Chương 2

Chương 2

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn liền quét xuống người cậu một chập, tất cả những hành động của cậu đều chính là rơi vào tầm nhìn của hắn. Hắn quả thật không biết là cậu đây đang nói những gì, chỉ có duy nhất ba từ "Lý Gia Hằng" là lọt vào tai hắn, hắn không hiểu lý do tại sao khi cậu nhìn thấy hắn, cậu liền liên tưởng đến người khác hay do cậu nhận nhầm người mà không hay, điều này cũng chỉ có duy nhất cậu là biết rõ.

Hoàng Tử Thao tuyệt nhiên không hề để ý đến ánh mắt của những người xung quanh mình mà ngồi bệt dưới nền đất lạnh, cậu dường như không tin vào những việc mà mình đã và đang nhìn thấy, đặc biệt càng không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người con trai kia. Bản thân cậu cũng biết rất rõ, nam nhân đang đứng trước mặt cậu đây tuyệt đối không phải là Lý Gia Hằng, vì người này so với người cậu yêu thương tuy rằng có khuôn mặt tương đối giống nhau nhưng tính cách, khí chất trên người của người này lại không hề giống với anh, cơ hồ cũng chỉ là cậu không nghĩ lại có người giống anh đến mức như vậy.

"Hoàng thượng...". Tên thị vệ không thấy hắn nói gì liền lập tức lên tiếng. "Người này, nên xử trí ra sao ạ?"

"Trước hết cứ giam vào nhà lao đi đã". Hắn trầm ngâm lên tiếng. "Đợi qua tiết thanh minh, rồi tra hỏi cậu ta cũng chưa muộn"

Thanh âm này, tuy rằng vô cùng thanh thoát nhưng lại toát lên sự lạnh lẽo, vô cảm trong con người hắn, ngay cả đến hai thị vệ bên cạnh vốn đã tập làm quen với tông giọng này cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi chứ đừng nói đến cái người đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất kia. Hoàng Tử Thao chính là không hiểu, rốt cuộc là bản thân làm cái gì sai mà lại giam cậu vào nhà lao? Rốt cuộc nơi này là nơi nào?

Một lúc sau đó, cậu được hai tên thị vệ kia đưa đến đại lao. Nơi này tuy có thể nói là rộng rãi, nhưng cốt cũng chỉ là nơi giam cầm những tên tù nhân giống như cậu, mỗi một phòng giam đều có rơm rạ trải trên nền đất cũng có thể coi như là cái chăn giúp cho tù nhân trải qua được cơn rét buốt của mùa đông đi. Vừa mới bước vào bên trong thì mùi hôi thối xung quanh liền xộc thẳng vào mũi, khiến cậu không chịu được liền nhăn mặt lại. Hoàng Tử Thao đây là dù muốn hay không cũng chính là bị lôi vào một phòng giam cách cửa chính cũng khá gần, cậu nhìn đống rơm rạ xung quanh mà trong lòng không khỏi buồn bã.

Trời cũng đã xẩm tối, đồ ăn cho tù nhân cuối cùng cũng đã được đem đến. Khi tên lính canh đẩy một tô cơm trắng, trên đó còn có mấy cọng rau về phía cậu, nhìn qua cậu cũng đủ biết đây là đồ ăn thừa, đối với tính cách của cậu mà nói, những thứ này cậu tuyệt đối không bao giờ động đến, huống chi với tâm trạng hiện tại, thì có bày ra một bàn tiệc đầy thức ăn nóng hổi ra trước mặt, bản thân cũng chưa chắc có thể nuốt xuống. Một lúc sau đó, tên lính kia quay lại thấy cậu không có chút động tĩnh gì lại liếc nhìn tô cơm vẫn còn nguyên, hắn ta liền hắng giọng vài tiếng.

"Không ăn sao?". Trong giọng tên này có pha chút sự giễu cợt. "Đồ ăn ở chỗ này cũng chỉ có thế thôi, ngươi đây không ăn thì chỉ có còn nước nhịn đói. Cậu em, tôi không biết tại sao cậu lại bị nhốt vào đây nhưng tôi nói cho cậu nghe"

Nói rồi hắn ngừng lại đôi chút, hai mắt nhìn xung quanh xem có ai không rồi lại quay sang nói tiếp. "Cậu đã vào đây rồi, trước hết cứ lấp đầy cái bụng của mình đi đã, rồi muốn làm gì thì làm. Tốt nhất đừng làm gì tổn hại cái thân"

Hoàng Tử Thao nghe vậy chỉ cười trừ một cái, đạo lý này không phải cậu không rõ chỉ là cậu không có tâm trạng nào mà ăn uống. Tên lính này thấy vậy cũng chỉ biết thở dài một tiếng, khi hắn liền toan rời đi cậu mới chịu lên tiếng.

