Chap 19: Quá khứ
Au: Haha, nhìn hình ba người họ ở trên i~ Ta ngồi ôm đt cười cả buổi như con bệnh chính do nó á! Ây, thế này thật là "nương nương" quớ i~
---------------------------------------------------
Tiểu Anh dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống, mắt chỉ hơi nhướn lên nhìn Hạ Thiên.
- Giờ sao?
- Chẳng biết. Đành để vậy thôi, chắc cậu ấy cũng đỡ suy nghĩ hơn.
Hạ Thiên trả lời, đầu óc suy nghĩ mông lung. Hải Ân thứ gì cũng nhớ, điều duy nhất quên mất, lại là Vương Nguyên. Nói thật, thà quên còn tốt hơn nhớ.
- Vương Nguyên biết chưa?
- Chắc rồi. - Tiểu Anh thở dài - Anh ta đến trước cả tớ, cái gì biết chắc cũng đã biết.
- Thảm thật rồi!
Anh Anh nhìn đồng hồ trên tường, cúi xuống xách cặp.
- Tớ về trước nha~
- Sớm vậy?
- Có chút việc thôi, đừng bận tâm!
Tiểu Anh nói xong cũng vừa chạy đi. Hạ Thiên ở phía sau đưa mắt nhìn theo. Anh Anh, cậu lại cố giấu bọn tớ cái gì nữa đây?
Tiểu Anh ra khỏi cổng bệnh viện, cũng vừa kịp Thiên Dã đưa xe đến đón. Cô không nhanh không chậm mở cửa vào xe.
- Trễ không?
- Vừa kịp đấy!
Anh Anh nghe, thở phào. Cô có chết cũng không muốn chậm trễ ngày hôm nay.
Thiên Dã quay sang nhìn em gái một chút, khẽ nói:
- Nửa tiếng nữa mới tới, em ngủ chút đi!
- Nhớ gọi em dậy! - Tiểu Anh nói xong, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Thiên Dã khẽ cười, hạ cửa sổ xuống một chút.
Nửa tiếng sau, tới sân bay...
Người phụ nữ tay kéo chiếc va li bước ra cổng, lại gần nơi hai đứa trẻ của bà đang đứng. Tiểu Anh huơ tay qua đầu, không ngừng vẫy vẫy, gương mặt ửng sáng lên một thứ hào quang.
- Mẹ~~~
Bà đưa tay ôm đứa con mình vào lòng, một tay xoa đầu Thiên Dã. Cũng năm năm rồi, họ chưa gặp nhau.
Thiên Dã đi ra trước lấy xe, vừa quay đi đã nghe giọng bà vọng tới:
- Dã Dã, con đã có giấy phép lái xe chưa vậy?
Anh quay lại, mặt đơ toàn tập. Hai người đằng sau chỉ cười khúc khích.
Nhạc chuông điện thoại vang lên, Thiên Dã mặc nhiên bắt máy.
- Hai đứa đang ở đâu?
- Cha, tụi con đi ăn một chút, sẽ về.
- Không Nói Nhiều! Đưa máy cho con kia ngay!
Anh điếng hồn, nhanh chóng làm theo. Tiểu Anh đón lấy điện thoại, vừa kề tai đã muốn thót tim.
- Về ngay cho ta! Đi đâu chứ đi với con đàn bà đó thì cút ngay!
- Cha, con....
Chỉ còn lại tiếng "Tút..." ngân dài từ đầu dây điện thoại.
Cô đưa mắt nhìn mẹ. Bà chỉ vuốt nhẹ tóc cô, hất đầu ra hiệu hai người về.
Đáy mắt Anh Anh ẩn hiện chút gì đó đau lòng. Nước mắt cũng đã chực trào ra. Tại sao? Mọi thứ cô cũng đã gần quên đi rồi, tại sao cứ phải làm cô nhớ lại? Chẳng lẽ chút ấn tượng đẹp đẽ nào với người mẹ này, cũng muốn cô quên đi hay sao!?
.
Thiên Dã lái xe đưa Tiểu Anh về. Cô dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài, một cách vô hồn. Anh Anh đã cố gắng lưu giữ trong lòng hình ảnh một người mẹ tuyệt vời, chỉ trách người khác tại sao cứ luôn phá hỏng bức ảnh tuyệt đẹp đó, chà xát vào trái tim đứa con này hàng trăm vết thương khác nhau....
Tiểu Anh, từng bị bắt cóc. Mọi thứ, bóng tối bao trùm cô, lạnh lẽo, cô đơn. Khi đã được đưa về nhà, lại càng thêm phần khép lòng.
Cha mẹ vì việc cô bị bắt cóc đâm ra cãi vả đổ lỗi cho nhau. Anh Anh nghe tất cả, nuốt vào đầu từng lời, rốt cuộc chỉ lẳng lặng khép cửa vào phòng. Điều Thiên Dã luôn thấy mỗi lúc Tiểu Anh rời phòng, một đôi mắt ngấn nước, từng sợi tơ máu cũng có thể thấy rõ. Hình ảnh chính là trở thành thứ dằn vặt Thiên Dã cả một thời gian dài.
Một năm sau, mọi thứ trong mắt Tiểu Anh sụp đổ. Mẹ cô, cùng người đàn ông khác..... Tất cả trở nên tồi tệ hơn, tiếng chửi, mắng nhiếc khắp nhà. Thứ gọi là lòng tin trong mắt cô cũng đã sớm tan thành tro bụi.
Sáu tháng sau, họ ly hôn.
