chap 4
[ FANFIC ]
[ LONGFIC : NẮNG LÊN, ANH SẼ VỀ ]
Au: Bông
---------CHƯƠNG 4----------
Máu? Là máu? Màu đỏ đặc quánh bao lấy than ảnh cao lớn, cái màu đỏ gợi lên cảm giác ghê rợn, ớn lạnh, chia xa….
Người thanh niên vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không đen kịt phía trước. Máu chảy thành dòng trên khuôn mặt thanh tú của anh, từng giọt, từng giọt….
-“Tách…tách….tách…” -“Khải à…Khải? Không sao đâu đúng không? Anh nói là không sao đi, Khải?…”
Vô ích thôi, cậu có gào bao nhiêu anh ấy cũng đâu có nghe thấy?
Vương Nguyên, cậu thực ngốc. Cứ tự giày vò cũng có cứu được người đâu.
-“Bật máy rồi à? Hết thời gian rồi đấy lũ nhóc, HAHAHA. Nếu 1 giờ chiều nay chúng mày không mang tiền đến….thì đừng trách tao nhé. Đây tao coi như cảnh cáo thôi nhé, hahhaha”
-“Bốp.”
Một thanh sắp khá dài giáng thẳng xuống đầu Vương Tuấn Khải. Giờ anh là con người không trọng lượng, cơ thể cứ tự nhiên đổ xuống. Máu tuôn thành dòng.
-“Con mẹ nó, LŨ CHÓ! Thời gian? Anh ấy chết mất, tôi phải làm gì đây? Nhi tỷ? Tiên Thiên? Nhị Văn?”
Tiếng gào thét cùng tiếng cười hả hê hòa trộn vào nhau tạo thành âm thanh khó nuốt, không gian như chìm vào khoảng không bao la, Vương Nguyên như rơi vào hố đen không có đường ra. Không trọng lượng!
_____________________________
-“Là chỗ này phải không Nguyên Nguyên? Nguyên?”
Thiên Tỉ gần như hét lên với Vương Nguyên. Cậu không nói, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn lên bầu trời cao xanh, khẽ gật đầu. Hai tay ôm chặt cái cặp số, cậu từ từ bước xuống xe và đi vào trong.
-“Tốt lắm, không có cớm?” Tên lưu manh biết thừa nhưng vẫn hỏi.
-“Không.”
-“Tiền?”
-“Người đâu?”
-“Tiền trước.” Vương Nguyên bấm mật khẩu rồi giơ chiếc cặp lên trước mặt, một tên lừ thừ tiến lên phái trước, giật lấy chiếc cặp rồi chỉ chỗ nhốt Vương Tuấn Khải. Cậu chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể đến chỗ anh. Nghĩ sao? Vương Nguyên đã báo công an rồi!
-“Chết tiệt, có cớm. Lũ ranh con. Để tao khuyến mại cho chúng mày tội cứng đầu nhé.” Tên còn lại lẩm bẩm, chúng đã chuẩn bị trước cho tình huống này nên thằng cầm tiền đã cao chạy xa bay. Thằng còn lại tiến đến chỗ bạn trẻ đang loay hoay cởi trói.
-“BỐP!” Hai dòng máu hòa quyện vào nhau, người này gục trên ngực người kia. Gió cuốn mùi máu tanh vương khắp khu nhà màu tro.
Ớn lạnh!
________________________________________
-“ Bệnh nhân Vương Tuấn Khải mang nhóm máu O có RH-, đây là một nhóm máu rất hiếm, bệnh viện chúng tôi đã hết. Gia đình nếu ai mang cùng nhóm máu thì đề nghị hiến để chúng tôi tiến hành phẫn thuật mổ não….”
Vị bác sĩ già lên tiếng phá vỡ không gian ảm đạm của phòng chờ, cả phòng im bặt…..
-“ Bác sĩ, cháu…cháu nhóm máu O có RH!”
-“Rất tốt! Cháu đi theo tôi để lấy máu.” Dương Ngân Nhi nhìn mọi người một lượt rồi đi theo bác sĩ.
Các phụ huynh đều thở hắt ra, họ coi như an tâm một phần. Trong phòng cấp cứu, hai chiếc giường bệnh để song song nhau, nhịp tim ai nấy đều rối loạn. Cách có một tấm kính mà chừng như hang ngàn hàng vạn cây số. Cuối cùng, sau mười ba giờ đồng hồ chờ đợi, sự mệt mỏi của mọi người dường như tan theo từng câu từng từ của bác sĩ. Ca phẫu thuật thành công! Cả hai người đêu an toàn, có điều….
