Chap 28: Dạ tiệc
-----------------------------------------------------
Hạ Thiên chỉnh sửa lại váy áo lần cuối. Cô mặc phục trang đơn giản, kín đáo, có cổ cao, không tay, bó sát vào người. Hoàn toàn che những gì cần che nhưng lại vô tình tôn lên từng đường nét cơ thể, người khác nhìn vào liền không rời mắt được.
Trong lúc cô đang săm soi lần cuối bản thân trong gương, có người liền mở cửa chạy vào. Hạ Thiên quay lưng nhìn, liền nhăn mặt:
- Ân Ân, ít nhất cũng phải gõ cửa chớ! Lỡ như tui đang thay đồ thì sao!?
- Tự dưng la tui! Ai biểu bà không chịu khóa cửa! Nếu tui có mở cửa đúng lúc thấy hình ảnh không đáng thấy thì đó cũng là lỗi của bà!
Tiểu Hạ xác định sẵn mình nói lại không nỗi con bạn này, chỉ lắc đầu, mắt nhìn ra sau:
- Anh Anh đâu?
- Anh em bả bận túi bụi, nhấc cái chân tới đây được cũng khó!
Hờ, Tiểu Anh lo quay lại hết các vai diễn bị mất còn Thiên Dã đang bù đầu bù cổ tập cho Đội bóng chuẩn bị thi với mấy trường khác. Nghe nói mấy đội bóng đá vừa cá cược với nhau, vậy nên mới tập ngày tập đêm, chớ nếu bình thường sức mấy giờ ăn tối còn đi tập kiểu đó. Con người cũng có lúc lười chớ ai siêng cả cuộc đời nỗi đâu, có mà cái máy được lập trình sẵn á.
- Ờ mà nè, bà mời cả Vương gia, Dịch gia hả?
- Cái gì!? Làm gì có!? - Hạ Thiên dựng mắt lên nhìn.
- Hở, tui thấy Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Nguyên ngoài kia mà!
Tiểu Hạ huy động đầu óc ba giây, ngay sau đó không nói nên lời. Em trai, sao em có thể tốt với chị đến cái mức đó!!!!! Một cước đạp tung cửa, chạy ra xách cổ em trai mình.
- Hoàng Khôi Vỹ !!! Chị đã nói em không được mời Dịch gia chưa hả???
- Ờ thì chị nói rồi, nhưng mà, đối tác làm ăn mà không mời, chắc cha xử em chết!
- Kệ em, xử em chớ có xử chị đâu!!???
Khôi Vỹ chưa kiếm được lời nào để nói lại bà chị, ngay sau lưng đã có tiếng gọi:
- Vỹ à, em làm gì vậy?
Giọng nói khiến Hạ Thiên không khỏi lạnh gáy, ngước ra sau lưng em trai nhìn, đúng chóc Mạc Doãn Nhi.
(Au: lật lại vài chap trước nếu không nhớ nhân vật này)
Hờ, bà chị, ít nhất tha cho thằng nhỏ, nó thua bà chị tận ba tuổi đó! Ưa lái máy bay sao!? Hạ Thiên nheo mắt nhìn, vẻ khinh người lộ rõ.
Mạc Doãn Nhi trước giờ đảo mỏ không ít người. Vốn dĩ tính người tiếp theo là Dịch thiếu, rốt cuộc người này khó xơi quá, nuốt không trôi. Thế nên giờ chắc chuyển sang thằng em ngây dại của Tiểu Hạ đây. Hờ, nói ngây dại, chớ nó mà ngây dại được một chút xíu cũng mừng.
Khôi Vỹ gạt bàn tay Mạc Doãn Nhi khỏi vai mình, tay đút túi đi thẳng đến chỗ Vương Nguyên với Thiên Tỉ đang đứng. Dáng vẻ đó, khó nhìn nỗi là của thằng nhóc mười lăm tuổi. Hoặc là, tiệc Sinh nhật nó nên nó tranh thủ chứng tỏ mình trưởng thành.
Hải Ân chọt chọt tay Hạ Thiên, rồi chỉ ra ngoài lang cang. Tiểu Hạ cười nhẹ, cô bạn này lại muốn ngắm sao mà sợ ma không dám ra một mình đây.
Ân Ân ngước nhìn trời, tay chống cằm mãi mê ngắm nhìn. Hạ Thiên bất giác nhìn bản mình, nhìn vào đáy mắt người bạn tỏa lên ánh sáng chiếu rọi của vì sao, mắt đảo liếc lên nhìn trời. Hải Ân chỉ lên trời, miệng "A" lên:
- Sao băng kìa!
Tiểu Hạ ngước nhìn, đẹp thật! Sao băng đó, giống anh thật! Sao băng có ánh hào quang tuyệt mỹ, chỉ cần ngang qua cũng đủ đọng vào tim người. Nhưng, lại lướt qua quá nhanh. Cũng như anh, chỉ đơn giản thoảng qua, lại để lại dấu ấn khó xóa nhòa.
