9. Ngày 7

A/N: thay đổi cách xưg hô nhoe ^^~

-------------------------------

- Sao anh không mặc đồng phục?

Vương Nguyên mặc cái áo khoát bông màu xanh nhạt. Cả người bị quấn thành một cục tròn vo. Đội lên cái nón bảo hiểm nặng trịch. Cậu hướng anh đầy thắc mắc.

Tuấn Khải nhìn thỏ nhỏ tròn tròn kia, đột nhiên tưởng tượng đến cái bánh trôi thơm phức. Khẽ liếm môi, anh cười có phần thú vị

- Anh hôm nay không đi học

- Anh trốn học?

Vương Nguyên nhìn người kia đầy ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cũng tự hiểu ra. Anh ta, không phải mới trốn học lần đầu.

- Vậy tại sao lại còn đưa tôi đi học?

- Em hỏi nhiều thật. Lên xe đi

Vương Nguyên bĩu môi, rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên xe.

Sáng nay mới thức dậy, cậu mới biết tối qua đã làm hơi quá rồi. Cậu lúc đi ngang phòng Tuấn Khải, nhìn anh đến quần áo còn chưa chịu thay đã đi ngủ, đến mền còn không chịu đắp. Sau đó, lại nhìn trong nhà bếp đồ ăn tối của cậu đã được phân loại ra rồi cất vào tủ gĩư nhiệt đàng hoàng. Nhìn đến đây, tự nhiên ác cảm đối với người kia giảm đi vài phần. Trong lòng bỗng dâng lên một chút ấm áp.

Vương Nguyên chính là vậy, chỉ cần ai tốt với cậu, thì người đó chính là người thân. Tuy nhiên, đối với việc anh bỗng thay đổi 180 độ thế kia, cậu chính là vẫn còn thấy đáng sợ lắm.

Tuấn Khải chăm chú điều khiển xe. Từ khi chở Vương Nguyên đi học, anh cũng bỏ luôn việc 5 phút tới trường, vì cậu nhóc kia sợ tốc độ. Anh hôm nay vốn dĩ cũng định sẽ đi học, nhưng nghỉ lại tuần trước ngay cả chủ nhật cũng phải đến trường, nên tự thưởng cho mình một ngày nghỉ thứ hai luôn. Nhưng mà, nghĩ đến việc trưa nay Vương Nguyên sẽ lại đi ăn với Karry, tâm tình chợt nổi lên một đợt sóng mạnh.

.
.
.

Cả đoạn đường hai người cứ thế không ai nói với nhau câu nào. Mỗi người mỗi đuổi theo suy nghĩ của chính mình.

Cái giá lạnh se se của cuối thu luôn khiến người ta không muốn bước chân ra đường. Vương Nguyên cũng đồng dạng.

Bước xuống xe, nói một tiếng cảm ơn với Tuấn Khải, rồi tự mình đi lên phòng học. Vương Nguyên thầm nhìn đồng hồ trong phòng giám thị, cảm thấy hôm nay mình đã đến trường hơi sớm rồi. "Hay là đi tìm Karry nhỉ?" Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí, Vương Nguyên vội lắc đầu biểu hiện sự tự chối. Dù sao anh ấy cũng là nam thần, là phí chủ tịch Hội học sinh, chắc chắn buổi sáng rất bận rộn.

Điện thoại trong túi rung lên từng đợt, Vương Nguyên liền lấy ra. Khoé môi nở nụ cười. Mới nhắc đã xuất hiện rồi.

- Nếu em thấy chán, thì quay ra sau đi - từ Karry nam thần

Karry lúc nãy đi ngang cổng khu 1, thấy bóng dáng nhỏ bé kia thập thò trước phòng giám thị rồi thở dài. Nhìn cậu vẻ mặt chán nản không có gì làm như vậy, cũng đủ hiểu là cậu đã đem vụ dự giờ hôm nay ném lên chín tầng mây trên kia rồi.

Vương Nguyên từ từ quay lại, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ phía xa đang tươi cười chào cậu. Ánh nắng vàng của sáng sớm chiếu vào khuôn mỹ mạo kia, trông anh cứ như thiên sứ giáng trần vậy.

- Anh sao lại ở đây?

Karry nhìn Vương Nguyên vừa chạy đến trước mặt mình, tay không tự chủ mà khẽ xoa lên mái tóc mền mượt kia

- Hôm nay lớp em có dự giờ đặc biệt. Em không nhớ à?

Vương Nguyên ngẫn người, rồi mới nhớ đến Chí Hoành hôm qua cũng có đề cập đến

- Em làm lớp trường kiểu gì vậy Nguyên nhi?