"Này huynh đệ, tôi có chuyện muốn hỏi". Hoàng Tử Thao nhìn người đối phương mà cẩn trọng lên tiếng. "Năm này là năm thứ mấy?"

"Năm nay?". Ánh mắt của tên lính canh bất giác nhìn cậu mà nghi ngờ. "Năm nay là năm thứ 715 thời Đường, triều đại của Ngô Đế Ngô Diệc Phàm"

Ngô Đế? Ngô Diệc Phàm? Trong lòng nhẩm đi nhẩm lại cái tên này nhưng cũng không quên cảm ơn người kia một tiếng. Theo như cậu nhớ thì thời Đường đã trải qua nhiều triều đại với các vị vua khác nhau, nhưng chỉ duy nhất có một vị vua trị vì lâu nhất nhưng cũng là người tàn độc nhất. Người này chẳng phải là Ngô Đế sao?

Nghĩ đến đây cậu liền rùng mình một cái rồi nhớ lại khung cảnh lúc chiều, bản thân liền cảm thấy hoảng sợ. Nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ bị dùng hình tra tấn như thời phong kiến, khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, cũng vì không dám mường tượng đến viễn cảnh đấy nữa liền nghĩ xem có cách nào để thoát khỏi chỗ này hay không.

"Này, huynh đệ". Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy một tên lính khác đi tuần tra qua chỗ cậu liền gọi. "Tôi đây có chút khát, huynh có thể lấy giúp tôi một bát nước được không?"

"Khát nước?". Hắn ta nghe vậy cũng không thèm để ý đến cậu. "Ngươi nghĩ ngươi đây bị giam ở đây là muốn gì cũng có sao? Đừng nói là một bát nước, cho dù một giọt cũng không có cho ngươi đâu"

Hắn ta nói rồi liền quay lưng rời đi, cậu thấy vậy cũng chẳng bận tâm là mấy vì dẫu sao bản thân cũng làm trong ngành cảnh sát bao nhiêu năm nay, đâu phải không không hay việc quản ngục đối xử không tốt với tù nhân, chỉ là lần này cậu lại tự mình trải nghiệm nên có đôi chút chưa thích ứng được. Suy cho cùng, nếu Hoàng Tử Thao muốn trốn ra khỏi đây thành công thì ít nhất cũng phải biết rõ đường đi ở đây như thế nào bằng không, cho dù có thoát được khỏi đại lao thì cuối cùng vẫn chính là bị bắt lại. Nhưng là thế nào để có được bản đồ trong cung, điều này quả thật khiến cho cậu cảm thấy đau đầu.

Ở trong ngục giam mấy ngày, Hoàng Tử Thao liền kết thân được với một số tù nhân, tuy đối với cậu những người này không có mấy gọi là đáng tin nhưng với tình cảnh của cậu bây giờ, liệu có thể có sự lựa chọn nào khác? Sau khi kết thân được mấy hôm, cậu liền biết mấy người này đều đã từng là mệnh quan của triều đình, sau này vì một số chuyện mà đã đắc tội với Ngô Đế nên mới bị giam ở đây chờ ngày đưa ra xử trảm. Cậu nghe vậy cũng chỉ dám gật gật gù gù mà ậm ừ một tiếng, biểu thị bản thân cậu đây cũng có một chút hiểu chuyện.

"Này cậu trai trẻ...". Một người nam nhân ngoài độ tứ tuần ở phòng giam phía đối diện liền lên tiếng hỏi. "Rốt cuộc là cậu đã phạm phải tội gì, mà phải vào đây vậy?"

"Cái này...". Hoàng Tử Thao vừa nghe hắn ta hỏi xong liền hơi sựng lại đôi chút. "Là tôi vừa mới vào trong cung không rõ đường đi cũng chưa hiểu nội quy trong cung, tôi vô tình đi lạc đường lại đắc tội với Ngô Đế nên tôi mới bị đưa vào đây"

Hoàng Tử Thao chật vật mãi mới nghĩ ra được cái lý do này, cậu vừa mới nói xong liền được mọi người an ủi vài câu. Trong lòng cậu không biết những lời an ủi này là thật lòng hay chỉ là mấy lời xã giao, trong lòng nghĩ là vậy nhưng ngoài miệng lại hơi có hướng cười cảm ơn. Vừa mới nói dứt câu thì cơm đã được đưa tới, mấy ngày gần đây cậu cũng rất biết điều mà bắt đầu chịu ăn cơm, tuy không thể so sánh với đồ ăn thường ngày cậu hay ăn nhưng với tình hình hiện tại có muốn cũng chẳng có cơm ngon cho cậu, hơn nữa nếu muốn rời khỏi đây, ít nhất cũng phải lấp đầy cái bụng đã rồi mới có thể tính tiếp được.

