Chap 12: Cậu đã bao giờ thật lòng chưa?

Au: Dạo này lượt view tự động tăng lên, mà thật lòng là ta chẳng thấy readers nào dzô đây đọc, nhiều lúc tưởng ma ám đấy. Ai có hứng thú với truyện của ta thì nhảy ra hiện thân một lần duy nhất thôi cũng được, ta năn nỉ đó! Ờ mà, fans'time của TFBoys thành công rực rỡ, ta bị nghiện mấy bài hát trong đó luôn *cười*             

----------------------------------------------------------------

- Kha Nam, được không?

Nhan Liên Y tay nắm lấy cổ tay áo Trần Kha Nam, ánh mắt đầy tình ý, khiến kẻ kia có chút lưu tình.

- Đừng, Liên Y. Anh cũng chỉ có Ân Ân thôi!

- Anh lúc nào cũng Ân Ân, luôn là Ân Ân. Chẳng lẽ trước giờ em không đáng một chút nào so với Hải Ân hay sao!?

- Xin lỗi.

Nhan Liên Y nhếch môi, cười đến đau lòng:

- Trên đời này, thứ có khả năng khiến kẻ khác đau khổ nhất, cũng chỉ là hai chữ "xin lỗi" này. Em thật lòng, là yêu anh đấy Nam!

Kha Nam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liên Y, giằng xuống:

- Làm ơn, xin em. Đừng khiến anh động tâm! Hải Ân, anh không thể bỏ cô ấy được.

- Đủ rồi. Coi như em chưa nói gì cả đi~

Nhan Liên Y dứt mạnh tay, dứt khoát một bước bỏ đi, tịnh không ngoái nhìn.

Đi được hai bước, khóe môi đã điểm nụ cười. Trần Kha Nam, đến loại người phong lưu như anh còn động tâm, tôi quả là vẫn còn xài được!

Đối với Nhan Liên Y này, Trần Kha Nam, Vương Nguyên, Trương Hải Ân, tất cả các người, đều chỉ là con búp bê để lợi dụng. Không xài được thì bỏ. Dùng các người đóng một vở kịch ướt át, quả không tệ...

~~~~~

- Này, Nam, anh nghĩ gì vậy?

Hải Ân áp gần sát mặt mình lại gần Kha Nam, chút lo lắng. Hắn liền chối:

- Không, làm gì có!

- Thật sao?

Hắn gật đầu, tâm lại không quên được đứa con gái kia (Nhan Liên Y).

Ân Ân thoáng chốc cảm thấy không an toàn.

~~~~~

- Ân Ân!!! Hải Ân!!! TRƯƠNG HẢI ÂN!!!

Miệng của Hạ Thiên đã rộng quá mang tai, dù vậy, Hải Ân lại hoàn toàn gần như không nghe thấy.

Tiểu Anh bất mãn, đứng dậy lay hai vai cô bạn mình:

- Bà tỉnh lại coi!! Đang học nhóm đó.

Hải Ân giật sững người:

- À, ờ... Tui xin lỗi!

Hạ Thiên ôm đầu:

- Hồn bà đi chơi phương nào để lại xác ở đây vậy!?

Anh Anh la bài hãi:

- Ặc, vậy là tui với bà nãy giờ ngồi với xác sống đó hả!?

Hải Ân ức chế:

- Rảnh quá ha!? Lo làm bài đi, ngồi xỏ xiên tui!

Đáng tiếc cho Hải Ân, máu tò mò của hai đứa bạn thân đã nổi lên. Tiểu Anh chống tay lên bàn, cười rõ đểu:

- Muốn bọn tui không xỏ xiên thì nói bà nghĩ tới ai đi ha!

Tiểu Hạ nhẹ nhàng khoác vai Ân Ân:

- Bà cũng biết nếu bà không nói thì sao rồi mà.

Hải Ân thất sắc, cái kiểu đi theo tò tò không rời một tấc của mấy người tui còn không rành sao!?

~~ 15 phút sau ~~

Anh Anh bặm môi, phân vân với cái ý nghĩ trong đầu. Nói thật thì đau lòng, nhưng nếu không nói, bản thân còn cảm thấy khó chịu.

Hạ Thiên chỉ đơn giản bật thành tiếng, không nể nang:

- Đảm bảo hắn ta có người khác rồi, tên Trần Kha Nam đó.

Tiểu Anh muốn té ghế. Dù tui biết bà thẳng, nhưng thẳng đến cái mức đó thì... Tai hại, tai hại qua!

Qủa nhiên, mặt Hải Ân thoáng buồn.

Anh Anh vỗ vai bạn, không nói nhiều, chống cằm đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, hỏi cậu có đau không, vô nghĩa. Có thể không đau sao? Cảm giác như vậy, cô trải qua cả trăm lần. Lời nào lúc này, cũng thật không đáng.

