Chương 1

Chương 1

"Hoàng Tử Thao...". Tử Lam Phong nhìn cậu ái ngại mà nói. "Mai là ngày giỗ của Gia Hằng, em có..."

"Tôi biết rồi". Hoàng Tử Thao không nặng không nhẹ lên tiếng. "Sáng mai anh qua chỗ tôi rồi đưa tôi đi thăm mộ anh ấy."

Hoàng Tử Thao nói rồi liền tiếp tục kiểm tra tài liệu đang làm dở, Tử Lam Phong thấy vậy liền thở dài một cái rồi rời đi. Đợi cho hắn đi khỏi tầm mắt của mình, Tử Thao mới chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính mà ngả người ra phía đằng sau. Cậu thẫn thờ suy nghĩ một số chuyện, vô thức một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, cậu liền giật mình mà lau đi giọt nước mắt kia.

Thời tiết ở Quảng Châu lúc này đang mới bước vào đầu thu, tiết trời có hơi lành lạnh nhưng lại có thể át đi cái nóng oi bức của mùa hè, điều này thật khiến cho con người ta rất dễ có cảm tình. Với thời tiết như thế này sẽ khiến cho tâm tình của mọi người tốt lên hơn rất nhiều và sẽ không còn có cảm giác khó chịu nữa, ngay cả cậu cũng vậy, tuy hôm nay đối với cậu mà nói chẳng phải là một ngày vui vẻ gì nhưng ít nhất tâm trạng của cậu cũng không phải là không tốt.

"Tử Thao, em có sao không?". Tử Lam Phong thấy cậu ôm một đống đồ đi ra ngoài liền chạy vội đến giúp cậu mang đồ để vào trong cốp rồi lại hướng cậu lên tiếng. "Anh trông sắc mặt em không có được tốt. Hay là thôi đi, không cần đến mộ cậu ấy nữa, sức khỏe của em quan trọng hơn."

"Không sao, không có việc gì". Hoàng Tử Thao ho khan vài tiếng xua xua tay nói. "Tôi đây cũng chỉ là bị cảm nhẹ, không đáng lo. Vẫn là nên đến thăm anh ấy."

Hoàng Tử Thao nói xong không cần đợi hắn lên tiếng liền trực tiếp mở cửa xe bước vào bên trong, cậu ngồi đó mất một lúc sau vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì đành kéo cửa xe xuống. Tử Lam Phong bị cậu nói vài câu liền giật mình, ừ ừ vài tiếng rồi mau chóng lên xe.

Từ nhà cậu đến nghĩa trang cũng đã là nửa tiếng sau đó. Ô tô màu đen đỗ lại ở bên ven đường nhỏ, Tử Lam Phong không nói gì chỉ bình tĩnh mở cửa bước xuống mà lấy đồ ở trong cốp xe nhưng với người kia thì lại trái ngược hoàn toàn, tác phong của Hoàng Tử Thao lại vô cùng khẩn trương, hắn thấy cậu như vậy cũng chỉ biết lắc đầu đi theo cậu.

"Lý Gia Hằng...". Tử Lam Phong cầm bó hương hơ trên ngọn lửa mà nhẹ nhàng lên tiếng. "Nay là ngày giỗ của cậu, tôi cùng Tử Thao đến thăm cậu đây."

Hắn ta nói rồi lại quay sang nhìn cậu một cái, mà trong lòng không khỏi xót xa. Bản thân đứng đó suy nghĩ một hồi, hắn quả thật không biết là ở trong tình cảnh bây giờ thì nên cư xử ra sao cho phù hợp. Suy cho cùng vẫn là do tự hắn đa tình với cậu, là hắn vốn cứ nghĩ rằng một khi Lý Gia Hằng chết thì một thời gian sau đó, cậu cũng sẽ dần dần chấp nhận hắn, nhưng hóa ra lại là không phải.

Cho đến cuối cùng thì Hoàng Tử Thao vẫn chính là chấp niệm mối tình với Lý Gia Hằng, mặc cho sự phản đối của hai gia đình. Từ ngày anh mất cho đến nay, cứ đến ngày sinh nhật, ngày giỗ của anh, cậu đều trốn gia đình đến thắp cho anh một nén nhang. Tử Lam Phong lại biết rất rõ việc này, hắn ta cũng có thể nói cho cha mẹ cậu biết nhưng bản thân lại không muốn cậu phải chịu bất kỳ một loại tổn thương nào nữa nên mới không nói.

