Chap 15: Mộng tưởng...
Au: Tự nhiên đặt tên chap lại nhớ tới bài «Big dreamer». Ta bị rảnh mà. Thâu, nghe bài này vui vui lấy lại không khí rồi dzô truyện nó buồn trở lại dzậy, cũng đâu sao đâu ha?
------------------------------------------------------
Hạ Thiên đặt bó hoa xuống bia mộ, nhìn hình ảnh người chị gái trên bức ảnh, nụ cười có chút đau buồn. Người này, Hoàng Thiên Tú, chị gái của cô, nhưng đáng tiếc, đã không còn trên đời.
Thiên Tú, vào hai năm trước, bị tai nạn giao thông, vĩnh viễn không thể mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Hạ Thiên nói thật lòng không thích gì chị mình, Thiên Tú rất hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, mọi thứ đều vượt xa cô, được nuông chiều khiến Hạ Thiên có chút ghen tị. Nhưng rốt cuộc, người chị này bị tai nạn, cũng chỉ vì cứu cô.
Hạ Thiên tay đặt nhẹ lên bức ảnh, khẽ cười, rồi đứng dậy rời đi. Khi quay người lại, thế nào lại có thể thấy Thiên Tỉ đứng cách đó một khoảng, lặng người nhìn cô. Hạ Thiên khựng người, mặt thất sắc. Thế nào đến tận nơi này, còn chạm mặt được?
Anh chậm rãi bước tới, tay đặt lên má cô vuốt ve một hồi. Miệng bật ra tiếng gọi:
- Thiên... Tú...?
Hai chữ, khiến hô hấp của Tiểu Hạ như đình trệ. Cả người như muốn khuỵu xuống. Sao anh có thể biết Thiên Tú? Có thể nhìn cô ra Thiên Tú thế này, anh là coi cô là thứ gì?
Một ý nghĩ thoáng qua đại não cô. Hóa ra, cái gì gọi là kẻ thay thế, lại là như thế này.
Quay nhìn bức ảnh của Thiên Tú, Hạ Thiên cười nhạt. Chị gái, đến cả lúc chị không còn ở đây, vẫn còn hành hạ em thế này sao? Người chị yêu hai năm trước, bây giờ lại chính là người em rung động. Anh ta vốn dĩ trước giờ ở cạnh em, lại coi em là bản thân chị. Đáng chết! Thật quá mức đáng chết!
Tiểu Hạ đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, bật lên một tiếng cười đắng chát, rồi quay lưng bỏ đi.
Anh nhìn theo bóng cô. Anh không nghĩ Hạ Thiên lại đến đây. Anh không nghĩ Hạ Thiên lại quen Thiên Tú. Anh không nghĩ bản thân lại không kiềm chế được mà gọi cái tên của quá khứ đấy. Vốn dĩ trước giờ, khi nhìn Hạ Thiên, anh lại luôn nhìn ra Thiên Tú, hai người quá giống nhau. Lúc này nghĩ lại mới thấy, giống nhau như vậy, dù là chị em, cũng không có gì kì lạ.
Có vẻ anh đã lầm tưởng, anh cứ nghĩ bản thân yêu Hạ Thiên. Thực chất, anh chính là coi cô như cái bóng của Thiên Tú. Quá sai lầm rồi!
~~~~~
- Du Thiên Dã!! Chạy lại gần gôn, nhanh!!!
Lữ Băng Băng bắc tay làm loa, hét vào sân. Mọi người xung quanh đang muốn trợn mắt. Học tỷ này hoá ra đối với bóng đá, còn kinh khủng hơn con trai. Từ ngày làm quản lý đến giờ, huấn luyện viên khỏi đến cũng vẫn tập tốt chán.
- Băng Băng!
Tiếng Tiểu Anh gọi. Hai người này từ khi hợp tác lại thân thiết một cách kì lạ.
- Sao em ở đây?
- Đợi Thiên Dã về.
Băng Băng trợn mắt. Tiểu Anh thay lòng đổi dạ bỏ Tuấn Khải thật sao?
Anh Anh nhìn vẻ mặt có chút biến đổi của Băng Băng, hiểu ý, cười:
- Du Thiên Dã, anh trai Du Tiểu Anh này nè!
Lữ Băng Băng giờ mới để ý, hai người này cùng họ Du.
Thiên Dã đi đến, cũng đúng lúc nghe được chữ "anh trai" của Tiểu Anh, không nói gì, khẽ cúi chào Băng Băng rồi nắm tay Anh Anh kéo đi.
Lữ Băng Băng nhìn theo. Có lẽ từ "anh trai" này, chỉ theo góc nhìn của riêng Tiểu Anh...
.