Karry búng trán người trước mặt, rồi nói ra một câu đùa giỡn. Khiến Vương Nguyên đỏ mặt lên vì ngại

- Gì chứ? Chí là em muốn san sẻ chức vụ lớp trưởng cho các bạn khác. Nên mới cho họ một lần thể hiện cập nhật tin tức thôi mà - nói rồi còn cười hì hì

- Được rồi, được rồi. Vậy lớp trưởng gương mẫu, em có chuyện phải làm rồi.

Vương Nguyên a lên một tiếng, rồi nhanh chóng cùng Karry lên lớp. Nếu hôm nay có dự giờ đặc biệt, mà lớp cậu chưa chuẩn bị gì, cũng chưa quét dọn, chưa chuẩn bị bàn ghế thế này, kiểu gì cũng sẽ bị một điểm trừ lớn. Vương Nguyên trên mặt tỏ rõ vẽ làm thế nào đây, chạy lên đến lớp rồi mà vẫn chưa nghĩ ra biện pháp.

Karry thấy vậy, nên mới đề nghị giúp Vương Nguyên một tay. Vì giờ này đến khi vào tiết còn đến nữa tiếng, chắc chắn vẫn chưa có thành viên nào chịu lên lớp đâu. Mà nếu để cậu nhóc kia loay hoay một mình, chỉ sợ một lát đến tiết lại nằm dài lên bàn mà thở.

Thế là hai người một lớn một nhỏ bắt tay vào dọn dẹp lớp học, sắp xếp, kéo lại bàn ghế. Trang trí nhẹ lại bức tường vốn đã vẽ chi chít bằng những tấm bằng khen của tập thể.

Rốt cuộc, nửa tiếng sau, phòng học vốn bừa bộn đã tươm tất, sạch sẽ lên trông thấy.

Vương Nguyên thở ra một hơi an tâm, rồi nhìn Karry, vừa định nói tiếng cảm ơn thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, sao ánh sáng lại như bị che khuất vậy. Nhanh chóng đưa mắt ra cửa lớn, bắt gặp 19 thành viên còn lại của lớp đang lấp ló nhìn vào lớp với ánh mắt bất ngờ. Trên mặt cậu chợt nổi lên một đường hắc tuyến

- Yah. Các cậu không biết hôm nay có dự giờ đặc biệt sao - đúng là uy nghiêm lớp trưởng có khác, 19 thành viên kia như bị bắt gặp đang làm chuyện xấu, một bạn đứng trước gãi đầu cười hề hề

- Ai nha. Không phải có 'hôn phu' của cậu cùng giúp sao? Chúng tôi chỉ muốn tạo không gian riêng thôi mà - một câu này nói ra, cả đám phía sau hô lên hưởng ứng.

Chí Hoành bây giờ mới chen lên trên được, cậu tiếng đến bá cổ Vương Nguyên.

- Đúng rồi. Thấy tụi tôi có tốt không? - nói rồi nhìn sang Karry nãy giờ đang đứng đó như xem kịch. Trong ánh mắt Chí Hoành chợt nổi lên một tia ngạc nhiên. Cậu nhìn Vương Nguyên, "không phải à Karry sao?"

Vương Nguyên gật gật đầu rồi nháy mắt với Chí Hoành, cả hai đều biết Karry có lẽ hiện giờ đang khá khó xử, anh không muốn chuyện mình với Tuấn Khải là hai anh em song sinh bị mọi người biết.

- Các cậu là tốt nhất rồi. Vào lớp, vào lớp đi. Sắp đến giờ rồi. Tôi với Tuấn Khải còn chuyện phải nói

Vương Nguyên miễn cường cười nói rồi một tay kéo Karry ra khỏi lớp trong ánh mắt đầy ý tứ của đám bạn. Đứng tới ngoài cầu thang mà cậu còn nghe được tiếng ồ lên rõ to của họ.

- Hôm nay cảm ơn anh. Xin lỗi, làm anh khó xử rồi

- Không sao. Dù sao cùng không có gì

- um, vậy cũng trễ rồi. Anh mau về học đi

- Ừ

Karry nhẹ gật đầu, rồi đặt lên tóc Vương Nguyên một 'nụ hôn đặc biệt'. Khác với lần trước, Vương Nguyên không tỏ ra ngạc nhiên hay hồi hộp nữa. Vì cậu cũng hiểu ý nghĩa của nó rồi còn gì. Vẫy tay tạm biệt Karry xong, cậu cũng quay lại bước vào lớp mình.

------------------------------------------------

Trưa.

