Chap 2: Rắc rối
(Au: Cứ coi như Vương Nguyên đang đánh bài này nha *Chỉ lên trên*)
Chưa đến giờ vào học, Hải Ân vì buồn chán đi qua khoa Nhạc tìm Hạ Thiên. Tìm cho có tìm chứ cô chắc chắn tên thiếu gi họ Dịch kia sớm đã lôi bạn của cô đi từ lâu.
Qủa không ngoài dự đoán, vừa hỏi một câu, đồng học đã phũ phàng trả lời:
- Cậu ấy đi với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.
Giờ Ân Ân mới hiểu được cảm giác bị bỏ rơi của Tiểu Anh. Hận không thể đập đầu chết cho rồi!
Hay là qua lớp Kha Nam nhỉ?
Ý nghĩ lóe lên khiến thái độ của người này quay ngoắt. Chân không hẹn bước về phía khối lớp mười một.
(Au: Hay thật à, sao không nhớ đến Anh Anh mà nhớ đến bạn trai trời!?)
Đột nhiên có một thanh âm dịu dàng vang lên bên tai. Hải Ân như bị cuốn hút, quên mất ý định ban đầu mà đi theo tiếng nhạc. Lần đầu tiên cô nghe tiếng dương cầm hay như vậy, nhẹ nhàng, ngọt ngào mà thấm vào tận xương tủy, cứ như có mị lực.
Điều khiến Ân Ân ngạc nhiên là ngoại trừ cô ra cũng không ít người bị thu hút.
Căn phòng rộng có một cây đàn lớn, người con trai an tĩnh mà lướt tay lên từng phím đàn, không bận tâm xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo.
Vì có quá nhiều người, Hải Ân không nhìn được mặt của người đang đánh đàn, chỉ thấy có cảm giác anh ta vẻ ngoài không đến nỗi tệ.
(Au: Gì!? "Không đến nỗi tệ" thôi hả!?)
Khi anh kết thúc bản nhạc, ngẩng đầu lên hơi bất ngờ vì lượng người, dù vậy vẫn mỉm cười ôn nhu.
Nụ cười đó đối với Ân Ân, còn hơn cả quen thuộc.
Nụ cười mang theo đầy mị hoặc quyến rũ người đó, chỉ tồn tại ở một người duy nhất....
Vương...... Nguyên....
Anh nhìn thấy Hải Ân, ánh mắt thoáng ánh lên một chút ngạc nhiên. Đối với anh mà nói, Ân Ân không khác gì một báu vật tuyệt mỹ, chỉ khiến muốn giành lấy, dù vậy lại quá xa vời tầm tay.
Hải Ân thấy Vương Nguyên nhìn về phía mình, cố trấn an rằng anh ta không nhìn thấy. Nhưng ánh nhìn của anh chính là cố định một chỗ, con người sâu hút mê hoặc người lại chỉ phản chiếu độc nhất một bóng hình cô. Cảm thấy có chút lúng túng vội quay đi.
Hay thật, người cô muốn tránh mặt nhất thì lại luôn ẩn hiện trước mắt. Cứ như có nhân duyên không thể tháo gỡ được. Một mối nhân duyên mà mỗi khi nhắc đến, khiến anh và cô không khỏi đau lòng...
~~~~~
Giờ ăn trưa, Hạ Thiên nhìn cảnh trong canteen lúc này, thật muốn bật lên một tiếng chửi.
Haizz, trường này học sinh cũng đâu phải quá đông, trời xui thế nào canteen lại có thể "bùng nổ dân số" đến cái mức đó!
Thiên Tỉ đứng cạnh thấy sắc mặt Tiểu Hạ không được ổn lắm, đưa tay xoa đầu cô, cười khẽ:
- Để anh.
Nói xong đi về phía dòng người, ho lên ba tiếng, chưa đầy một giây sau đã có lối đi đến tận quầy, năm giây sau đồ ăn đã được đặt sẵn lên bàn.
Mặt Hạ Thiên không khỏi biến sắc, tự hỏi anh ta là được nể phục hay là vì cái sát khí đến ớn lạnh bao quanh anh ta.
Trong lúc hai người đang ăn, bất thần một cô gái tuyệt mỹ từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, ra là anh ở đây! Làm em tìm nãy giờ!