-“Gia đình 2 bệnh nhân ở lại tôi gặp có chút chuyện.” Hai cặp vợ chồng quay lại chỗ bác sĩ, ông trầm ngâm à ừ mất một lúc.
-“À thì….ừm…cũng…không có gì quan trọng đâu, các vị nhớ chăm sóc tốt cho họ, có vấn đề gì nhớ gọi chúng tôi. Tôi đi đây.” Vị bác sĩ thong thả bước đi, trong lời nói ẩn chứa sự ngập ngừng…. Hai bạn trẻ được đưa vào cùng một phòng chăm sóc đặc biệt. Ba ngày miên man, không ai có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ khổ hai người kia mang danh anh em tốt!
-“A!” Một tay ôm đầu, một tay chống giường cố gắng ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn màu trắng tang tóc bao trùm và khuôn mặt búng ra sữa ở giường bên cạnh.
-“Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Thiên Thiên, các bác…Khải…Khải ca anh ấy tỉnh rồi!” Sau tiếng hét kinh động trời đất của Lưu Chí Hoành là màn bừng tỉnh của bạn trẻ Vương Nguyên. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, không ai nói với ai một câu nào.
-“ Thiên Tổng/Nhị Văn, lấy cho anh/tôi cốc nước!”
-“Cái gì? What? Mố?...” câu hỏi bằng 12 thứ tiếng của hai người còn lại tiếp nối nhau. Trước mắt các bậc phụ huynh, hai người kia là dấu chấm hỏi to đùng.
-“Bác sĩ. Thế này là sao?”
-“Tôi vốn định nói nhưng sợ gia đình sẽ sốc, nên để mọi người tự biết. Hai cậu bé có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời.”
-“Vậy là bọn trẻ không nhận ra chúng tôi sao?”
-“Cái đó còn tùy thuộc….”
Cùng lúc đó, trong căn biệt thự đồ sộ màu mai điểm…..
-“Cút. Cút hết ngay, tao không có loại con như mày. Mày cứu gia đình đó thì cái nhà này còn chỗ đứng sao? Cơ hội duy nhất cũng bị mày dập tắt rồi!” Dương Phong vừa hét vừa đập đồ đạc. Tại sao ư? Dương Thị và tập đoàn K là 2 đối thủ cạnh tranh nhất nhì Trung Quốc, kẻ năm lạng người nửa cân. Nhân khi cậu chủ K bị nạn có thể áp đảo, vậy mà cơ hội vụt tắt. Dương Ngân Nhi chỉ biết ngồi thu lu ở góc nhà. Cô tuyệt nhiên không khóc.
-“Ngày kia ta sẽ cho con sang Anh. Khi nào xong đại học thì về. Nơi ở và trường học đã chuẩn bị hết. Chuẩn bị đồ đạc đi.” Dương Phong không nói gì nữa, hai tay chắp lưng đi thẳng lên phòng.
-“Đi Anh? Ha.” Dương Ngân Nhi cười khẩy rồi đi. Dưới ảnh đèn đường vàng vọt, bóng dáng cô gái liêu xiêu không vững, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ có thể đưa cô về chốn bình yên. Đứng trước cửa phòng chăm sóc, nhìn hai người đang say giấc, cô bất giác đánh rơi một giọt nước mắt. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, ngày kia tôi đi rồi, liệu hai người có nhớ tôi không?
_______________________________
“Vương Nguyên Nhi của tỷ, ngày kia tỷ sang Anh rồi, chắc rất lâu nữa mới được gặp lại em. Nếu có nhớ ra cũng không được quên tỷ nhé. Tỷ biết giờ em mới nhận ra mỗi Hoành Nhi thôi. Ở lại đây cố sống tốt, ăn nhiều vào nhớ chưa. Tỷ sẽ nhớ em lắm đó. Trước đây em than với Khải Khải nhất, giờ em như vậy rồi, ai sẽ tâm sự cùng cậu ấy đây? Có một chuyện mà tỷ vẫn giấu mọi người, tỷ thực sự rất yêu cậu ấy. Em có đọc xong cũng đừng nói cho ai được không? Tỷ muốn đây là bí mật của chúng ta thôi, có được không Vương Nguyên Nhi? Em cố gắng đối xử tốt với cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, nhé? Cố ăn tốt, học thật giỏi, cố gắng qua chơi với tỷ. Mong là em sẽ nhanh nhớ lại mọi người. Tỷ đi nhé, Vương Nguyên!”
_______________________________
Au: Đây là cái chương ba xàm nhất tuôi từng viết -.- Ngắn vầy thôi nheeee -.- Tại vì nó xàm quá không muốn viết nữa, chương sau tuôi bù =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top