Chap 11: Tiểu hồ ly
Au: Chap này Tiểu Anh phá đúng chất phá luôn. Cho xin lỗi Vương Nguyên trước hén, cấm cầm dao đến nhà ta a~ Ta bị lười viết, cố ngồi viết chap này bù chap kia, mà không biết có đủ không. Dù sao thì chap này cũng không phải cốt truyện chính.
--------------------------------------------------------
Một đám đứng trong phòng thể chất, cười đùa, có vẻ như chuẩn bị kéo nhau đi chơi nguyên đàn.
- Hôm nay nghỉ tập, kiếm chỗ nào chơi đi tụi bây!
- Trưa nắng, đi đâu thằng khùng!?
- Mày không đi thì phắng! Ở đây nói nhiều!
Tiếp sau đó là trận cãi nhau không hồi kết.
Tuấn Khải hắng giọng:
- Đội trưởng có vẻ là để làm cảnh nhỉ!? Muốn đi đâu cũng không cần nói tôi.
- Khải ca, anh đừng có nói kiểu đó. Lâu lâu đi với nhóm cũng được có sao đâu.
- Tùy. – Thế này là anh đang đồng ý hay từ chối?
Vương Nguyên nhảy loi choi xung quanh Tuấn Khải, miệng bai bãi, tay cầm quả bóng ném lên xuống liên tục:
- Đại ca, đi chơi đi! Tập hoài, anh không thấy chán hả? Anh không muốn đi thì để bọn này đi cũng được mà!
- Tốt, cứ việc. Ngày mai lên trường viết kiểm điểm hết vì tội tụ tập rủ rê đi chơi ngoài phạm vi nhà trường. – Tuấn Khải nhếch mép, cười rõ đểu.
Lời nói ra là khiến Vương Nguyên tức trào máu. Miệng rủa thầm, tay cầm quả bóng ném thật lực.
Tuấn Khải nghiêng đầu né quả bóng, hoàn toàn theo một dáng vẻ thư thái đến điên người. Qủa bóng cứ thế sượt nhẹ qua đầu, không gây bất cứ một thương tích nào.
À, nhầm, có gây thương tích, chỉ là người lãnh nó không phải anh, mà là con nhóc nào đó đang đứng cười đùa gần đó.
Qủa bóng rổ cứng như đá, một phát thẳng tiến đập vào đầu Tiểu Anh, không trật một tấc. Đầu Anh Anh là có cảm giác muốn rớt ra.
- Nhị Nguyên, nhà ngươi.... Hảo, hảo lắm! – Tiểu Anh cười đến giảo hoạt, không biết xui khiến thế nào bản thân lại đang đứng bên cạnh rổ đựng bóng.
Một trận mưa đá mang hình cầu ập xuống đầu Vương Nguyên.
Chàng trai là tháo chạy không kịp, ôm đầu hưởng trọn, sớm đã thấy sao bay khắp đầu.
Tình cảnh đó là cho cả đám một tràn cười.
----- 15 phút sau -----
Cả bọn lôi kéo nhau đi ra được đến sân thể dục, không hiểu sao lại bắt đầu có hứng thú bày mưu hại người, đặc biệt là cái bánh trôi nào đó.
- Nè nè, mua chút đồ ăn đi chơi không? – Vương Nguyên hét lớn hô hào, mắt liếc Tiểu Anh, rõ là đang bày trò.
Một đám nhao nhao:
- Ai đi mua?
- Ra canteen mua hay sao?
- Tiền lôi đâu ra?
Nguyên Nguyên cười, tay huơ lên xuống diễn đạt:
- Chạy một vòng quanh sân để chọn một nam một nữ mua đồ. Tiền cũng do hai người đó thanh toán, không bàn cãi nhiều.
Vài người bắt đầu nản. Vương Nguyên lại nhẹ nhàng mà nói thầm một câu không rõ là gì, phút sau không còn từ nào để diễn tả cái hào hứng ở đây.
Anh thừa biết, máu cạnh tranh hơn thua của hai người nào đó vừa trỗi dậy.
(Au: Ý Khải với Anh đó ~~~)
.
- Trời trời trời!!!! Phải con gái không vậy!? Chạy kiểu gì mà ăn đứt con trai!?
Tiểu Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi, chỉ cười. Chạy kiểu đó, so với Hạ Thiên trong đội Điền kinh thì chẳng là cái đinh gỉ gì!
- Khải ca! Anh hãm đà lại coi! Sao tự nhiên có hứng chạy nhanh dữ!
Vương Nguyên cười cười, tà tà theo sau, ánh mắt là chứa đầy gian xảo.
.
- Được, vậy Tuấn Khải với Tiểu Anh mua đồ. – Nguyên Nguyên cười lớn, kế hoạch quá mức thành công.
Hai người kia đang uống nước, bị nhắc tên, lập tức phun hết ra, xém ọc hết máu.
- Gì liên quan vậy!? – Tiểu Anh là trong tư thế sắp nắm cổ áo Vương Nguyên.
- Thì ai thắng mua đồ.
- Lấy đâu ra!? – Tuấn Khải nhếch môi.
- Chớ lúc nãy tôi cũng đâu nói kẻ thua đi mua. – Vương Nguyên hấp háy mắt, tâm tình hảo tốt.
Trong mắt hai người trước mặt, Vương Nguyên nhanh chóng biến thành cái gai đáng bị nhổ đi.
(Au: Vương Nguyên, coi như số anh xui a~ Hai người đó là ác quỷ chớ không vừa đâu.)
.