Có lẽ cũng như sự giải thoát, cho họ, cho cô và cả anh trai khỏi hình ảnh kinh hoàng diễn ra hằng ngày. Hình ảnh ngàn vạn lần không mong muốn thấy, từng lời họ nói, ngàn vạn lần không mong muốn phải nghe.
Cô đã mất ba năm để có thể tiếp tục chấp nhận mẹ mình. Thời gian không ngắn, cũng không phải dài. Thời gian đó đã không thể lấy lại một cách hoàn mỹ vẹn nguyên con người cô của trước đây. Đứa trẻ đó, sớm đã chết rồi..
.
Cô bước vào nhà, cúi chào cha sau đó lướt đi thẳng.
- Tiểu Anh!
- Vâng? - Cô quay lại, gương mặt vô cảm không che giấu đâu được.
Ông nhìn nét mặt đứa con gái, lòng đau xót.
- Lúc nãy ta nặng lời với con...
Im lặng...
- Nhưng, tốt nhất con đừng nên gặp mẹ con nữa. Ta...
- Con hiểu.
Cô quay người đi lên phòng, đằng sau vọng lại tiếng của ông:
- Tiểu Anh, còn hai tháng nữa, con phải sang Mĩ cùng Thiên Dã. Dù con không muốn, ta vẫn có cách ép con sang.
Anh Anh hơi nhìn xuống ông, gật đầu rồi nhanh chóng đi lên.
Thiên Dã̃ như thấy thứ gì, giật lùi vài bước. Tay Anh Anh, run...?
.
Anh gõ cửa bước vào, trông thấy hình hài đứa em gái đang dựa vào thành cửa sổ để mở, để gió lồng lộng thổi vào. Thiên Dã vội chạy đóng cửa, kéo đứa em ngốc ra.
- Muốn bệnh?
Tiểu Anh ngước nhìn Thiên Dã, tay đưa ra, ôm lấy. Anh hơi giật mình, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai cô, không nói gì.
~~~~~
Anh Anh ngồi trong lớp, đầu óc quay cuồng, nhìn lên bảng, chữ nào cũng không ra chữ. Thật nhức đầu quá!
Mắt từ từ nhắm lại, phút sau chỉ còn là một màu đen đơn điệu.
.
Hạ Thiên hết tiết lật đật chạy xuống phòng y tế. Vừa thấy mặt Tiểu Anh đã thuyết giáo một tràn:
- Hải Ân còn chưa xuất viện, bà sao không biết chăm lo gì hết, mới hôm qua, hôm nay đã bệnh rồi. Muốn mình tui đi phụng sự hai người hả!? Sức đề kháng bà đã không tốt, đã bảo ra ngoài nhớ mặc áo lạnh vào, cấm nghịch nước. Bà làm cái trò gì mà học chưa được năm phút đã xuống đây nằm rồi hả!?
Tiểu Anh nhấc đầu không nỗi, chỉ cười trừ. Hạ Thiên nghiêng đầu, môi hơi cong:
- Sao đây, ai đưa bà về? Thiên Dã đâu?
- Nghỉ phép rồi.
Thiên Dã vừa lên máy bay sáng nay, đi sắp xếp vài thứ bên Mĩ cho hai người họ. Thật đúng lúc!
- Nằm đây luôn sao?
- Chắc thế.
Đúng lúc đó, Vương Nguyên cà nhắc lết vào. Hạ Thiên hỏi:
- Anh bị gì vậy?
Đồng học bên cạnh ngay lập tức cắt lời Vương Nguyên, hào hứng kể:
- Lúc nãy cậu ấy nghe canteen giảm giá đồ ăn, liền chạy ra. Không biết lạng quạng thế nào, chân quơ trúng cạnh bàn, trật khớp.
Hạ Thiên với Tiểu Anh đồng thanh:
- Lại đồ ăn!
Nhìn xung quanh người này, thịt thì không có miếng nào mà ở đâu cũng có đồ ăn, ngược đời!
Vương Nguyên liếc xéo đồng học, quay qua Tiểu Anh:
- Sao nằm liệt ở đây?
- Tình hình là bị bệnh rồi.
Vương Nguyên ngước cổ nhìn lên:
- Ông Trời thật không phụ lòng con!
Nếu Tiểu Anh bình thường, đảm bảo đã lục dao mỗ rượt Vương Nguyên chạy dài.
Lúc đó, trong đầu Vương Nguyên nảy ra ý tưởng. Ây, thật thông minh nha~ Như vậy cũng có thể nghĩ ra, thật cảm phục mình quá!
Màn tự luyến đó kéo dài năm phút, ngay sau đó lôi điện thoại ra.
"To Đại Đao...
Anh mau mau tới phòng y tế! Đến mau đi! Thật sự mọi chuyện là gấp lắm rồi! Dù anh không thấy gấp thì cũng phải thấy gấp! Rất gấp! Cực kì gấp! Gấp nhất trong tất cả những cái gấp từ trước đến giờ luôn!"
Tin nhắn bảy câu, chữ "gấp" viết bảy lần. Không biết người này trong lúc nhắn có ngồi đếm không?
Sau khi tác chiến xong, quay sang Tiểu Anh:
- Nhà ngươi ngủ dưỡng bệnh đi ha! Chuẩn bị vào học lại rồi! Bọn ta đi.
Tiểu Anh nhìn theo, thấp giọng:
- Vương Nguyên, anh... Hải Ân...
Anh quay lại, chỉ cười:
- Cô ấy cũng đâu cần.
Người duy nhất Hải Ân chọn để quên, là Vương Nguyên. Đúng, đối với cô, anh đã không thiết phải cần....
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top