Chap 25: Quên....
---------------------------------------------------
Ân Ân bước từng bước chậm rãi về phía hồ. Cô tìm một chỗ trống trải ngồi xuống, đưa mắt đảo một vòng. Nơi này nằm ở ngoại ô, vậy nên rất ít người biết đến, nhưng thật sự phong cảnh quả tuyệt mỹ, khiến người khác khi nhìn liền lay động.
Hải Ân dựa vào gốc cây, lôi giấy bút ra nhìn trời vẽ vời đôi chút. Đột nhiên, mắt chạm vào một thân ảnh đang an ổn nằm trên cỏ ngủ hơn chết ở bờ bên kia. Là người trong CLB Bóng rổ với Anh Anh, tên là... hình như là.... Vương Nguyên...?
Ân Ân khi nhìn thấy vẻ mặt người lúc ngủ, tâm có chút lưu tình, mãi mê mắt không rời, tay cầm bút phác vài nét trên giấy. Ngay cả cô cũng không nhận ra, bản thân mình đang vô tình vẽ nên gương mặt người. Khi sực tỉnh, đường nét cũng đã ẩn hiện rõ ràng, nhìn vào không thể lẫn với người khác.
Trong khi cô vừa nhìn vào tờ giấy, vừa âm thầm tự ngưỡng mộ tài năng của mình, trên đỉnh đầu vang lên một giọng dịu ngọt:
- Em... vẽ anh..?
Hải Ân lưng xém trượt khỏi thân cây ngã xuống đất.
- Không, không phải! Tôi chỉ là thấy cảnh đẹp nên vẽ lại, mà... anh nằm ngay góc chính.... nên... mới.....
- Ờ, vậy à?
Mặt Vương Nguyên nhanh chóng trùng xuống, dựa lưng ngồi cạnh cô. Hải Ân đưa mắt khẽ nhìn qua. Một khuôn mặt quá gần, chỉ cần khẽ manh động cũng đã chạm vào. Ân Ân hơi đỏ mặt, quay đi.
- Có phải, tôi từng quen anh không?
- Em không nhớ? Tốt nhất đừng nhớ!
Thứ anh gây cho cô là đau khổ, cô không cần thiết phải nhớ lại. Nếu có thể, anh vẫn muốn bắt đầu lại, với cô. Và đây, chính là cơ hội.
Một giọt nước rơi xuống nơi đỉnh đầu.
- Nguyên, a, Vương Nguyên! Mưa rồi!
Vừa nói cô vừa đứng dậy kéo tay anh tính chạy đi. Đáng tiếc, trời thương liền cho mưa đổ ập xuống. Vương Nguyên thuận thế kéo cô nép sát vào người, cả thân dựa vào thân cây. Tán lá rộng, che phủ được phần nào mưa nhỏ lên người họ.
Hải Ân ở trong lòng Vương Nguyên, đang cố bịt chắt cái miệng mình hét lên. Ấm áp quá, nhẹ nhàng quá! Cảm giác này, một cách thân thuộc, đã đọng tới tâm cô.
~~~~~
Hạ Thiên chân vừa định bước vào nhà Hải Ân, liền ngậm miệng không kịp. Quát đờ...? Vương Nguyên, đi ra, từ nhà, Ân Ân...?
Năm giây sau liền có mặt đạp tung cửa phòng Hải Ân.
- Bà, kinh tế nhà tui khó khăn! Tui biết cửa phòng tui lâu năm, mới thay tuần trước. Bà tạo điều kiện cho tui đổi cái cửa trăm triệu này, nhưng hiện tại tui không còn hai tỷ để mua cái cửa khác đâu!
Hạ Thiên xám mặt, tranh thủ kể luôn gia thế chỉ qua một cái cửa. Vĩ đại~~
- Dẹp, tui không bàn nhà bà mua cái cửa nhiêu tỷ....
- Hai tỷ chớ mấy!
Hạ Thiên đang nói ngon trớn, bị xen vào một câu, dự là chuẩn bị xông tới bóp cổ nhỏ bạn, đành nghẹn ngào nuốt cục tức đang ngang họng để quay lại chính chuyện.
- Không đùa! Hỏi nghiêm túc, thế quái nào Vương Nguyên đi ra từ nhà cậu!?
Hải Ân đưa tay gãi đầu:
- Ờ thì, lúc nãy anh ta chở tớ về. - Liền kể hết cho Tiểu Hạ nghe.
Hạ Thiên nghe xong, thở dài:
- Vậy, cậu thấy anh ta thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Thích không?
- Ờ thì, cũng có...
Tiểu Hạ quay lưng ra về, chỉ để lại một câu cuối:
- Có mức độ thôi...
