Chap 24: Trình Vũ Khúc
Au: Ây, tính nói gì quên mẹ nó rồi. Thôi, đọc truyện i~ Ta biết ta nhảm sẵn!
---------------------------------------------------
Vương Tuấn Khải tất bật chuẩn bị cho Lễ hội Trường, thời gian đến CLB không nhiều, Tiểu Anh bất giác cảm thấy trống rỗng, cứ như thể nếu không nhìn thấy anh, cô thật sự không yên lòng. Hỏi mười tám người trong CLB, đều đồng thanh nói cóc biết tên Đội trưởng đó đi đâu. Đương nhiên, dù gì cái trường quái đản này vẫn không tiết lộ Hội trưởng là ai.
Lễ hội Trường nhốn còn hơn nháo, mới bước chuẩn bị đã vậy, trong khi còn tới hai tuần nữa mới bắt đầu. Mỗi khoa ít nhất hai dự án, quy định chỉ cần hai dự án cũng đủ tiêu chuẩn mỗi khoa. Đằng này tụi nó quất mỗi lớp ít nhất hai dự án, nam nữ mỗi bên phụ trách riêng một việc. Thành ra, hơ hơ, số lượng kế hoạch đề ra, tăng gấp mười tám lần dự tính, đó là còn chưa kể một số thứ phát sinh bất chợt.
Tiểu Anh vừa nhận được tin tức khủng bố của một lần tổ chức Lễ hội Trường, đang thở phào vì bản thân tới tận giờ vẫn bình yên vô sự, chưa bị lôi vô cái vòng tròn chóng mặt đầu óc hỗn tạp quay cuồn đó, Lữ Băng Băng nhảy từ trần nhà xuống (ẩn dụ thoi, tức là bất ngờ á), quăng dzô mặt cô một tờ giấy đã được kiểm duyệt, buông từ miệng hai chữ " Đọc đi!" rồi bình lặng ngồi xuống ghế nhìn mặt của Anh Anh.
Tiểu Anh từ thản nhiên, đến ngạc nhiên cực độ, sau là muốn vò tờ giấy liệng cống ngay và lập tức. Đúng lúc đó Lữ Băng Băng nhanh chóng dựt lại:
- Thấy sao hả? Hào hứng chưa?
- Không hào hứng gì hết! Gạch tên em ra, ngay và luôn! Nghĩ sao chưa hỏi đã viết tên em vô, còn chưa có chữ kí của em! Nghĩ sao đứa nào phê duyệt đồng ý được hả!?
- Hội trưởng kí rồi nga cưng!
- Thằng khỉ nào làm Hội trưởng, em không công nhận!
Tiểu Anh nói dứt câu, Lữ Băng Băng ngồi cười như điên. Hơ hơ, Anh Anh mà biết Hội trưởng là Vương Tuấn Khải, không biết sắc mặt sẽ phong phú đến mức nào.
Lữ Băng Băng là một trong số ít học viên biết mặt Hội trưởng Hội Học sinh, hoàn toàn do tình cờ bắt gặp chàng trai kia từ phòng Hội Học sinh đi ra, sau một hồi tra hỏi còn hơn quan tòa xét tội phạm với một mớ thành viên Hội Học sinh, cũng moi ra được tên đó làm chức gì.
Lúc nghĩ ra cái kế hoạch này, Lữ Băng Băng cố tình viết tên Tiểu Anh vô, rồi nhét tận tay Tuấn Khải. Dư biết, hắn ta đọc xong, dù không có chữ kí Anh Anh, đương nhiên phê duyệt.
Tiểu Anh lục cặp, lôi bút đen ra, mở nắp, chuẩn bị một đường gạch ngang tên mình, Lữ Băng Băng liếc xéo một cái, ớn lạnh dẹp ngay ý định.
- Chị, bỏ đi! Đổi vai đi, em không muốn đóng kịch!
- Hơ hơ, vấn đề gì? Kịch nổi tiếng thế giới còn chê!
- Dạo này em bận lắm, sắp thi kì một rồi. - Mắt Tiểu Anh đảo lia lịa tìm cớ thoái thác.
- Những người tham gia được nghỉ phép một tuần, thi được điểm cộng kìa. Xin chị bỏ ra đừng hối hận!
Cảm hứng Anh Anh một phát hạ đất. Sao trường này cái gì cũng nghĩ ra để bắt bẻ cô hết vậy? Vấn đề không phải cô không muốn đóng, vấn đề đó là vở kịch ở đây "Romeo and Juliet", dù nó nổi tiếng thế giới, nhưng cái cảm tưởng mặc bộ váy xòe một vòng tròn chắn hết đường đi và một mớ nghi lễ quý tộc khác, chính xác là một chút cũng không hợp với cô, nghĩ thôi đã mất hết tự do dân chủ.
- Em không nói gì tức đồng ý ha! - Kéo tay lôi khỏi lớp - Đi, có một tuần thôi đó, chậm một phút chị liền cắt cổ!
Người này nói thì nhanh, làm lại còn nhanh gấp hai lần, nói dứt câu cũng đã kéo Tiểu Anh đến chân cầu thang, vĩ đại a~
.
Tiểu Anh cầm lá phiếu trong tay, hò hét muốn sập tường. Lữ Băng Băng ức chế vội đưa tay bịt miệng Anh Anh.