(Au: Cái con bánh bèo, cút ngay cho ta!!!)
Mặt Hạ Thiên thoạt xanh thoạt đỏ. Ai giải thích dùm cô cái thể loại gì đến diễn ra đây...
Thiên Tỉ đẩy cô gái đó ra, giọng lại mang một vẻ cưng chiều lạ lùng:
- Khả Hân, bỏ anh ra!
-----
*Profile:
Dương Khả Hân (16 tuổi): Lớp 10C (lớp Văn) khoa Xã hội. Thiên kim tiểu thư tập đoàn nhà họ Dương. Vô tâm, thích được nuông chiều, đặc biệt đứng trước đàn ông lại trưng ra một vẻ ngây thơ giả tạo.
-----
Hai người anh một câu em một câu, nhanh chóng biến Tiểu Hạ thành bóng đèn chói sáng*.
(*)Giống như kì đà cản mũi trong tiếng Việt á.
Hạ Thiên điên tiết xô ghế đứng dậy, một đi không quay đầu lại. Thiên Tỉ lúc này mới nhớ đến cô, giật mình chạy theo:
- Hạ Hạ, em đừng hiểu lầm!
- Hiểu lầm? Hiểu lầm? Vậy anh nói thử sao mới là đúng đi.
- Cô ấy chơi với anh từ nhỏ, cũng như anh em thôi mà!
Tiểu Hạ cười khẩy, bỏ đi, để lại một câu bực tức:
- Như anh em hay thanh mai trúc mã, trời biết!
Hạ Thiên không biết, Thiên Tỉ không biết, rằng trên gương mặt thiên thần của Khả Hân đang điểm lên một nụ cười ác quỷ đến cay độc.
Ra đó là Thiên tài Âm nhạc Hoàng Hạ Thiên. Không khác gì, một cái gai trong mắt...
~~~~~
Cuối giờ trong phòng tự học, có một thứ âm thanh khiến người khác điên óc vang dội khắp nơi:
- Sao anh cãi hoài vậy!? Rõ ràng là anh sai!
- Điên! Em mới sai!
- Em nói phải chia ra thế này!
- Vấn đề à!? Chia ra nó còn rối hơn nữa!
Nói thật là cái phòng sắp nát ra đến nơi rồi. Có mỗi một bài toán mà cãi nhau điên khùng. Lúc bình thường, Thiên Dã với Anh Anh rất hiểu nhau nhưng cứ đến lúc tranh cãi hai anh em nhà này thì lại sẵn tính bướng bĩnh, mặc kệ đúng sai, sống chết mà cãi. Cãi một lát thế nào cũng đi trật vấn đề. Ví dụ như lúc này:
- Sao cái gì anh cũng không nhường em hết vậy!?
- Em muốn cái gì anh đều cho cả rồi. Nhường với không nhường!
Người ngoài không hiểu vấn đề nhìn vào có thể nhìn ra hai người này là anh em sao!? Đến cả vẻ ngoài cũng hòa hợp đến như vậy.
(Au: Hai đứa nó sinh đôi, còn cái gì không hòa hợp được sao?)
Thật may mắn trong cái phòng, à không, trong cả cái trường này trừ hai anh em tụi nó ra chẳng còn con ma nào hết.
Hôm nay cha về trễ, bác quản gia lại xin nghỉ, vì vậy Thiên Dã mới rủ Anh Anh ra ngoài ăn tối. Mà từ lúc hết giờ học là hai giờ đến giờ ăn tối dài lê thê vậy nên cả hai mới rảnh rỗi làm bài tập tại trường, dù gì năm giờ trường mới đóng cửa. Và nhờ vậy mới cãi nhau đến sắp nát cái phòng học.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, hai người xách cặp ra khỏi trường. Anh Anh lấy điện thoại trong túi áo ra, mở lên coi giờ.
- Trời! Mới có ba rưỡi. Đi đâu giờ?
Tiểu Anh uể oải. Mới hơn ba giờ mà sao đói bụng vậy trời!?
- Đi ăn kem không? - Thiên Dã hỏi.
- Đi, đi! Đi liền!
