chap 3
[ FANFIC ]
[ LONGFIC : NẮNG LÊN, ANH SẼ VỀ ]
Au: Bông
--------------CHAP 3-----------------
Một ngày mới bắt đầuuuuu…
-“ Ôi trời ơi giết tôi đi mà T__T. Mấy cái người vô tổ chức này, đã hẹn là 8 giờ tập chung mà đã 7 giờ rồi vẫn chưa thấy là sao.”
Dương Ngân Nhi cẩn thận là thế đó, có hẹn là toàn đi sớm rồi đổ lỗi cho người ta đến muộn thôi.
-“ Pingggggggg pongggggg….. ” N lần.
-“ Rầm..rầm…ruỳnh”
-“ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, hai người mau dậy cho tôi, nhanh lênnnnnnn. Tôi chờ mấy người 5 phút rồi đấy.”
_______Trong nhà_______
-“ Ưm…ôsin, dậy mở cửa đi, hình như Nhi tỷ qua rồi. Áaaaaaa, mà sao ngươi lại nằm trên giường của bổn công tử hả? Xuống ngay, đi xuống.”
Ai kia vẫn giả đò không nghe thấy, chổng mông lên trời mà ngủ.
-“ Này, anh có nghe gì không đấy hả? Dậy, đi xuống ngay cho tôi.”
-“ Cho cô ấy đứng ngoài chừa tội phá giấc ngủ người khác đi, ai bắt đi sớm làm gì.” Vương Tuấn Khải vẫn ngái ngủ, (gãi mông) rồi lại úp mặt vào gối ngủ tiếp.
-“ VƯƠNG TUẤN KHẢIIIIIIIIIIIII, TÔI NÓI ANH DẬY ĐI MỞ CỬAAAAAA. Không nghe phải không? Rồi, thì không nghe đúng không? Anh được.”
*Vận nội công*
-“ VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH CHẾT ĐIIIIIIIIIIII.” “RẦM!”
Xong, Vương Tuấn Khải đau khổ ê chề đứng lên, xoa mông mình rồi lủi thủi đi mở cửa. Nhà hàng xóm cách đó một nhà cũng bị tiếng hét của cậu và tiếng “va đập mạnh” làm tỉnh rồi!
_______________
-“ Rồi, xong chưa? Đủ hết đồ rồi đúng không? Let’s go!!!”
-“ Tỷ tỷ, tỷ ngồi ghế trước nhé! Em ngồi sau.”
-“ Wây sờ ma? Tỷ thích ngồi cạnh Tiểu Hoành cơ =))))” - Ngân Nhi vừa nói vừa ôm tay Lưu Chí Hoành.
-“ Tỷ tỷ, tỷ vừa mới nhận được ánh mắt chứa luồng điện 10000V đó.”
Nghe có người nói đến Hoành Nhi, Thiên Thiên vô thức nắm chặt tay cậu nhóc và liếc.
-“ Vẫn còn giận anh à?”
-“ Ai thèm giận cái đồ ôsin nhà ngươi?”
-“ Vậy sao không ngồi trước?”
-“Ta….ta…Ngồi thì ngồi, bổn công tử sợ ngươi chắc. Hứ!”
Vương Nguyên nói giọng khinh khỉnh, xem ra là giận lắm đó. Vương Tuấn Khải khẽ nở nụ cười, thoáng qua, rất nhẹ thôi, nhưng qua gương chiếu hậu đã lọt vào mắt người nào đó.
______________________
-“ Đưa em đi chơi xa, trên con xe chân gaaaaa.”
Cả thảy bốn đứa quỷ sứ cùng nhau ngân nga câu hát. Chỉ có người ngồi ghế lái là nghiêm túc nhất thôi. Nghe bốn đứa kia hét, Vương Tuấn Khải tự cười khổ rồi từ từ mở mui con Aston Martin One-77 ra, mấy con người kia được thể liền hét to hơn. Ai đó lại cười khổ part 2.
Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông , đáy mắt lấp lánh sao đêm, tất cả, tất cả cùng tung bay trong gió và nắng. Cậu còn vô tư cười đùa với ba người đằng sau, tay chân khua loạn xạ, nụ cười giòn tan như nắng, có chút dỗi hờn, chút ngọt ngào.
-“ Vương Nguyên Nhi.............. em thực sự rất đẹp, anh yêu em mất rồi. Mãi bên anh như thế này có được không?”
-“ Vương Nguyên Nhi cái đầu ngươi. Cái gì?”
À thì tất nhiên chỉ có 2 từ đầu tiên được thốt ra thôi. Cậu Vương Nguyên này lạ thật, mới mấy giây trước còn cười đùa như thế, môi lại bĩu ra giận dỗi, má lại bầu bầu như 2 cái bánh trôi rồi, thật là muốn cắn quá đi mà.
-“ À không có gì, chỉ là em nói chuyện nhỏ chút cho anh tập trung lái xe.”
-“ Cái gì? Ngươi dám ra lệnh cho bổn công tử à? Được, tối nay cắt cơmmmmm”
-“ Này, Nhị Văn, cái anh cậu bảo đẹp trai học khóa trên ấy, có bạn gái rồi.” Đó, quay như chong chóng, vừa giận dỗi xong lại quay ra ba hoa chích chòe với tên Nhị Văn.
-“ Cái gì? Ai?” Lưu Chí Hoành nghe tên Idol mình có bạn gái lòng đau như cắt. Ai đời, vừa đẹp trai, vừa học giỏi chỉ thua mỗi Nam thần Karry của cậu ta thôi.
-“ Ehèm! Ai mà đẹp trai hơn tôi chứ hả? À quên có mỗi Nam thần Karry thôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ đến giờ mới biết Hoành Nhi của cậu ta thần tượng người khác không phải mình thì thất vọng não nề.
-“ Thì anh ...abc...khối 12 đó. Bộ cậu không biết hả Thiên Thiên?”
-“ Tớ không quan tâm những người đẹp trai hơn tớ, chỉ có cậu ngốc mới không nhận ra viên ngọc sáng ngời ở bên cạnh cậu thôi.” Thiên Tỉ tỏ giọng khinh bỉ tên kia quay qua nói với Lưu Chí Hoành.
-“ Toétttttttttttttttttttttt.” “ Mời các cô các cậu đứng lại.” Chú “ong vàng” cầm cây gậy chỉ đường tuýt 5 bạn trẻ lại. Rồi tiếp tục là lời chú ấy:
-“ Các cô các cậu đi xe quá một người. Đây là lần đầu tôi tha. Nhưng mà nhanh để một người đi xuống, nếu không sẽ giữ lại xe.”
-“ Cái gì? Nhưng mà chú ơi, ở đây rừng núi hoang vu thế này...” Vương Tuấn Khải lên tiếng nhưng liền bị gạt phắt đi.
-“ Thôi được rồi, tôi sẽ xuống đi bộ từ từ. Thiên Tổng, cậu biết lái xe thì đưa mọi người đi trước, sau đó quay lại đón tôi, đằng nào cũng còn 10km nữa thôi.”
-“ Nhưng mà Vương Tuấn Khải anh...à không ngươi không quen với nơi này, làm sao bổn công tử để ngươi tự đi được?”
-“ Yên tâm, hồi nhỏ anh đi nhiều rồi. Thôi mọi người đi đi, sau đó cậu đén đốn tôi nhé Thiên Tổng.”
-“ Okay ca ca, nào mọi người lên xe đi có muộn.”
Mọi người cùng ngồi lên xe, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngồi đằng trước rồi. Xe đi được một đoạn...
-“ Này Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên?”
-“ Há? Gì vậy tỷ?”
-“ Sao em cứ ngoái lại đằng sau thế, lo cho cậu ấy à?”