- Hạ Thiên nè, bà, khi nào sẽ trở lại với anh ta?
- Sao lại hỏi?
- Bà, đang nghĩ tới anh ta mà, tới Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tiểu Hạ im lặng, Ân Ân đã quá hiểu rồi, đã quá hiểu rõ, vẻ mặt đó của cô, là đang nghĩ tới ai.
- Bà nghĩ tha thứ được sao? Dương Khả Hân, rồi chị gái của tui, bà nghĩ anh ta dày vò tui như vậy, có thể chấp nhận lại sao?
- Vậy, bỏ anh ta rồi, có đau không?
Hạ Thiên nhất thời im lặng không nói được. Đau, đau lắm! Đau như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào! Là người cô yêu đầu tiên, là người cô yêu bằng cả tâm mình. Bỏ như thế này, có thể không chút lưu tình sao? Không, là day dứt không thể ngừng được.
Hải Ân quay lưng, thấy bóng Thiên Tỉ đang lại gần, vội lui đi.
Anh tiến lại, đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Hạ Thiên thoáng bất ngờ, người khẽ động, người phía sau lại càng thít chặt, đành lặng lẽ chấp nhận. Anh thì thầm vào tai cô, thật nhỏ nhẹ:
- Hạ Hạ, quay lại đi!
- Chẳng lí do gì để quay lại!
- Là anh sai, anh biết. Nhưng, em đừng lạnh lùng vậy được không!
- Tôi chỉ lạnh nhạt, với những thứ tôi ghét. Và làm ơn bỏ tôi ra, tôi ghét cái hơi ấm này!
Anh lặng lẽ buông ray, nhìn cô bước vào trong, im lặng không nói. Ngay cả hành động gọi tên cô, anh cũng đã không còn đủ tư cách.
Tiệc bắt đầu, ông MC nhanh chóng dùng chất giọng vang xa vạn mét của mình làm hầu hết thực khách giật mình mà ho sặc sụa. Ai đời người ta đang cầm ly rượu nhấp lên môi, ổng tống một phát nước trào vào cả bằng lỗ miệng lẫn lỗ mũi. Chỉ hận không thể rút dao chặt phắt cái người ổng đi.
Sau một tràng lảm nhảm trăm điều, tới khi mà chủ nhân bữa tiệc, Hoàng Khôi Vỹ đã đứng muốn rục chân trên sân khấu, ông MC bỗng phang một câu làm Hạ Thiên suýt chút phun máu từ miệng:
- Xin mời Hoàng tiểu thư cùng Đại thiếu gia nhà họ Dịch nhảy một điệu valse chúc Sinh nhật em trai!
Tiểu Hạ trố mắt nhìn chằm chằm mặt em trai yêu quý, thấy thằng nhóc đang cười toe toét, miệng rộng tới mang tai. Thật, cũng đủ hiểu! Thằng này nó bán đứng người nhà theo tình riêng! Đợi đấy, mai em sẽ có một chuyến vào thăm phòng cấp cứu bệnh viện không tính phí!!
Thiên Tỉ bước đến, đỡ lấy tay Hạ Thiên, nâng nhẹ. Tiểu Hạ miễn cưỡng nắm lấy. Trước thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ hất tay anh ta ra. Mặt mũi nhà họ Hoàng này chính thức bị cô quăng ra chợ bán sỉ.
Một tay anh đỡ lấy ngang hông cô, một tay để tay cô lên vai mình. Hạ Thiên nói nhỏ:
- Thật sự, tôi không biết nhảy.
Đây là điểm đặc biệt của Hoàng tiểu thư. Trong khi hai cô bạn thân, như bất cứ tiểu thư cành càng lá ngọc khác, chỉ cần nhạc vang lên, mỗi bước uyển chuyển đều mê hoặc lòng người, Tiểu Hạ đây, chút xíu cũng không có duyên với khiêu vũ.
Thiên Tỉ hơi cười:
- Cứ theo anh!
Nhạc vang lên, anh từng bước chuyển động, Hạ Thiên hầu như chỉ nhìn chân anh, và cái sàn nhà, một phút cũng không cất đầu lên nhìn anh. Thiên Tỉ hơi nheo mắt, vốn là từ tốn để em theo kịp mà bớt chú trọng cái chân anh, hóa ra em là loại người ngược lại. Tốc độ lập tức biến hóa khôn lường.
Hạ Thiên chớp mắt nhìn, lần này thật sự theo không kịp rồi. Chân anh ta di chuyển liên tục, tới mức chân cô chưa kịp hạ xuống, anh ta đã đặt chân sang chỗ khác. Tiểu Hạ nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, ánh mắt chẳng khác viên đạn là mấy. Thiên Tỉ hơi cười, em quả thật không dùng biện pháp mạnh không được. Tốc độ nhanh chóng hãm lại.
