Chap 14: Không đáng...
------------------------------------------------------
Tiểu Anh tập bóng rổ quá mức công tử. Đầu óc quăng lên mây. Huấn luyện viên càng nhìn càng đen mặt, thành viên mới ưu tú của đội bóng đây sao?
Nếu tỉ mỉ làm tình toán, ông dám cá số lần Anh Anh để bóng thẳng tiền vào đầu mình hôm nay hơn bất kì một kẻ chơi bóng rổ lâu năm nào.
Chỉ tại hôm nay đầu óc Tiểu Anh nghĩ đến Hải Ân.
Ân Ân hôm qua đã phẫu thuật thành công nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tiểu Anh tính lát tập xong qua thăm bạn mình. Thành ra não không tập trung được.
Vương Nguyên cảm thấy lạ lạ, mon men lại gần:
- Tiểu hồ ly nhà ngươi hôm này ăn nhầm thứ gì giờ nhấc chân nhấc tay ko nỗi?
- Cho nói lại, ai mới Thật Sự ăn «nhầm» đồ bậy bạ?
Vương Nguyên đau khổ nhớ lại viễn cảnh bị tên Cua đao với con Hồ ly gian ác nào đó hại chạy nhà vệ sinh liền tù tì không chút thương tiếc. Miệng anh gầm gừ, Du Tiểu Anh, nếu giết người mà không ở tù, người ta giết đầu tiên là ngươi!
- Nhị Nguyên, Ân Ân đang nằm bệnh viện đó.
Thông báo của Anh Anh làm Vương Nguyên quên luôn cô vừa gọi anh bằng hai cái từ «Nguyên Ngốc» kia.
*************************
Tiểu Anh tập xong, sẵn tiện qua thăm ông anh quý hóa trong CLB Bóng đá của mình. Hét khản cổ một tràn «Du Thiên Dã! Thiên Dã! Anh bị điếc hả!? Hay bị câm rồi!? Chẳng lẽ điếc câm luôn sao không nói gì!? Du Thiên Dã!!!!»
Quả lạ, cô hét cả trường nghe, ngoái cổ ra nhìn, vậy mà ̀ông anh quý hóa lại thản nhiên như không. Nhiều khi cô ước Thiên Dã làm ơn có chút gì đó cảm xúc.
Tiểu Anh bước xăm xăm về phía anh trai, giữa đường lại thấy quả bóng lăn lóc trước mặt, môi cười rổ ác, tay cầm quả bóng lên, cứ thế một đường chuẩn xác ngay đầu anh.
(Au: Tiểu Anh, nhà ngươi chuyển sang bóng ném đi, ta thấy ngươi có năng khiếu với môn này hơn.)
Thiên Dã chịu hết nổi, quay đầu lại đi về phía em gái, một phát túm tóc nó đè xuống. Giờ anh mới phát hiện ra, con gái để tóc dài là với lí do để con trai dễ nắm và dễ kéo.
(Au: Sao con trai các người không thử để tóc dài đi, ta dám cá đẹp gấp trăm lần bọn con gái á!)
- Em gái! Biết tội chưa? - Anh gằng giọng.
- Không dám, không đám nữa!!! Anh hai tốt bụng dễ thương bỏ cái tay mắc toi này ra! Đau kinh!!!
Tiểu Anh vừa đấm vừa xoa, một mặt khen, một mặt chửi. Nhờ đó Thiên Dã càng ngày càng mạnh tay.
- Nhầm nhầm, không mắc dịch chết toi gì hết, chỉ tốt bụng dễ thương thôi!
Tuấn Khải đừng xa nhìn thấy khủng cảnh này, càng ngày càng sôi gan. Anh cười lạnh, nhàn nhạt bỏ đi.
(Au: Khải không biết hai người đó anh em. Đừng xa nên không nghe hai người đó nói gì, chỉ cảm thấy rất thân thiết)
**************************
Vương Nguyên chạy đến theo số phòng bệnh viện Tiểu Anh đứa. Lúc tới đã thấy Hạ Thiên ngồi cạnh Ân Ân còn Tiểu Anh đi đâu ko thấy.