"Gia Hằng...". Hoàng Tử Thao vừa nói vừa bày ra ba ly rượu. "Mấy nay em bận công việc nên không thể thăm anh thường xuyên được. Anh cũng đừng giận em nhé."

Hoàng Tử Thao nói rồi liền lấy chai rượu từ trong túi ra, nhanh nhẹn rót ra ba chiếc ly vừa mới bày ra. Một ly cho Lam Phong, một ly cho Gia Hằng còn ly kia dành cho chính mình. Tử Lam Phong không nói câu gì chỉ nhận lấy ly rượu từ tay cậu, hai người cứ như vậy một hồi lâu, Hoàng Tử Thao quả thật không có lấy một nửa điểm quan tâm tới hắn, đôi mặt cậu cứ như vậy mà nhìn vào dòng chữ được khắc trên tấm bia, vô thức khẽ cười một cái.

"Tử Lam Phong..."

"Sao vậy, Tử Thao?". Tử Lam Phong nghe thấy cậu gọi liền giật mình lên tiếng. "Có chuyện gì sao?"

"Không. Chỉ là tôi đang thắc mắc một chuyện, vẫn chính là muốn hỏi anh". Tử Thao khẽ lắc đầu mà nói. "Nếu như Gia Hằng, anh ấy không chết thì liệu anh có đối xử tốt với tôi như thế này không?"

"Tất... tất nhiên là có rồi". Hắn cau mày khó hiểu nhìn cậu trả lời. "Kể cả là cậu ấy không chết, thì anh vẫn đối xử tốt với em mà"

"Vậy sao?". Cậu nghe thấy câu này liền cười nhạt lên tiếng. "Vậy tại sao ngày đó, anh lại thuê người hạ độc Gia Hằng?"

Tử Lam Phong nghe cậu nói thế liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt hắn đột nhiên thất sắc, hắn quả thật không biết cậu phát hiện ra chuyện này từ bao giờ. Tuy rằng từ đó đến giờ, hắn không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt nhưng cậu lại nhìn thấy rất rõ, trong lòng hắn lúc này đang vô cùng sợ hãi. Thấy một bộ dạng này của hắn, cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm điều gi nữa.

Ngày mà Tử Thao biết được sự thật thì bản thân lại đang ở bên nước ngoài giải quyết một số công chuyện nên không thể bay về mà hỏi rõ ngọn ngành, đến lúc cậu quay trở về thì Tử Lam Phong do hắn không biết bí mật kia đã bị cậu phát giác, nên vẫn cứ như trước mà quan tâm tới cậu. Hoàng Tử Thao ban đầu cũng chính là muốn vạch rõ tội trạng của hắn nhưng rồi vì một số chuyện nên đành phải tạm gác lại. Cũng chính vì thế mà ngày hôm nay, ngay trước phần mộ của Gia Hằng, cậu liền chất vấn hắn mà không hề có một chút kiêng kị nào.

"Tử... Tử Thao...". Tử Lam Phong sợ hãi nhìn cậu mà hỏi. "Em... em biết chuyện nay là từ bao giờ?"

"Ba năm trước...". Tử Thao uống thêm ly rượu nữa rồi nói tiếp. "Lúc đó tôi đang ở bên Mỹ. Ngày đó tôi vô tình gặp Cẩn Duệ Dung, cô ta đã nói cho tôi biết hết mọi chuyện. Tôi khi đó đang phải giải quyết chuyện của công ty nên không tiện bay về hỏi anh, ngày tôi đáp máy bay xuống Quảng Châu cũng là ngày giỗ đầu của Gia Hằng, nên tôi càng không thể chất vấn anh"

Hoàng Tử Thao nói rồi liền quay lưng rời đi, Tử Lam Phong chính là muốn chạy theo để xin lỗi cậu, nhưng rồi hắn chợt nhận ra bản thân bây giờ đâu còn đủ tư cách để đứng trước mặt cậu mà xin tha thứ. Trong lòng hắn lúc này liền có một cảm giác hối hận, nếu như ngày đó hắn không thuê người hạ độc Gia Hằng thì có lẽ, hắn với cậu liền không có ngày hôm nay.

Lúc này, Hoàng Tử Thao đang đi vào tận bên trong khu nghĩa địa. Do cậu đang mải suy nghĩ về chuyện của Gia Hằng nên không để ý đến bản thân mình hiện đang bị lạc giữa rừng cây. Lúc phát hiện ra thì trời đã chuyển dần sang xế chiều, bản thân cậu liền có hơi sợ hãi mà cố gắng tìm đường ra ngoài nhưng cho dù cậu có tìm thế nào cũng không ra. Cậu cứ đi mãi như vậy cho đến khi hai chân không thể đi được nữa, lúc này cậu mới nhớ ra là điện thoại vẫn còn ở trong túi nhưng sau đấy mới phát hiện điện thoại vốn không hề có tín hiệu. Thất vọng cùng với mệt mỏi, cậu liền ngồi xuống dựa người vào một cây cổ thụ gần đó.