- Hải Ân, cậu đã biết rõ con người hắn chưa?

Hạ Thiên hỏi, một câu như mũi tên nhọn đâm vào tim. Cô không thích vòng vo, theo một cách kiểu cách, suy nghĩ cho người khác như Tiểu Anh đối với cô là quá phiền. Nhưng, câu hỏi của cô, lại quá bức người.

- Aish!!!! Nhịn hết nổi rồi!!! Bà cho tên đó phắng, cút, biến ngay và lập tức cho tui!! Điên nãy giờ! – Anh Anh rõ là muốn đập bàn đập ghế.

Hải Ân có chút suy nghĩ. Khi thấy thái độ của Kha Nam, cô sớm đã nghi ngờ. Đúng như Hạ Thiên nói, liệu con người anh ta cô đã biết rõ chưa? Anh ta là loại người hay thay đổi, con người anh ta biết rõ người khác nghĩ gì nhưng bản thân mình lại chưa từng để lộ ra. Ít nhất, cô từng nhìn thấy ở anh ta, đối với cô, có thứ gì đó là thật lòng. Đáng tiếc, lúc này đã không còn thấy được...

~~~~~

Vương Nguyên ném lên người Thiên Tỉ một tấn gối, miệng chửi rủa:

- Con nhỏ đó! Du Tiểu Anh! Tức điên máu được!!!

(Au: Ây, cầm gối phang dễ nhầm lẫn hai đứa này kéo nhau vào phòng quá *cười, cười đểu, cười cực đểu*. Đây là gối dựa lưng ở phòng khách a~)

Thiên Tỉ cầm gối phang lại:

- Nhờ đó tôi mới thấy lần đầu cậu kinh tởm thức ăn đó, Nhị Nguyên.

- Aish!! Câm miệng đi! Tôi mượn cậu nói!?


Thiên Tỉ bị ném đến tối tăm mặt mày, đặc biệt ngay sau khi nói cái câu quá mức chính xác của mình, không nổi điên cũng thiên tài:

- Cậu lên cơn chắc!? Ai mở miệng ra nói trước!? Chẳng lẽ không phải nói với tôi!? Tự kỉ à!?

Vương Nguyên bị shock cực nặng khi thấy Thiên Tỉ tức lên, đưa tay sờ trán:

- Cậu sốt hay sao!? Bình thường tôi nói gì mặc tôi, sao lần này lại nổi hứng vặc lại vậy!?

Qủa thật, tâm tình Thiên Tỉ một chút cũng không tốt. Một tuần rồi, cô gái đó hoàn toàn không liên lạc, gặp mặt trực diện thì né tránh. (Nói Hạ Thiên đó.)

Khó chịu!

Rất khó chịu!!

Cực kì khó chịu!!!

- Cậu Có Nghe Tôi Nói Không Vậy!? – Vương Nguyên hét vào tai Thiên Tỉ, nổi điên vì bị quăng một quả bơ bự chà bá.

Thiên Tỉ đẩy cái đầu Vương Nguyên ra:

- Tôi chưa điếc. Ngậm cái miệng cậu lại!!

Vương Nguyên cá trăm phần trăm tên này đang nghĩ đến bạn gái, tự nhiên ý định qua đây phá nhà hắn bay biến mất. Tôi phá mà đầu óc cậu lên mây, không bận tâm đến cũng thật nhàm chán! Về quách cho rồi!

- Cứ ngồi tơ tưởng tiếp đi! Tôi về.

- Đừng có qua đây nữa! – Cái này gọi là "tiễn khách" hay "đuổi khách"?

Vương Nguyên ra khỏi cổng, đi được vài bước lại thấy hai thân ảnh, một nam một nữ trước mắt có chút quen thuộc. Hai người đó đang đi ngược hướng với anh, cũng đồng nghĩa, hai người kia cũng nhìn thấy Vương Nguyên.

Khi đến gần chỉ còn cách vài bước chân, hai kẻ đó dừng lại, đưa mắt nhìn Vương Nguyên.

- Nhìn xa cứ ngỡ Hải Ân, hóa ra lại là em.

Nhan Liên Y nghe câu nói của Vương Nguyên, cười khẽ:

- Thiết nghĩ đến cô ta vậy sao!? Vô ích quá đấy!

Vương Nguyên thật là bị chọc tức, bước vài bước, gằng giọng:

- Trần Kha Nam, tung tăng với người con gái khác không phải Hải Ân thế này, vui lắm nhỉ?

Hắn chỉ đơn giản:

- Ờ.

Thật tức lộn ruột!

Vương Nguyên đang trong tình trạng chỉ cần khích một câu nữa sẽ không ngần ngại nắm cổ áo Kha Nam, tức giận:

- Cậu... cậu đã bao giờ Thật Lòng với cô ấy chưa hả!?

------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top