Ngày dự giờ đặc biệt, là ngày mà lớp được chọn sẽ được dự tất cả các tiết buổi sáng. Vương Nguyên bước đi trên lối mòn nhỏ. Vừa đi vừa vu vơ hát, tâm trạng vui vẻ vì hôm nay thầy hiệu trưởng khen lớp rất nhiều, nói lớp cậu vừa sạch đẹp, học hành lại đâu vào đấy. Làm giáo viện chủ nhiệm cười không ngớt, còn hứa sẽ thưởng lớp một buổi liên hoan nhỏ nữa.

Chợt, dòng suy nghĩ của Vương Nguyên hiện lên một gương mặt điển trai với chiếc răng khểnh nhỏ quen thuộc. Người đó chúc cậu một buổi sáng tốt lành rồi biến mất. Karry? Không phải. Vương Nguyên sửng người khi nhận ra người mình nghĩ đến lại là Tuấn Khải. Nhưng mà, giọng nói non nớt quá, cũng không có giống như Tuấn Khải nửa. Là ai vậy nhỉ?

Mãi mê ngẩn ngơ, đến khi bước vào khu vực bãi cỏ xanh rồi cũng không để ý.

- Em lúc nào đến đây cũng mang trong đầu một đống tâm sự vậy à?

Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm tới, làm Vương Nguyên như bừng tỉnh. Cậu giật mình, phản ứng đầu tiên có thể nghĩ đến là lúng túng thoát ra khỏi cái ôm đó một cách mạnh bạo. Điều này khiến hai chân mày của Karry nhíu lại với nhau.

- Em xin lỗi. Em không cố ý - Vương Nguyên loạng choạng suýt té, đứng vững rồi mới nhận ra hành động thô bạo của mình

- Ừ

Karry đưa hộp cơm cho Vương Nguyên, rồi lạnh lùng ngồi xuống dưới gốc cây.

- Nga~ Đại Vương Karry an tĩnh soái ca. Có thể hay không đừng có bực tức như vậy. Em biết sai rồi, sai rồi

Vương Nguyên biết Karry giận rồi, nó thể hiện hết lên mặt anh kia mà.

- Anh không có bực em. Ăn cơm đi

Karry thở dài rồi giúp Vương Nguyên mở hộp cơm ra. Con người trước mặt này, đúng là làm anh không thể giận nổi. Anh vốn cũng chỉ định hù cậu một cái. Người này mang lại cho anh cảm giác rất quen thuộc, từ hành động, từ cử chỉ điều khiến anh hồi tưởng đến người kia. Sao lại có thể giống đến vậy cơ chứ?

- Karry. Hôm nay Tuấn Khải không đi học - Vương Nguyên gặm một miếng gà, rồi không hiểu sao lại bâng quơ nói ra câu đó

- Ừ. Tiểu...À không Tuấn Khải, nó có bao giờ một tuần học đủ bảy ngày đâu?

Vương Nguyên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng là cậu lại hiểu ra một việc khác. Thì ra, Karry đối với Tuấn Khải cũng đâu quá tuyệt tình.

Một làn gió khẽ lướt qua, thổi tung mái tóc vốn đã không mấy chỉnh tề của Vương Nguyên. Khẽ rùng mình một cái, cậu dùng tay giữ cho tóc thôi rối bù lên. Karry nhìn cậu như vậy, không khỏi phì cười. Anh cởi áo khoát trên người mình xuống, choàng lên vai Vương Nguyên.

- Áo bông lúc sáng đâu?

Vương Nguyên nghe đến hai chữ áo bông, đại não như được kịch hoạt mà nổ 'bùng' một cái. Cậu bỏ hộp cơm xuống, khuôn mặt đầy uỷ khuất

- Lúc sáng trên lớp, nhìn thấy em mặc áo bông. Vậy là cả lớp cười lên thật to, nói em thật con nít

Đối diện với sự đáng yêu của Vương Nguyên, Karry cũng chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng mà ôn nhu

- Mai anh sẽ xử lí hết cho em hả giận

- A. Không cần đâu. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát lắm - Vương Nguyên nghe Karry nói như vậy thì tưởng thật, vội vẫy tay loạn xa phản đối. Nói gì thì những người kia đều là bạ cậu cả

Karry cưới lớn trước sự ngây ngô của Vương Nguyên. Anh gật đầu rồi lại xoa đầu cậu. Có lẽ, đối với anh, việc cưng chiều cậu thế này thực sự rất rất là vui. Nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên, bóng đen sâu thẳm trong nội tâm của Karry như được chiếu sáng.

Vương Nguyên, em chính là thiên thần.

