Chap 20: (Ta bí tên chap òi!)
Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào. Phòng y tế lại im lặng khác thường, không biết cái gọi là "chuyện gấp nhất trong những cái gấp" của Vương Nguyên ở đâu. Anh đưa mắt nhìn quanh, phút sau nhận thấy có người nằm trên giường, nhẹ nhàng mà bước đến, một chút giật mình.
Tiểu Anh nhắm mắt ngủ, môi khép hờ, vẻ mặt thật sự động lòng. Tuấn Khải nhìn thấy, tim đập trật một nhịp.
Anh tính quay đi, không hiểu thế nào lại nuối tiếc nhìn lại. Cô gái trước mặt, cái vẻ hiền lành, bình ổn đó khác xa dáng vẻ thường ngày, nhưng chính là có mị lực, người khác thực sự không nhìn không được.
Tiểu Anh bề ngoài mạnh mẽ, lạc quan nhưng thực chất tâm lại yếu ớt, mềm mỏng, điều này không phải ai cũng biết. Đến cả Tuấn Khải, trong suốt hai năm quen nhau, Anh Anh cũng chưa một lần thể hiện bản chất đó ra. Đơn giản vì đối với người này, điều gì cũng giữ trong lòng, người khác biết cũng được, không biết cũng chẳng sao.
Từng ngón tay Tuấn Khải chậm rãi đưa vào xen kẽ từng lọn tóc Tiểu Anh. Cảm giác này có chút tiếc nuối. Trước đây cô gái này thuộc về anh, bây giờ đáng tiếc đã không còn.
Nói anh không còn yêu Tiểu Anh là nói dối. Nhưng nói anh không chút nào hận Anh Anh cũng không thật. Cô gái này đùa giỡn với anh hai năm, cuối cùng lại nhẫn tâm rời đi, là có nghĩ chút gì cho cảm giác của anh lúc đó?
Tuấn Khải lưu luyến nhìn người trước mặt, bất giác thở hắt ra một hơi. Anh đang luyến tiếc cô sao? Nực cười! Người như cô, không xứng cho tình cảm của anh. Ngay sau đó đứng dậy rời đi.
(Au: Tuấn Khải, nhà ngươi khi nào mới hết hiểu lầm Anh Nhi của ta!? Ta đợi dài cổ rồi đây!)
Anh không biết có một bóng lưng ở ngoài vừa bỏ chạy ngay khi anh dợm bước. Theo từng bước chạy, Lâm Đan Nhi tay càng ngày càng siết chặt. Việc vừa nhìn thấy, vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi.
Tuấn Khải rời đi, đôi mắt Tiểu Anh chậm rãi mở ra, nước mắt từng giọt theo đó lăn dài. Anh vẫn quan tâm cô, vậy tại sao còn lạnh nhạt như vậy? Là vì cô, hay chính anh quá vô tình?
~~~~~
Cái cách Hạ Thiên chạy, thật khiến người khác hoa mắt chóng mặt. Giây trước đứng ở vạch xuất phát, giây sau đã xuất hiện ở đích đến. Còn chưa kịp nhìn đã xong phim mất rồi. Nhưng, đó là nói chạy một cách bình thường.
Bắt đầu chạy vượt rào, vì đi thi chính là chạy vượt rào chứ không phải chạy bền đơn giản. Mà Tiểu Hạ chính là tốc độ thì dư có mà cẩn thận một chút cũng không. Cứ bán sống bán chết mà chạy, cuối cùng có đâm trúng rào cũng không phải là chuyện hệ trọng.
Nhầm, nhầm, phải là rất hệ trọng. Vì nếu dùng một lực bằng hơn một trăm mã lực thì dù có tông trúng một vật nhẹ hều chưa đến một trăm gam như cái rào, vẫn bị chấn thương như thường. Và Tiểu Hạ chính xác là đã bị chấn thương.
(Au: Cảm thấy một chút của cái gọi là hư cấu...)
Ngay sau đó đương nhiên là đưa Hạ Thiên xuống phòng y tế (Au: Lại y tế...).
- Tạm thời em đừng vận động mạnh, nếu không vết thương sẽ nặng hơn, không chỉ chạy, đến đi còn khó khăn. - Giáo viên phụ trách phòng y tế săm soi cổ chân Tiểu Hạ.
- Nhưng, chuẩn bị thi rồi, nếu em...
- Nếu em còn không chú ý thì đừng nói đến việc thi cử.
