chap 5

[ FANFIC ]
[ LONGFIC : NẮNG LÊN, ANH SẼ VỀ ]
Au: Bông

---------CHƯƠNG 5----------

1 tuần sau, 8 giờ sáng, phòng chăm sóc đặc biệt số 069 vẫn im re. Trong phòng là 2 nam nhân mặc đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng tựa như áo tù. Một nam nhân đang chổng mông lên ngủ, thỉnh thoảng lại gãi gãi.

Người còn lại đang chăm chú nhìn vào không gian trắng đến rợn người xung quanh mình…

-“ Cạch!” Cửa mở.

-“ A! Nhị Nguyên cậu tỉnh rồi hả?”

-“ Tớ vừa mới tỉnh thôi, cậu cầm cái gì đó?”

-“ Là đồ ăn sáng mama cậu nhờ tôi đưa cậu và Khải ca ấy mà! Anh ấy chưa tỉnh hả?” Cậu nhóc Lưu Chí Hoành vừa nói vừa liếc nửa giường bên kia đã bị ngăn bởi một chiếc gối, rồi đưa tay lên ôm mặt lắc đầu.

-“ Khải ca? Cái tên điên khùng mặt dày kia hả?”

-“ À..ừ thì…cậu đừng nói thế, trước đây anh ấy tốt với cậu lắm đó!” Vương Nguyên thoáng chốc im lặng. Trước đây? Cậu đã bị làm sao? Thôi không nghĩ nữa, mắc mệt!

-“Oa…oáp! Mới sáng ra đã làm ồn không cho ai ngủ là sao hả”

-“Này tên khùng kia, tôi mới nên là người tức đó, tối qua anh mơ cái gì mà khua chân khua tay loạn xạ đập vào người tôi, còn nói mớ cái gì mà Nguyên Tử nữa, anh bị khùng hả? Tôi nghĩ người ta đưa anh vào nhầm viện rồi, đáng ra người ta phải đưa anh vào trại tâm thần mới đúng…bla…bla…” Lườm một cái sắc lẻm,Vương Tuấn Khải từ từ cất giọng:

-“ Cậu đã nói đủ chưa?”

-“Chưa đâu, tôi còn muốn đào cả một tổ tiên nhà anh lên nữa cơ?

-“ Nỉ…dám?”

-“ Xin phép 2 người tôi ra ngoài trước.” - Lưu Chí Hoành khúm núm rồi ba chân bốn cẳng lao ra ngoài.

-“ Được rồi, tôi không quen biết gì cậu, đừng nói gì tôi nữa, nếu còn lần sau tôi không chắc bỏ qua cho cậu đâu”

-“ Anh là cái thá gì? Mẹ tôi chắc? Anh dám làm gì tôi?” Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, cậu nghĩ có lẽ đã nổi khùng và cho tên nhóc này một trận tơi tả, nhưng khổ nỗi, tay đau a~

-“ Đ…xanh... tên mặt đao kia, khinh người hả? Sao tôi hỏi anh không trả lời?”

-“ Cậu có 3 giây để rút lại những lời vừa rồi, trước-khi-nhìn-thấy-hậu-quả” Vương Tuấn Khải vừa rít từng chữ vừa để ảnh mắt tự do trên mắt Vương Nguyên, Cậu nhóc đánh ực một cái rồi lí nhí:

-“ Xin..xin lỗi” Sau đó không gian im bặt, không ai nói với ai câu nào, Vương Tuấn Khải lại nằm xuống giường rồi nhắm mắt. Tại sao ư? Đói quá rồi!

-“ Ục..ục ục” [Bụng ơi, tao xin lỗi nhưng chờ chút Thiên Tổng sẽ đem thức ăn tới cho mày mà, đừng réo nữa]

-“ Sẽ chẳng ai mang thức ăn tới cho anh đâu, Nhị Văn nói có mang thức ăn cho cả anh và tôi đấy!” [Cái gì? Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình?] Vương Nguyên không biết tại sao khi nhìn vào Vương Tuấn Khải lại nghe được tiếng nói bên tai mình, là tiếng của hắn, nhưng rõ ràng cậu không thấy hắn mở miệng mà? Thôi kệ, bỏ qua đi.

-“ Mau ngồi dậy ăn đi, tôi cũng đói rồi.” Vương Nguyên vừa nói vừa với chiếc cặp lồng, là bánh hamburger! Cậu chìa một chiếc bánh ra trước mặt Vương Tuấn Khải rồi nói:

-“ Anh ăn đi, coi như tôi xin lỗi chuyện vừa nãy!” Vương Tuấn Khải hừ lạnh một cái rồi cầm lấy chiếc bánh, bị Vương Nguyên nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Hai tên vừa ăn nhồm nhoàm như chưa bao giờ được ăn vừa buôn dưa. Chẳng may lỡ feeling in the beat quá đà, Vương Nguyên bị nghẹn rồi thì ú ớ được vài câu:

-“ Nư..ớ….c, nư….”

-“ Nước chứ gì? Tôi lấy cho” Vương Tuấn Khải vừa nói vừa rề rà lấy cốc, rót một chút nước cho Vương Nguyên. Cậu đưa tay nhận lấy cốc nước, vừa ngậm được một ngụm vào miệng thì bị mấy phát thụp vào lưng làm phọt hết ra giường, thiên a~

-“ Cái ************* Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, đại não của anh bị rớt ra ngoài rồi hả? Hay là não không về số mà rôi đang uống nước lại đấm thùm thụp vào lưng tôi thế hả? Anh có tin tôi làm cho anh sặc nước đến chết không?”

-“ Tôi xin lỗi, tôi..tôi tưởng làm thế cậu sẽ dễ nuốt trôi hơn,…”

-“ Trôi trôi cái đầu nhà anh, tôi suýt bị anh làm cho sặc đến chết đấy”

------------------------

-“ Thiên Thiên à, huhu, hôm nào tớ cũng phải làm gấu bông cho 2 người đó chút giận đó, cậu đến cứu tôi đi, Khải ca anh ấy đang gọi tôi vào để trút giận rồi….”

-“ Nhị Văn, cậu vào đây cho tôi ngay, núp ngoài đó làm gì, HARRAAAAAAAAAAAAA”

-“ Thôi chết, lại đến lượt Nhị Nguyên gọi rồi phải làm sao đây”

-“ Cậu chờ một chút tớ đến ngay đây…” Ở góc nào đó của bệnh viện, các bác sĩ, y ta đang túm năm tụm ba và chủ đề chính là “ Ước sao tất cả bệnh nhân đều có sức khỏe như bệnh nhân phòng 069.”

---------------------
Edit xong liền up ngay… 10h đêm cmnr. Cả nhà ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top