Hai người đi bên cạnh nhau, nửa chữ cũng không nói, ánh mắt cũng không có ý định giao nhau. Không khí im lặng đến đáng sợ.
- Khải!
- Sao?
- A, không, - Tiểu Anh vội bịt miệng, có vẻ là lỡ gọi – chỉ là muốn gọi tên.
Tuấn Khải thở dài, có một cảm giác, trong lòng đang mong đợi một điều gì đó. Một tay vô định đút túi quần, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Anh Anh, vẻ mặt lại như không có gì.
(Au: Mới nói hận, bây giờ nắm tay, ta khuyên ngươi nên đi khám đi Tuấn Khải!
Tuấn Khải: Cút sang một bên, không mượn chọt cái miệng vô!)
Tiểu Anh là thoáng giật mình, phút sau lại cười nhẹ mà chấp nhận.
.
Anh Anh đừng trước quầy, tay cầm tờ giấy, đọc một mớ đồ ăn yêu cầu. Đến khi liếc mắt đến chỗ Vương Nguyên, cắn môi, nói đủ nghe:
-Cô à, cô có còn đồ hết hạn sử dụng không?
Tuấn Khải đứng đằng sau nghe, xém té nhào đầu, tính hại nguyên đám hay sao đi mua đồ hết hạn sử dụng trời!? Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt Tiểu Anh nhìn tên Vương Nguyên trong tờ giấy chứa đầy lửa giận, không hiểu sao lại nghiêng đầu đế thêm:
- Hết hạn càng lâu càng tốt.
(Au: Ta đã nói hai đứa này nguy hiểm. Vương Nguyên, chúc anh bình yên hén ~~~)
.
- Cái thá gì đây!?
Vương Nguyên tay cầm hũ sữa, thật muốn nôn hết ra. Trên đời này có cái thứ sữa nào chua lè chua lét thế này sao trời!?
(Au: Có, đồ hết hạn đó!
Vương Nguyên: Cẩn thận, ta băm nhà ngươi ra!)
Tiểu Anh đứng bên cạnh, tay bịt miệng, người cúi gập, rõ là đang nén cười.
- Tiểu hồ ly nhà ngươi! Cái thứ khỉ gió gì đây!?
Anh Anh đứng thẳng dậy, chấp hai tay nhìn Vương Nguyên, dù vậy hai tiếng "xin lỗi" chưa nói ra lại cười như điên.
Tuấn Khải vỗ vai Vương Nguyên:
- Về sớm đi! Đồ hết hạn hơn một tháng đấy.
Cả nhóm rớt hàm. Ác dã man!!! Vội vàng cả bọn chung một phản xạ, lật ngược bao bì đi kiếm hạn sử dụng.
Tiểu Anh thấy, lại thêm cười lộn ruột.
- Anh Anh, đi đâu vậy?
Là giọng Hải Ân.
- Bữa nay nghỉ tập, đi chơi một chút.
Ánh mắt Ân Ân trợn lên khi nhìn Vương Nguyên ngồi trên ghế đá ôm bụng, quay qua nhìn Tiểu Anh như ý hỏi. Anh Anh ngây thơ đáp:
-Anh ta mua nhầm đồ hết hạn.
Vương Nguyên nghe thấy, rủa thầm. Tiểu hồ ly chết tiệt, ai là kẻ đi mua!? Đứng bật dậy, đi xăm xăm về phía Tiểu Anh, được hai bước lại gập người xuống ôm bụng.
Thêm tràn cười.
Hải Ân nhìn thấy, không nhịn được, bật lên vài tiếng. Dù vậy, vẫn giữ khoảng cách, không tiến lại gần.
- Ân Ân lên trường chi vậy?
- Tui hẹn đi chơi với Kha Nam, đang đợi.
Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy mình hỏi một câu đại ngu. Liếc về phía Vương Nguyên. Xin lỗi, có vẻ tôi quen đắc tội rồi.
Lát sau Trần Kha Nam đi ra. Anh ta nói với Hải Ân được vài câu, thấy Tiểu Anh thì cười nhẹ:
- Lâu không gặp, Du tiểu thư!
- Trần thiếu khách sáo quá! – Ngay sau đó là ném vào mặt hắn nguyên một cái bánh – Tụi này dư, cho anh đấy!
Mặt Vương Nguyên, Tuấn Khải và cả bọn trong nhóm bóng rổ thoáng chốc biến màu. Cái bánh đó chẳng phải cái hết hạn tính dụ Vương Nguyên lúc nãy sao!? Mà hộp sữa là một tháng, cái bánh đó là ba tháng. Có vẻ khổ cho Kha Nam rồi...
Trần Kha Nam không hiểu chuyện, chỉ cảm ơn rồi vô tư lấy ra, tính bẻ cho Hải Ân nửa cái. Cả bọn thấy vậy, mặt thất sắc.
Anh Anh giật mình, vội quăng bánh của mình sang Ân Ân:
- Của bà nè! – Trong lòng khóc thầm "Tôi là giúp anh mà mất đồ ăn đấy Vương Nguyên!".
(Au: Qủa báo đó con! Cái tội hại người cho cố, xém xíu hại bạn mình luôn!)
.
Tối đó không nói cũng biết, có một, à không, hai tên ôm bụng chạy liên tục vào nhà vệ sinh.
---------------------------------------------------------
Au: Ặc, nói trắng ra Hải Ân không cần phá, mình Tiểu Anh đủ chết người rồi. Hai tên công tử kia trở thành vật hy sinh. Không hiểu sao ta rất vui nha~
Để coi, chap sau, Hải Ân chuẩn bị chia tay tên Kha Nam đó là vừa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top