Vốn định ngủ một giấc cho lại sức thì Tử Thao vô tình nhìn thấy một dòng chữ được khắc trên thân cây, cậu cố gắng nhìn xem dòng chữ đó viết những gì nhưng lại không thể nhìn ra. Bản thân liền sinh nghi mà lấy hết sức lực còn lại đứng dậy, xem hết các cây khác xem có cây nào giống vậy hay không, cuối cùng thì cậu tìm thấy có bốn cây cổ thụ như thế, trong đầu cậu liền xuất hiện một loại giả thuyết nhưng cậu liền gạt bỏ đi vì bản thân chắc chắn chuyện đó là không có thật. Hoàng Tử Thao vừa suy nghĩ vừa tiến về phía trước, đến khi dừng lại thì cậu đang đứng ở giữa năm cây cổ thụ kia, bản thân lại không để ý đến chuyện này, cho đến khi có một ánh sáng từ phía trên chiếu xuống dưới, ánh sáng này liền nhanh chóng nối năm cây cổ thụ lại với nhau tạo thành một hình ngôi sao.

"Cái quái gì..."

Hoàng Tử Thao vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, theo quán tính cậu liền nhắm mắt lại. Khoảng chừng hơn một phút sau đó, nhận thấy không có điều gì xảy ra đối với mình cậu liền mở mắt ra, nhưng những gì cậu đang nhìn thấy trước mặt liền khiến bản thân cậu giật mình. Tất cả những người đang đi trước mặt cậu đều mặc quần áo từ thời phong kiến, nghĩ rằng bản thân bị ánh sáng kia đẩy đến chỗ một phim trường nào đó đang quay phim cổ trang, cậu liền cười nhẹ một tiếng cho đến khi phát hiện ra bản thân cậu cũng đang mặc một bộ trang phục như vậy, cậu liền hoảng sợ.

Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt xuất hiện hai người con trai, cả hai đều mặc trang phục dành cho thị vệ đang đứng trước mặt cậu. Một người trong số đó lên tiếng. "Ngươi là ai? Ngươi từ đâu đến?"

Không biết là do cậu không hiểu hai người kia đang hỏi gì hay là do cậu không để ý nên câu hỏi kia cậu không trả lời. Hai thị vệ thấy cậu không trả lời liền mỗi người một bên, lôi cậu đi đến một nơi.

Chỗ mà hai người kia lôi cậu đến có vẻ như nào nhiệt hơn so với chỗ vừa nãy, tuy nhiên hiện giờ cậu chỉ nghĩ xem là có cách nào để thoát khỏi đây hay không chứ cũng không để ý xem xung quanh mình trông như thế nào.

"Hoàng thượng...". Một trong hai tên thị vệ bước vào bên trong điện bẩm báo. "Thần vừa bắt được một tên không rõ lai lịch, tự tiện trà trộn vào trong cung"

"Cái gì?". Hắn nghe vậy liền quay ra hỏi. "Hắn ta hiện đang ở đâu?"

"Dạ, bẩm Hoàng thượng, Hắn ta hiện đang ở ngoài điện". Tên thị vệ này thành thật trả lời. "Người có cần thần đưa vào không ạ?"

"Khỏi cần"

Hắn nói rồi liền cho dừng buổi lễ, trực tiếp đứng dậy rời khỏi điện. Điều này khiến cho các quan đại thần liền cảm thấy khó hiểu. Vừa mới bước ra ngoài đã thấy một tên thị vệ cùng với một nam nhân đang đứng giữa trời nắng gắt, hắn không hề mảy may quan tâm mà hướng cậu lên tiếng hỏi.

"Là người này sao?"

"Bẩm Hoàng thượng...". Tên thị vệ kia liền trả lời. "Chính là người này ạ"

"Ngươi...". Hắn không nhanh không chậm lên tiếng. "Ngẩng mặt lên, trẫm xem"

Hoàng Tử Thao không ngu ngốc đến mức mà không biết người kia đang nói với mình, cậu chậm chạp mà ngẩng đầu lên nhìn, lúc nhìn thấy người đang đứng trước mặt đây liền giật mình mà sững người.

"Gia Hằng" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top