người đem tình cảm Ân Ân ra làm trò chơi vui đấy. Thử hỏi nhé, khi Hải Ân biết đến trò chơi mà chính mình bị lôi ra làm giải thưởng này, chắc lí thú lắm nhỉ?

~~~~~

Khi hai người đến thì đã bắt đầu vào hiệp 15 phút, và đã có một cú ghi bàn. Liên Y quay sang đánh.nhẹ Ân Ân một cái:

- Thật là... gọi cậu dậy cũng đã mất nửa tiếng. Trễ 15 phút thì còn chỗ đâu ngồi.

Lúc nãy Hải Ân đang nằm trên sofa, bật TV mà ngủ ngon lành, Nhan Liên Y đạp của bay vô. Cái tiếng động cái cửa gây ra đã rất xuất sắc, vậy mà cái con người kia chỉ trở mình một cái rồi ngủ tiếp. Liên Y nhìn thấy thật muốn mua bún về thắt cổ tự tử quách cho lành.

Và nó đã mất hơn 15 phút để vận hết nội công lực bao gồm la hét, túm tóc, túm đầu, túm chân, túm tay, xương cốt kêu răng rắc, cũng vì một lí do gọi con bạn mình dậy.

(Au: và ta đã thấy, *đưa tay làm ống nhòm ngước lên trời* hành tinh mang tên 'Hư Cấu')

Đến khi gọi được nó dậy, Liên Y nói có trận đá bóng trên trường, rủ Hải Ân đi chung. Ân Ân chu cheo mắt lim dim, quất một câu rất dễ thương:

- Đá bóng liên quan đến quả bóng chớ có liên hệ gia đình dòng họ gì với tớ đâu. - Nói xong đầu nghiêng ra sau, chính thức chìm dzô mộng tưởng.

Vâng, mất thêm 15 phút thuyết phục như giảng đạo.

Giờ lên đây hết chỗ ngồi. Vĩ đại gớm!

Liên Y nổi máu điên, kéo tay Hải Ân:

- Đi, trèo lên nóc nhà kho ngồi!

- Cậu nói thật hả?

- Ai nói giỡn đâu. Vị trí hơi bị thuận lợi a~~

Và thực sự hai đứa đã trèo lên nóc nhà. Thực lòng Hải Ân chỉ mong đừng ai đi ngang qua. Nóc nhà cứng lắm, không chui xuyên.nóc kiếm chỗ trốn được đâu.

- Ân Ân, xem kìa, đẹp không?

Hải Ân nhìn ra. Là cái người hồi trước làm thế chiến âm nhạc với Vương Nguyên, tên gọi Trần Kha Nam. Sự thật không thể chối cãi, quá đẹp để có thể miêu tả.

Liên Y coi bóng đá, mục đích để ngắm trai, như bất cứ đứa con gái nào trên đời. Xem bóng đá không quan tâm đội nào, không quan tâm đá hay dở ra sao. Chỉ cần đá vô lưới, kể cả là đá vô lưới... đội mình, đều được công nhận là đá hay, miễn cái mặt ăn điểm được là tốt.

Con gái chỉ để ý đến cái mặt, trong khi Trần Kha Nam có đủ ngoại hình lẫn tài năng, khả năng sát gái tăng mạnh hai lần.

Đột nhiên, thấy mắt anh ta nhìn về phía này, giơ tay chào. Hải Ân chính thức muốn độn thổ. Có người thấy rồi kìa, thấy thật rồi đó! Ai làm ơn bay ra cứu vớt tui i~~ Quay qua quay lại, thấy Liên Y bay đâu mất, giờ mới nhớ ra, nó mới kêu đi toilet, chắc chuồn mất tiêu rồi. Lùi ra sát nóc, ngó xuống. Hu, sao cao dzữ dzậy!? Sao tui xuống được!? Xây nhà kho mà xây ba mét, làm như xây biệt thự ak!

(Au: chị hai, không xây ba mét chẳng lẽ xây một tấc rưỡi hở chị? Rồi xây xong làm gì được chị, bệ nhảy hử?)

Đừng hỏi lúc nãy lên đây kiểu gì. Nhớ lúc nãy có cái thang kê sát tường mừ, giờ nó đâu rồi? Thôi xong, xác định, nó theo Liên Y đi vệ sinh ròi.

Trong lúc đang trong tình cảnh giở khóc giở cười, phía Đông một nam nhân đi đến, phía Tây một mĩ nam đi qua. Khỏi hỏi, là Vương Nguyên với Trần Kha Nam. Hai người này địa thế hai CLB chạy theo đường thẳng ngăn ở giữa là cái nhà kho này. Nên nãy giờ Hải Ân bị dụ treo lên ra sao, bị Liên Y cầm thang đem vứt ra sao, hai người đều thấy hết, kể cả cái bộ dạng lên được mà xuống hông được kia nữa. Ờ mà thôi, đừng nhắc, con bé mắc cỡ tậu nghiệp!

Hai chàng trai nhìn nhau, cười khinh:

- Tôi thấy cô ấy trước.

- Cậu cá gì? Tôi thấy từ lúc cô ấy vừa lên đây ngồi.

- Tôi thấy từ lúc cô ấy trèo từ cái thang bị đem đi mất lên đây.

- Nhảm nhí!! Là tôi.....

Xin mạn phép không trích dẫn thêm cuộc tranh đấu khó có hồi kết của hai người này. Chỉ cần biết là hiện tại hai người này hơn thua nhau, mà như đang gián tiếp chọt thẳng dzô mặt Hải Ân, nhột dã man!

Lát sau, có vẻ đã khô nước trong họng, hai người con trai cùng lúc quay qua hỏi Ân Ân:

- Giờ anh với cậu ta em muốn ai đỡ xuống?

- À, thực sự thì... em muốn.... hai anh.... kiếm cái thang về giùm em.

Vâng vâng, nước chanh kèm theo axit đậm đặc đây, hai ngươi mau uống đi cho thỏa ước nguyện.

Hải Ân đã lựa chọn quăng hai mĩ nam sắc nước hương trời ra, á nhầm, đây là để miêu tả con gái, hai mĩ nam... gì ấy nhỉ? Thâu khỏi i, nói chung là Ân Ân đẫ quyết định đạp hai mĩ nam ra một bên và chọn cái thang. Cuộc tranh chấp kết thúc trong vui vẻ.

Hải Ân đã không biết hai kẻ đang đi sau mình đang liếc nhau:

- Lần sau sẽ là tôi thắng. - Đáy mắt Vương Nguyên ánh lên sự háo thắng sáng rực.

Kha Nam nhếch môi cười nhàn nhạt, tay đút túi bỏ đi. Vương công tử, tình cảm đã sớm quăng đi, thay bằng sự hơn thua này rồi sao? Lần sau cậu thắng hay không, thì phần thắng thực sự, cũng đã thuộc về tôi ngay từ lúc cậu đồng ý trò cược rồi.

-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top