Người ở phòng giam bên cạnh quay sang vừa đúng lúc thấy cậu đang đăm chiêu suy nghĩ dì đó liền khẽ cười nhẹ một tiếng, chỉ là lúc này không tiện lên tiếng hỏi hơn nữa ông cầm chắc chuyện này càng ít người biết thì càng tốt cho nên đành phải đợi đến đêm vậy. Hoàng Tử Thao đang đau đầu vì không biết làm thế nào để có bản đồ trong cung, mà bản thân lại không thể trực tiếp hỏi mấy người kia được. Đến nửa đêm, khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết, cậu đây cũng đành để vậy mà chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy một tiếng gọi cậu, cậu khó hiểu quay sang thì nhìn thấy người kia đang vẫy cậu lại gần.

"Cậu trai trẻ...". Ông khẽ liếc nhìn xung quanh một hồi rồi lại cẩn trọng lên tiếng. "Cậu đây là đang muốn rời khỏi đây sao?"

"Làm... làm sao ông biết?". Hoàng Tử Thao giật mình mà hỏi lại. "Cái này... ông... bọn họ..."

"Ha, bọn họ không biết mà có cũng chẳng để ý". Người này lắc đầu khẽ cười một cái rồi nói. "Lão phu đây sống đến tuổi này rồi, nhân tình thế thái thế nào đều có thể nhìn ra được. Đừng lo, lão phu không tố giác cậu đâu"

"Rốt... rốt cuộc là ông muốn gì?". Cậu đây có chút sợ mà dè dặn lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là lão phu đây muốn giúp cậu một chút thôi". Ông khẽ lắc đầu cười nói. "Cái cậu cần nhất hiện tại, có phải là bản đồ đường đi trong cung phải không?"

"Cái này...". Hoàng Tử Thao ngạc nhiên, không biết làm thế nào mà người kia lại biết rõ đến vậy chả nhẽ bản thân cậu đã lộ ra sơ hở chỗ nào rồi chăng?. "Bản đồ kia, ông có sao?"

"Lão phu? Tất nhiên là lão phu có rồi"

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền hơi khẽ cau mày mà suy nghĩ một lúc, cậu đây là không biết có nên tin người kia hay không, vì nhỡ đâu đây là cái bẫy cho cậu thì sao? Bản thân cậu đây có mang chút thận trọng cùng với nghi vấn mà lên tiếng hỏi.

"Làm sao tôi có thể tin ông?". Cậu lạnh nhạt nhìn người kia mà nói. "Tôi với ông chỉ mới quen nhau có vài ngày, không thân không thiết vậy vì lý do gì mà ông muốn giúp tôi? Ông đây không sợ, nếu như Ngô Đế phát hiện, không những tôi mà cả ông cũng sẽ liên lụy sao?"

"Lão phu tin cậu sẽ không để chuyện này liên lụy tới ta. Với cả ta đây đồng ý đưa cho cậu bản đồ ngược lại, ta muốn nhờ cậu một chuyện". Ông nghe vậy liền thở dài một cái rồi nói tiếp. "Năm đó, ta đây cùng với những người kia phạm tội khi quân không thể dung tha, chính là bị chu di tam tộc. Cả nhà ta ngày đó đều bị đem ra xử trảm, còn ta vì phải thẩm vấn thêm cho nên phải qua hai tháng nữa, đợi cho qua tết Nguyên tiêu mới xử trảm được. Ta đây chỉ mong, nếu như cậu có thể rời khỏi đây an toàn, thì hãy thay ta đi tắp cho vợ con ta một nén nhang"

Hoàng Tử Thao nghe vậy cũng hiểu được ra vấn đề liền đồng ý với ông, ông đây thấy vậy liền vui vẻ mà nói cho cậu vị trí chôn cất người thân của mình đồng thời lại đưa cho cậu một mảnh giấy da, trên đó là bản đồ đường đi trong cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top