Tiểu Hạ thấy anh tới có chút giật mình, dù vậy vẫn không hỏi nhiều, chỉ nói:
- Anh vào đi, cậu ấy còn chưa tỉnh lại.
Sau đó đơn thuần bước ra ngoài, đi ra canteen bệnh viện tìm Tiểu Anh.
Vương Nguyên ngồi xuống ghê, trầm ổn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Hải Ân.
Anh tự hỏi vì sao Ân Ân hôm qua còn cười đùa vui vẻ, hôm nay lại chỉ có thể nắm trên chiếc giường trắng bảo bọc xung quanh đầy mùi sát trùng? Phải chẳng do Nhan Liên Y? Không, cô ta lấy đầu ra cái gan đó. Lỡ như Hải Ân chết, cô ta chắc chỉ nước vô tù nằm.
Chết thật!!! Vương Nguyên tự đập đầu mình. Nghĩ thế này cứ y như trù Hải Ân chết. Không được, không được!!!!
(Au: Đảm bảo thần kinh bất ổn...)
Đúng lúc đó, cửa lần nữa bật mơ.
Hai người trợn mắt nhìn nhau. Mơ cũng không muốn mơ thấy người trước mặt mình, hỏi trời xui khiến kiểu gì bắt gặp nhau riết!
- Vương Nguyên...?
- Trần Kha Nam...?
Một chút bất ngờ vì sự tâm đầu ý hợp thốt lời cùng một lúc.
- Cậu đến đây làm gì?
Lần nữa không ngờ được, cả hai lại trùng nhau.
Trần Kha Nam bực tức quay lưng đi. Lúc nãy gặp Tiểu Anh, đôi co một lúc cô ta mới đưa địa chỉ. Không ngờ tới lại gặp tên khốn này.
Lúc hắn quay lưng, Vương Nguyên mới trông thấy thân ảnh bè nhỏ khác đứng sau lưng hắn ta.
Nhan Liên Y...?
Cô ta đưa tay ra kéo Trần Kha Nam lại:
- Anh, ít ra cũng phải vào thăm cậu ấy đã. Dù gì cũng là bạn em. Đừng bỏ về vậy chứ!
Vương Nguyên nghe xong, miệng gần như há hốc. Sao lời nói có thể ngọt ngào như vậy được?
Trần Kha Nam nghe vậy, cũng đành đi vào, không quên liếc Vương Nguyên một cái.
Vương Nguyên thấy hắn vào, thuận thế đi ra, chứ nếu ở lại năm phút nữa, chắc Hải Ân cũng phải tỉnh lại. Anh cứ đứng trước cửa, không ra về cũng không đi vào.
Lát sau Kha Nam bước ra, để lại Nhan Liên Y ở trong.
- Trần Kha Nam, cậu nếu không muốn thì buông cô ấy ra đi!
Hắn ta nghe gọi, quay lại, nhàn nhạt cười:
- Bản thân tôi không muốn, không đồng nghĩa thả ra cho cậu!
- Khốn!!! Cậu đã không cần, thiết phải làm đau khổ cô ấy! Gì cũng được, cái loại như cậu, không xứng!
- Im hết đi!!!
Hạ Thiên cùng Tiểu Anh từ sau ngách cửa đi ra, giọng vừa rồi là Tiểu Hạ.
Hai người kia thoáng đơ người.
- Hải Ân không phải đồ vật, mấy người là muốn giành giựt kiểu gì!? Bản thân cậu ấy tự quyết định, không mượn hai kẻ như mấy người đứng đầu cãi nhau!!!
- Cả hai người đều không xứng! Thà để Ân Ân sống bình ổn còn tốt hơn là có hai người!
Tiểu Anh một câu, Hạ Thiên một câu, khiến đại não hai kẻ kia đình trệ.
Nhan Liên Y ở trong phòng, áp sát tai vào cửa. Hải Ân à, cậu thật sự có bạn tốt lắm! Không giống với thứ bạn như tớ đâu! Chỉ là, chỉ có thứ bạn như tớ mới mong cậu sống chết ra sao!
-------------------------------------------------
Au: Ta cũng chẳng biết nên nói gì. Mong mọi người tiếp tục đọc ủng hộ a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top