Giáo viên nói xong, cũng bỏ đi. Bên ngoài vang lên tiếng chua ngoa:
- Tại ăn ở cả thôi! Nếu không chạy được nữa thì bỏ luôn đi! Đã thấp còn đòi trèo cao! Té là đáng!
Hạ Thiên nghiến răng. Mạc Doãn Nhi, nếu không phải chị đẩy tôi thì còn ai vào đây!?
Cô biết tiểu thư họ Mạc đây vốn đã không ưa mình. Năm nhất, ở trong CLB lại do có khả năng nên đặc biệt được cưng chiều. Lại thêm vụ Thiên Tỉ với Tiểu Hạ. Mà ai chẳng biết chị ta trước giờ đeo bám Thiên Tỉ đến mức nào. Rõ là hạng người đáng kinh tởm!
Đúng lúc đó, cái chất giọng ngọt hơn ướp đường đến kiến trong hang phải bò ra của Dương Hân Hân kia vang lên:
- Có chuyện gì sao?
Mạc Doãn Nhi với Dương Khả Hân vốn dĩ là bề mặt thân, thì đều có mục đích là dìm Hạ Thiên xuống, nhưng trong tâm đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì, toàn là loại lợi dụng nhau.
Mạc Doãn Nhi thấy Khả Hân tới, liền trở giọng:
- Hân Hân, nghe nói em vừa bị bệnh, đã đỡ chưa?
- Vâng. Lúc nãy thấy Tiểu Hạ té nên qua coi một chút.
Một giọng khác vang lên:
- Khả Hân à, đừng tốt quá vậy chứ! Hoàng Hạ Thiên cô ta là tình đich của cậu mà.
Vẻ mặt Dương Khả Hân ngây thơ đến cực hạn, ngây thơ đến mức không thể ngây thơ hơn:
- Sao có thể như vậy được? Cậu ấy là bạn tốt mà.
Thật là làm Hạ Thiên muốn ói hết cơm trưa ra!
Mạc Doãn Nhi bên cạnh đế thêm:
- Hân Hân lúc nào cũng tốt vậy, nói sao không bị kẻ khác dắt mũi. Tiểu tam thì không đáng để em tin đâu! Thật là, Thiên Tỉ không có mắt nhìn người!
Cô ta nói và những kẻ khác hùa theo.
Tiểu Hạ cười khẩy, từ lúc nào ở đây đã tổ chức họp FC Hội phó Hội Học sinh vậy?
- Mấy người cần đúng không? Tôi để lại anh ta đấy, xài đi!
- Đã xen vào chuyện của người khác còn bày đặt thanh cao!
- Còn hơn mấy người! Cái loại thiển cận nhìn nhận vấn đề một phía còn đi dạy đời kẻ khác. Mặt dày thật!
Hạ Thiên nói xong tập tễnh đi ra, bỏ ngoài tai lời mấy kẻ đằng sau. Đang trong trường, làm sao có người dám hạ thủ với cô? Chẳng việc gì phải sợ.
Tiểu Hạ đi được xuống sân trường, đã thấy chân bắt đầu tê tê, liền tìm ghế đá mà ngồi xuống. Tình hình hôm nay, chắc khó về nhà được.
- Hạ Hạ...
Hạ Thiên ngước đầu lên nhìn, thấy Thiên Tỉ đi tới.
- Nghe nói em vừa bị té. Sao không?
- Chắc không.
Tiểu Hạ chỉ trả lời cho có lệ, cho anh mau về, rốt cuộc nam nhân này lại quỳ xuống, đỡ lấy một chân cô.
- Này, anh làm gì đấy? Bỏ ngay ra!
- Ngồi im đó!
Thiên Tỉ nhìn một lúc, đứng dậy, quay lưng lại, hơi khuỵu người.
- Em đi không được đâu, anh cõng về!
- Không cần! Anh chẳng phải có người chở sao? Mau về đi!
Anh không nói, tay nắm tay Hạ Thiên kéo về phía mình. Tiểu Hạ cảm thấy nếu để kéo thêm lát nữa, tình hình là sẽ ngã lên người anh, đành miễn cưỡng bám lấy vai.
Thiên Tỉ cười nhẹ. Hạ Hạ, coi như em vừa chấp nhận anh lại rồi đấy!
Hạ Thiên ôm lấy cổ Thiên Tỉ, tim lại đập nhanh hơn một chút. Thật chết tiệt! Đã bảo anh biến cho khuất mắt, anh cứ ẩn ẩn hiện hiện thế này, thật sự, tôi không đành lòng từ bỏ mất...
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top