Hải Ân nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc giữa tớ và anh ta có gì? Tại sao các cậu lại giấu tớ? Vì, nó chứa toàn đau khổ hay sao?
~~~~~
Vương Nguyên vừa dắt xe vào nhà, đụng ngay mặt Trần Kha Nam. Hắn ta tay đút tui, nụ cười ngạo nghệ:
- Vương Nguyên, cũng cố gắng vậy? Là cậu thật sự thích cô ta, hay vì, muốn thắng cược?
Ba chữ cuối nhấn mạnh, cốt ý đả kích Vương Nguyên. Anh chỉ hơi hếch mặt, bước vào nhà:
- Tôi cũng không phải cái loại đó, như cậu!
Trần Kha Nam không ngừng cười. Vương Nguyên, cậu với tôi dùng một cô gái làm phần thưởng cá cược. Không cần nói nhỉ? Tôi loại người gì, cậu cũng chính là loại người đó.... Một khi Hải Ân biết chuyện, đừng mơ tưởng cô ấy là của cậu, một chút cũng không....
- Đã chơi, thì chơi đàng hoàng đi, Vương công tử!
~~~~~
Hôm sau, ở phòng để piano, xảy ra chiến tranh giữa âm nhạc. Vương Nguyên một bên, Kha Nam một bên. Cả hai thay nhau đàn một đoạn nhạc ngẫu hứng. Tức, người này tự nghĩ ra chơi một đoạn, rồi tới người kia, cứ thế vậy. Hai người này đang thi ai sẽ biểu diễn ở lễ hội trường.
Nhạc vang lên, bay từ nhẹ nhàng trầm lắng của Vương Nguyên, chuyển sang manh động quẩy muốn banh nóc của Trần Kha Nam. Khản giả bu khắp phòng bị làm đảo lộn hết cảm nhận âm nhạc. Nhưng một sự thật, cái loại hỗn tạp, pha trộn hùm bà lằng đó, lần đầu tiên cảm thấy, rất hay!
Tiểu Anh lôi lôi, kéo kéo Hải Ân chen chúc một lúc cũng đụng được cửa kính ghé một con mắt vào nhìn. Miệng chữ O, mồm cũng không khác gì chữ O. Vương Nguyên, vĩ đại~ Sao có thể lồng hai cái loại nhạc trái dấu của trái dấu vậy vào được?
Nhìn qua Hải Ân, mắt cô bạn này, ây, đang nhìn người nào, tại sao không nhìn Vương Nguyên?
Tiểu Anh biết, bản chất Kha Nam dù không làm gì vẫn có một mị lực hút người. Không phải Vương Nguyên không hút, mà là vì đẳng cấp tên kia cao hơn một bậc, và Hải Ân, vốn dĩ đã rất có duyên với cái loại ma mị của hắn.
Chưa nói một điều, Tiểu Anh vừa phát hiện ra, Hải Ân này không chỉ quên Vương Nguyên, mà là quên cả Trần Kha Nam lẫn Nhan Liên Y kia. Quả tốt, chỉ là, thế này thì, Ân Ân có khả năng lại tiếp tục bị dắt mũi mà không né tránh.
Đang nghĩ nghĩ, tự dưng cổ áo bị giựt ra sau. Quát đờ...? Lữ Băng Băng, chị cũng ma dzữ!!!
- Đi! Mới tập có mấy ngày! Tính trốn hả!?
- Chị! Em giải lao chút!
- Dẹp! Thằng nhóc kia nó đợi em cả buổi rồi kìa! Thấy chị đây hiền cái làm loạn hả cưng?
Tiểu Anh mặt không nói thành lời, vâng, chắc hiền!
Còn lại một mình Ân Ân cô đơn bơ vơ giữa rừng người. Cùng lúc đó, hai người ngồi đàn nãy giờ cũng đã bước ra. Hơ hơ, và đương nhiên, Vương Nguyên thắng!
Vương Nguyên vừa thấy Hải Ân, vội cúi đầu đi thẳng, không nói nửa lời. Còn Kha Nam kia, đi qua còn khẽ đụng nhẹ vai Ân Ân, sau đó quay lại hơi nhếch môi cười. Hải Ân phút tim đập loạn nhịp. Qủa nhiên như hắn dự liệu, người con gái này, đã quên mất...
Người kia từ xa nhìn vào, thật, chơi cũng công bằng quá, Trần Kha Nam! Là cậu bức tôi! Để coi, ván cược này, ai thắng!
Chàng trai mang họ Vương đó (Vương Nguyên), đã không biết, bản thân đang bị sự háo thắng nuốt chửng vào. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thật lòng, đều bị sự khiêu khích kinh người kia xóa nhòa mất.
------------------------------------------------------------
Au: Lâu không đăng.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top