-“ Ha, haha...l...là..làm gì có, haha...”
-“ Xem kìa, lại lắp ba lắp bắp rồi đấy. Chứng tỏ nói dối tỷ.”
-“ Đâu...đâu có đâu, em nói thật mà. Chỉ sợ tên ôsin có làm sao về nhà không ai nấu cơm cho em ăn thôi, ba mẹ em đến tuần sau mới về.”
-“ À, ra thế.”
Dương Ngân Nhi không nói thêm gì nữa, tiếp tục chơi game. Chỉ có Vương Nguyên, vẫn ngoái ra đằng sau. May quá, tí tẹo nữa là đại tỷ biết bí mật lớn nhất đời cậu rồi! Cậu...thích Vương Tuấn Khải! À không, Vương Mặt Đao!
______________________
-“ Ê mày,hình như kia là thiếu gia tập đoàn K phải không? Nếu có được thằng bé đó trong tay thì chúng ta hời to.”
-“ Mày điên à? Thằng đó ba năm liền giải vàng taekwondo Thế Giới đó, ăn được không?”
-“ Chúng ta có 2 người, còn có cả thuốc mê nữa, thằng đó chả là cái mẹ gì.”
Hai thằng lưu manh mới ra tù nói chuyện với nhau, một thằng có sẹo lớn ở mắt trái, một thằng có vết bỏng to trên má phải. Hẳn là đại ca giang hồ mới dám động vào vị thiếu gia đó.
_______________________
-“ Vương Ôsin, anh đâu rồi? Ra đây ngay cho tôi, chơi trốn tìm vậy không hay đâu, ra đây ngay. Vương Mặt Đao, Vương Cơ Hội,...” Hàng loạt tiếng chửi rủa Vương Tuấn Khải mà Vương Nguyên thốt ra, cậu thực lo lắng lắm rồi.
-“ Vương Tuấn Khải, cậu đi đâu rồi? Vương Tuấn Khải,...” À cái tiếng thét oanh vàng này là của Nhi tỷ đấy.
-“ Khải ca/ Nam thần, anh ở đâu? Anh ra đây được không? Đừng làm bọn em sợ? Ra đây đi...” Hai cái con người này,làm gì cũng có nhau hết vậy? Tôi mệt hai người quá mà.
Đến chiều tối ngày hôm đó, mọi người vẫn tất tả trong rừng tìm ngôi nhà gỗ đó, trong đó là Vương Tuấn Khải đang bị trói.
À câu chuyện là thế này...
-“ Chú à, cái này là cái gì vậy?” Vương Nguyên thảng thốt hỏi chú ong vàng lộn chú cảnh sát.
-“ À, có một người đàn ông đưa nó cho tôi, nói là các cậu quên ở nhà, nếu thấy quay lại thì đưa. Yên tâm, chúng tôi chưa mở ra đâu.”
-“ Vâng, cảm ơn chú.”
Mở chiếc hộp được bọc đẹp đẽ ra, trong đó...là ipad?
“Nếu muốn thằng anh chúng mày an toàn trở về không thiếu bộ phận nào, thì mang 500 triệu đến abcxyz lúc 24 giờ. Nếu không thì cứ đến mà nhận xác nó. Tao cho chúng mày 3 ngày chuẩn bị. Chúng mày mà báo cảnh sát thì cứ cẩn thận cái mạng nó. Ipad tao tặng chúng mày để ngắm nó cho khỏi nhớ nhé, hahaha. Nhớ là xem ít thôi, hết pin là không xem được nữa đâu. Tao vô hiệu hóa hết chức năng rồi.Nó đang ở trong rừng ấy, vào mà tìm, hahaha. Còn cô em xinh đẹp, chắc nó là người yêu cô em đúng không? Để thuận lợi cho chúng mày thì tao không cắt cái đó của nó đâu. HÁ HÁ HÁ”
-“ SH!T! Khốn nạn.” Vương Nguyên rít từng chữ trong kẽ răng, cái ipad trong tay cậu chực vỡ vụn rồi.