Người này sao cứ nhắc tới kem là nhảy cẫng lên thế!?
(Au: Đã đói còn bỏ cái thứ đó vào bụng.... -_-||)
- Em bao đó.
Anh trai "tốt bụng" quyết không để đứa em gái này vui mừng quá năm giây.
- Anh rủ mà! - Anh Anh không phải quá keo, nhưng cứ xài tiền là luôn thấy tiếc.
Thiên Dã nhún vai:
- Hôm qua anh trả tiền vé xem phim rồi.
- Anh dụ em đi coi phim ma, không tính.
Đang đi ngoài đường, không cứ nói mãi được, Thiên Dã đành nhân nhượng:
- Lát ăn tối anh trả, được chưa?
Người qua đường nhìn họ bằng cặp mắt đầy ẩn ý.
Tiểu Anh khóc không ra nước mắt. Nhìn vậy là có ý gì vậy trời!? Bọn này là anh em mà!
Thiên Dã hắc tuyến đầy đầu. Đúng thật là càng nhìn hai người, cả cách nói chuyện lẫn đối xử với nhau dễ bị lộn thành hai người yêu. Chắc không dám đi đâu với con nhóc này nữa quá!
Vừa mở cửa vào quán kem, cả hai đã muốn chui ra khỏi quán.
- Đẹp đôi thật nha!
Còn có thể nói ai ngoại trừ hai người hay sao!?
Thiên Dã, Anh Anh là có chung ý nghĩ. Muốn cầm dao phang nó quá! Cái đứa nào dám nói tụi này là bồ hả!?
(Au: Cảm thấy Thiên Dã đưa vào truyện này cốt ý là gây hiểu lầm cho Tiểu Anh thì phải!?)
Cả hai ngồi ăn được một lúc, không khí xung quanh lần nữa lại rộn lên. Một nam một nữ lại bước vào quán. Tiểu Anh tò mò ngước lên, đúng lúc hai người đó đi qua.
Bốn mắt chạm nhau.
Tay Anh Anh run lên. Bất ngờ, ngạc nhiên, hoảng hốt và đặc biệt là... sợ.
Lần này không phải chỉ là thoáng lướt qua. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, thấy rõ hình bóng vô cùng quen thuộc.
Thiên Dã cảm thấy không ổn, khẽ giật tay Tiểu Anh:
- Này, Anh Anh, em sao vậy?
Câu hỏi lo lắng, vào tai Tuấn Khải biến thành một ngữ điệu ghen tuông. Miệng cười nhạt, ra cô ta có bạn trai rồi. Anh kéo tay cô gái bên cạnh đi.
(Au: Phải nói bao nhiêu lần nữa hả!? Tụi nó là anh em ruột mà!)
Tiểu Anh thở dài, cười cay đắng. Vương Tuấn Khải, không ngờ lại gặp anh đi cùng người con gái khác như vậy!? Không phải cảm thấy dễ chịu gì...
- Sao em không quên anh ta đi.
Đối với câu hỏi của Thiên Dã, chỉ cười lạnh:
- Quên được sớm đã quên rồi.
Cô thích anh hai năm, yêu anh một năm, dù không gặp nhau, tình cảm ba năm đó không chỉ nói quên là có thể quên được.
Anh Anh đứng dậy, kéo Thiên Dã đi. Ở lại đây chỉ thêm bực mình.
Tuấn Khải thấy vậy, cười khẩy. Cô gái bên cạnh nhìn theo anh, nói một câu không đầu không đuôi:
- Đi rồi còn nhìn theo làm gì!?
- Để coi thử đã đi khuất mắt hay chưa.
Cô ta cắn môi, cố hạ giọng thật nhỏ:
- Nếu cô gái đó muốn quay lại với anh thì sao?
- Lữ Băng Băng, cậu cũng đừng nên hỏi nhiều làm gì. Tôi hận cô ta!
-----
*Profile:
Lữ Băng Băng (18 tuổi): Hoa khôi trường Star Light, Ace lớp 12B (lớp Đạo diễn) khoa Điện ảnh. Hòa đồng, hoạt bát, dù vậy lại có tính chiếm hữu và tham vọng lớn. Không ai biết thực chất cô ta đang nghĩ gì.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top