Nhưng, cứ anh chậm lại, cô lại tiếp tục liếc mắt đưa tình với sàn nhà và gót giày của anh. Chọc Thiên Tỉ tức sôi máu. Thế là, một màn nhanh nhanh chậm chạm thay đổi liên hoàn như bị giật kinh phong diễn ra giữa bá quan văn võ, chết, nhầm, giữa quan khách khắp phía.
Hải Ân bên ngoài nhìn, Hạ Thiên biết khiêu vũ hồi nào vậy chứ?
Sự thật là, cái điệu nhảy thần tốc chóng mặt này, dưới cái sự lãnh đạo của Thiên Tỉ, thành công vượt mong đợi. Anh ta di chuyển nhanh, nhưng thân lại nhẹ nhàng chuyển động. Khiến vũ điệu vừa mang cảm giác sôi nổi, lại trầm lắng khác người.
Hạ Thiên xong việc, thật đuối xém chết. Sao người kia có thể trong chưa đến nửa giây đã thay đổi tốc độ, khiến đầu óc của Tiểu Hạ quay y chang chong chóng.
Khi bước lại phía Hải Ân, cô bạn nói nhỏ:
- Mọi người đang bàn tán kìa.
Hạ Thiên giật mình, lúc này mới hiểu vấn đề. Sinh nhật em trai, chị gái nhảy chúc mừng thì không có gì đặc biệt, nhưng, một người không cùng dòng họ mà lại nhảy như thế thì, chắc chắn dự định sau này là muốn thành người nhà rồi. Ngày mai, chỉ sợ báo chí đồn ầm lên, thêm mắm dặm muối hương vị đầy đủ mặn ngọt.
Tiệc tan, chị gái lập tức không nhanh không chậm đi tìm em trai, một phát, xách cổ áo lên:
- Cảm thấy 15 tuổi là đã sống dai quá rồi hả?
- Ồ, vậy 16 tuổi của chị đủ để xuống mồ rồi.
Hạ Thiên điên máu, cầm cà vạt xách ngược lên. Khôi Vỹ nắm dây, níu kéo, rặng từng chữ:
- Chị, Sinh nhật mà thành đám giỗ xui lắm đó!
- Kệ xác mi!
- Em sẽ về ám chị!!!!
- Ta đập nát cái mộ của mi, thành âm hồn bất tán luôn!
Người khác nhìn vào, Sinh nhật mà hết hồn tới ma, hết mồ tới mả, xác định, hôm nay mỗi quan khách ra về sẽ có một con quỷ đưa tiễn tận nhà, nhất thời lạnh gáy.
- Tiểu Hạ, phiền con tiễn Dịch thiếu về! - Tiếng của Hoàng lão gia.
Hạ Thiên quay phắt lại:
- Sao lại là con!?
- Nhanh đi!!!
Cắn răng nuốt lợi tuân lời.
.
Anh đi trước, cô đi đằng sau, không nói lời nào. Đến khi đã tới xe, tay vừa mở cửa, lại sựng lại. Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, ngước nhìn.
- Hạ Hạ, em yêu anh không?
Mặt thất sắc, im lặng.
- Chẳng lẽ thời gian quen nhau lâu như vậy không đủ để em nhớ tới sao?
Cô cũng chỉ im lặng.
Anh chua chát cười. Được rồi, nếu đã không thể trở lại, không còn gì để nói nữa.
Anh quay đi, cảm xúc của cô ập tới, tay bất thần vươn ra nắm lấy vạt áo kia. Anh giật mình quay người.
Cô nhìn trân trân tay mình, thật, Hoàng Hạ Thiên, mày điên rồi! Tay khẽ buông ra.
- Aish, thật là, được rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ, nói tôi không yêu anh là nói dối, nói tôi không nhớ đến anh cũng chỉ là lời giả tạo. Nhưng, tôi không chịu đựng nỗi! Ngày này ngày khác, hết cô gái này lại cô gái khác! Tôi không biết anh đùa giỡn hay những kẻ đó tự ảo tưởng! Chỉ là, tôi ích kỉ. Tôi ghét nhìn thấy người khác giành giật mọi thứ với mình, kể cả người yêu. Tôi....
- Đã là thứ em muốn, có chết anh cũng không để cho kẻ khác dành được!
Kể cả tâm anh.
- Hạ Hạ, quay lại nhé! - Anh cười, thật nhẹ nhàng, ôn nhu.
Nước mắt cô, bất giác trào ra, lần này, là vì hạnh phúc...
-----------------------------------------------------
Au: bị la dzữ quá, ráng ngồi viết. Rồi xong chap này cho ta nghỉ ôn thi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top