Chưa bao giờ và chưa ai thấy cậu rắn rỏi, trưởng thành như lúc này. Thiên Tỉ cũng giận dữ không kém, cậu đấm lên cái cây cạnh đó ruỳnh ruỳnh.
Hai người còn lại ư? Đang ôm nhau khóc kia kìa. Dịch Dương Thiên Tỉ dằng mạnh Lưu Chí Hoành ra, ôm trọn vào lòng rồi trấn an.
-“ HAI NGƯỜI THÔI ĐI, ĐỨNG ĐÓ KHÓC THÌ THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ À? MAU ĐI TÌM ANH ẤY KÌA.” Tiếng thét của Vương Nguyên làm không gian im bặt.
-“ Nhi tỷ, Nhị Văn, xin lỗi hai người, tôi quá lời rồi, mau đi tìm anh ấy thôi.”
______________________________
Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, suốt 8 giờ đồng hồ, tiếng gào thét tên anh vang khắp cả khu rừng. Mồ hôi thấm đẫm lưng, chảy từng giọt trên khuôn mặt mỗi người. Vương Nguyên, kia…là mồ hôi hay nước mắt cậu vậy? Vương Nguyên, cậu ấy khóc rồi!
-“ Khoan đã, Nhi tỷ, Nguyên Nguyên, Hoành Nhi! Chúng ta…chúng ta bị lừa rồi.”
-“ Sao? Bị lừa?”
-“ Ừ, làm gì có tên bắt cóc nào ngu đần nói ra chỗ nhốt người chứ?”
-“ Ôi trời, bây giờ phải về chuẩn bị tiền thôi, nếu không anh ấy chết mất.” Vương Nguyên đần mặt, mãi mới nói được một câu.
-“Thiên Thiên, cậu mở ngay ipad cho tớ!”
Thiên Tỷ nghe Vương Nguyên nói vậy thì vội vàng mở ipad, là Vương Tuấn khải!
-“ Ôi trời! Tiểu Khải, từ sáng đến giờ anh ấy….anh ấy bị trói, không được ăn, không được uống? Không, Tiểu Khải, Tiểu Khải, KHÔNGGGGGGGGGG.”
Vương Nguyên giường như phát điên rồi, cái thứ này, gọi là tình yêu?!
_______________________
Căn phòng không còn gọn gàng như trước nữa, chăn gối, quần áo, sách vở,...tất cả bị đảo trộn cùng với đống thủy tinh vỡ vụn. Vương Nguyên thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mặc kệ tiếng đập cửa và tiếng gọi ầm ĩ. Đôi bàn tay vô thức tự ôm lấy bản thân. Những ngón tay gầy guộc bóp chặt lấy đống thủy tinh vỡ đã đầm máu. Đau? Đau làm sao bằng cảm giác cậu đang phải gánh chịu?
Suốt ba ngày liền Vương Nguyên không ăn uống gì, cậu tự nhốt mình trong phòng, khắp người giờ toàn máu! Cứ vào nhà tắm ngâm nước rồi lại đi ra, mặc cho ba người kia kêu gọi thế nào cũng không được. Động lực của cậu bây giờ là cái gì? Là cái gì? Chỉ có Vương Tuấn Khải thôi. Vương Tuấn Khải? Đúng rồi, cậu có ipad mà!
Từng ngón tay khẽ lần mò trên màn hình, một giọt nước mắt đã rơi. Anh kia rồi! Nhưng sao.....
___Tuôi là dòng phân cách dễ xương :”>___
-------------------------------
Au: Ờ thích dừng ở đây đấy lát sau tiếp nhe các cậu :”>
TH_True_Milk: Đố các thánh tìm ra một bài hát trong chap này. ( Trừ Au ra )
P/s: Có từ tối hôm qua lận tại tui quên upppp :v Cáo lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top