Tiểu Anh thấy tâm trạng Thiên Dã chẳng có chút gì vui vẻ. Bàn tay lại bóp chặt tay cô đến đau rát. Anh Anh càng muốn rút ra, lại bị nắm chặt lại, lại thêm vẻ mặt anh mỗi khi tay cô khẽ nhúc nhích, không còn dám manh động.
- Thiên Dã, sao vậy?
- Không. - Rõ là đang nói dối.
Anh đúng ra là không thể nói được, chỉ cần nói một lời, mãi mãi đến cả chức "anh trai" này cũng không giữ được.
~~~~~
Hôm sau, Thiên Dã cảm thấy chút chột dạ khi Lữ Băng Băng tiến lại phía mình. Dự cảm không lành vội quay đi. Lại bị tiếng gọi sau lưng kéo ngược trở lại.
- Muốn chạy sao? Là sợ gì?
- Không có.
Lữ Băng Băng nhàn nhạt cười:
- Có lẽ, nhóc, thích em gái mình nhỉ?
Cảm tính của anh trước giờ không sai, lần này lại chính xác một cách đáng sợ.
Thiên Dã môi bật cười, nhìn xoáy vào Lữ Băng Băng:
- Còn chị, chẳng phải yêu Vương Tuấn Khải sao? Việc gì lại còn đi giúp Tiểu Anh?
Mắt cô lóe lên chút ánh sáng lạ thường, tay đập vai anh:
- Ít ra chị đây còn có khả năng, còn nhóc thì, vĩnh viển đừng mơ tưởng đến.
- Tôi mượn chị nói!
Bản thân anh hiểu hơn ai hết, Anh Anh chỉ coi mình như anh trai thân thiết, không còn gì hơn.
- Lữ Băng Băng, tôi cấm chị lợi dụng Tiểu Anh!
Cô bật cười:
- Nhóc nghĩ là lợi dụng? Đợi đến phút chót hãy nói mấy lời đó. Chị đây làm gì cũng nghĩ cho mình, nhưng cũng không phải loại người não rỗng làm mấy trò rác rưởi đó.
Ngưng một lát, cô quay đi, để lại câu nói ngân vang mãi trong đầu anh:
- Cậu đúng là anh trai tốt, đến tận nước này vẫn nghĩ cho đứa em gái đó. Nhưng cũng nên nhớ một điều, con người trên đời này, không ích kỷ một chút, cũng chẳng phải tốt lành gì.
~~~~~
Thiên Tỉ đưa ly nước cho Vương Nguyên rồi ngồi xuống ghế.
- Tính ở nhà tôi luôn hay sao?
- Ờ. - Ai dậy anh cách nói chuyện dễ nổi điên này vậy?
- Đang buồn?
Thiên Tỉ nhếch môi, Nhị Nguyên như cậu cũng có chuyện để buồn sao?
- Nguyên Nguyên, hôm nay tôi đến nghĩa trang.
Vương Nguyên nghiêng đầu, nghe tiếp.
- Tôi gặp Hạ Hạ ở mộ của Thiên Tú. Nhìn kĩ lại, hai người họ giống nhau thật.
- Ừ, thì sao?
- Đầu cậu có suy nghĩ? Hai người đó, có lẽ là hai chị em.
Vương Nguyên nghe xong nhảy dựng lên. Thiên Tỉ thấy vậy chỉ lắc đầu, người này đúng là không suy nghĩ. Đến viếng mộ, còn có khuôn mặt giống nhau, không chị em thì còn gì được?
(Au: Chẳng lẽ mẹ con bây!?)
- Này này, không cần nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ đó! - Vương Nguyên hừ giọng - Tôi hỏi cậu, hai năm trước cậu yêu chị gái, hai năm sau quen với đứa em. Lấy đâu ra cái lí thuyết quá mức hay ho đó!?
Đó chính là thứ Thiên Tỉ lo sợ.
Anh cười nhạt, cố lãng sang chuyện khác:
- Cậu là có chuyện gì buồn bực?
- Tiểu Ân, có lẽ tôi không nên gặp nữa. - Vương Nguyên sẽ thở dài - Có lẽ tôi đối với cô ấy, cũng chỉ là tính chiếm hữu ích kỷ, hơn thua với Trần Kha Nam kia.
- Nhị Nguyên, chẳng lẽ tình cảm này muốn xóa bỏ? Khi cậu đã rời bỏ rồi, đừng mộng tưởng nó lại còn hàn gắn được. Đến khi hối hận, cô gái đó sẽ là của người khác.
-----------------------------------------------------
Au: Lâu ngày mới đăng chap. Thứ lỗi, thứ lỗi! Vào học ta cũng bận trăm công ngàn về. Cỡ vài ngày nữa sẽ ráng đăng chap tiếp cho mọi người. Khải bị bỏ rơi đúng không? Chap sau sẽ trở lại nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top