Tâm trạng Tiểu Anh đang trong trạng thái muốn điên loạn. Hơ hơ, Lữ Băng Băng kia bày trò bốc thăm chọn vai, Anh Anh nhờ đó né được cái vai mình gai ngàn kiếp. Ai đóng vai Juliet á, đương nhiên không phải Tiểu Anh, Anh Anh là Romeo. Còn người làm nữ chính, hơ hơ, là một chàng trai mười bảy tuổi với khuôn mặt đẳng cấp babe.
(Au: Nhân vật mới đây, giờ mới bắt đầu phần cao trào của Khải Anh. Đây là nhân vật xuất hiện đến tận năm sau chưa biến mất.)
Trình Vũ Khúc, Ace 10B lớp Diễn xuất khoa Điện ảnh. Khả năng đẳng cấp của đẳng cấp. Mỗi lần có sự kiện là người này bị lôi từ nhóm này sang đội khác, lần này lại bị Lữ Băng Băng kéo một cước không ai giành lại được. Và, tham gia với cái người này đúng là quyết định hối hận nhất anh từng làm.
Trong khi Tiểu Anh có cảm tưởng chuẩn bị mở tiệc ăn mừng thì....
- Đổi! - Trừng mắt nhìn Lữ Băng Băng.
- Đổi gì? - Hỏi lại tỉnh dễ sợ.
- Chị, chị nghĩ cái gì!? Tôi... Biết vậy đã không đồng ý!
- Gì chứ!? Sao lúc đầu nói bốc thăm không phản đối đi?
- Tôi nói đồng ý bao giờ hả!?
Lữ Băng Băng vốn dĩ lúc đầu vẫn muốn xem thử Tiểu Anh mặc đầm xòe nó trông ra sao, nếu Trình Vũ Khúc không mở miệng chắc Lữ Băng Băng cũng đã yêu cầu đổi vai. Nhưng người kia vì không vừa lòng lại nói lời khó nghe mà quên mất cuộc đời mình đang phụ thuộc vào bà chị kia. Sai một li đi một dặm, đằng này Trình Vũ Khúc là nhầm lẫn cả trăm li.
- Không nói nhiều! Chốt vai! - Đối với Lữ Băng Băng lúc này, muốn nhìn thử nam nhân kia giả gái còn hơn là xem các nét nữ tính càng tìm càng ẩn của Tiểu Anh.
~~~~~
Anh Anh nghỉ học cả tuần, Thiên Dã không chịu để yên, hằng ngày lôi em gái ra thư viện giảng tất thảy bài trên lớp. Thành ra Tiểu Anh được nghỉ không giảm bớt việc thì thôi, còn tăng thêm gấp hai lần, cứ đặt chân vào tới nhà là muốn nằm luôn ra sàn. Công nhận, Thiên Dã với Tiểu Băng quá giống nhau! Giống nhau cái tính bức người đến mức muốn ra hồ tự tử quách cho lành!
Lần này Tiểu Anh vừa giở sách ra nhìn được năm giây, Thiên Dã vừa mới mở miệng, chữ nào cũng chưa lọt ra ngoài, đã có người quen. Là Trình Vũ Khúc.
Đến giờ Tiểu Anh mới biết, hóa ra hai người này là bạn thân hồi Trung học, lên Cao trung vẫn cùng tham gia CLB Bóng đá. Vậy mà anh trai trước giờ một lần cũng không đề cập đến người bạn này.
Điện thoại Thiên Dã rung.
- Alo! Dạ, rồi, con ra liền!
Quay sang Trình Vũ Khúc với Anh Anh:
- Cha gọi anh về làm vài thứ. Bảo thằng điên khùng, bệnh nặng chưa chữa này giảng cho em đi!
- Mày nói ai hả thằng kia!?
Thiên Dã mới đó để bảo toàn mạng sống đã một đi không trở lại, phút cuối còn lè lưỡi chọc tức Trình Vũ Khúc.
Tiểu Anh thấy vậy chỉ nhàn nhạt cười.
- Ờ, ừm, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?
Anh Anh đưa tay chỉ vào một bài tập trong sách. Người đui cũng còn thấy, không khí đặc biệt lúng túng. Tiểu Anh bình thường tăng động bao nhiêu, trước mặt người không thân lại trở nên nhu mì , dù không phải cố tình thể hiện ra như vậy. Chính thế, không khí quá mức không bình thường.
- À, để em đi lấy nước uống!
Tiểu Anh chống tay lên bàn đứng bật dậy, ngay lập tức rời chỗ đến góc thư viện lấy nước.
Không biết lạng quạng thế nào, chỉ đơn giản là cầm hai cốc nước trên tay, lúc quay lại chân vấp ghế, té chúi nhủi xuống, nước rạt hết lên người Trình Vũ Khúc.
- Em... em xin lỗi! Không cố ý đâu mà! Để em đi lấy khăn!
Lần đầu tiên Trình Vũ Khúc uống nước không từ ly chảy ra mà từ ngay trên đầu mình chảy ngược xuống. Cảm giác, thật sự, rất ấn tượng!
Tiểu Anh lấy từ túi áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đưa lên lau cho anh. Trình Vũ Khúc tính tự cầm lấy khăn, thế nào lại vô tình đụng tay Tiểu Anh, giật mình rút lại. Anh Anh đương nhiên nhận ra, dù vậy vẫn chỉ nhàn nhạt cười.
.
Tuấn Khải đứng chôn chân trước thư viện, tay nắm lại một phát đấm mạnh vào tường. Có vui vẻ với kẻ khác, ít nhất cũng đừng để anh nhìn thấy. Thật sự, chút ích kỉ nổi lên trong lòng. Cứ như mất mát thứ gì, cảm giác lần đầu cảm nhận được...
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top