----------------------------------------

Chiều. Căn nhà nhỏ của Khải-Nguyên.

Đúng thật là ngoài những tiết dự giờ ra, những tiết còn lại đều buồn ngủ và nhàm chán như vậy. Cởi đôi giầy thể thao ra rồi cất lên kệ, cậu mệt mỏi đi vào nhà. Mấy ngày nay chỉ toàn đi xe, hôm nay lại bị cho đi bộ về. Thiết nghĩ, thế nào tối nay đôi chân cũng sẽ đau nhứt biểu tình cho xem.

- Nguyên Nguyên, đến đây

Vương Nguyên hướng ánh mắt đến sô pha nơi phát ra tiếng nói. Tuấn Khải đang ngồi đó vẫy tay kêu cậu lại ngồi. Hôm nay Tuấn Khải thật sự là ngồi nhà cả ngày nhỉ, trên mặt anh ta hiện rõ vẻ 'mốc' luôn rồi.

- Tôi phải lên thay đồ đã

Vương Nguyên bỏ lơ sự kêu gọi đó, một mạch bước lên cầu thang.

- Em đến ăn cơm trước đi. Anh rất đói đó

Anh ta chờ mình về cùng ăn cơm?! Nột tâm Vương Nguyên kêu gào mãnh liệt, chuyện gì đang xảy ra nửa vậy? Chợt, câu tỏ tình hôm đó xoẹt ngang qua. Tuấn Khải, anh thật sự muốn theo đuổi à?

Nhờ câu nói đó của Tuấn Khải, đã thành công khiến Vương Nguyên đồng ý đi đến sô pha. Cậu ngồi xuống kế bên anh, nhìn một bàn cơm thật nhiều món, thật ngon. Nhưng mà, sao hết ba dĩa là rau xanh vậy.

- Mẹ anh đem mướp đắng đến, nhưng anh bị hạ đường huyết không ăn được. Nên có lẽ phải nhờ em rồi

"Anh cmn nói nối không chớp mắt. Có mẹ nào ngay cả bệnh của con còn không nhớ chứ?". Nội tâm Vương Nguyên lại kêu gào lần hai, nhưng nhìn thấy vẻ không nóng không lạnh của Tuấn Khải, lại tự nhiên không muốn ra. Cậu cầm chén cơm lên, còn chưa kịp bới, thì từ phía sau lưng, đã bị người ta ôm kéo ra sau, suýt rớt chén rồi.

- Anh lại sao nữa? - hình như cậu đối với việc bị ôm tới ôm lui này đã quen rồi

- Em hôm nay học thế nào? Có mệt không?

- Không... - Vương Nguyên nhỏ giọng trả lời. Âm điệu của Tuấn Khải khi hỏi quá đỗi thành khẩn, như sợ Vương Nguyên sẽ không trả lời mà như vậy. Thế nên, Vương Nguyên cũng buông hết phòng bị mà đáp lại.

- Những chuyện anh đã làm trước kia, là anh sai rồi - giọng nói thập phần trầm ấm và quyến rũ

- Tôi...cũng không để ý

Vương Nguyên sau khi trả lời xong thì cảm thấy mình như bị đá thật lớn đè lên rồi. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, tại sao mày không có chút tiền đồ nào hết vậy. Lại dễ dàng tha thứ như thế... Nhưng mà còn một việc, tại sao cái con người kia lại làm như vậy? Tại sao lại có thể thay đổi nhanh như thế? Có ai có thể giải thích giúp cậu không?

- Tuấn Khải, anh thật sự làm tôi rất khó hiểu~

- Ngốc. Không phải vì anh đang theo đuổi em sao?

Vương Nguyên a lên một tiếng. Cũng đúng. "Nhưng mà, không phải trước đó anh rất ghét tôi sao?" Câu hỏi này, không hiểu sao cứ như bị cái gì đó chặn lại, không thể thốt lên thành lời.

- Vậy, tôi có thể yêu anh không?

Gần như những câu sau này, là Vương Nguyên không suy nghĩ mà hỏi

- Ừ.

Câu trả lời nhẹ nhàng của Tuấn Khải làm tim Vương Nguyên như bị bóp chặt. Một cảm giác chua xót chợt dâng lên từ nơi sâu thẩm trong đáy lòng. Cậu chưa từng yêu ai, nên cũng không biết yêu là thế nào. Đối diện với tất cả sự bá đạo hay ôn nhu của Tuấn Khải, cậu từ đó đến nay đều thuận theo cho dù chính bản thân mình mới bị chịu thiệt. Là vì cậu quá ngây thơ, hay trái tim đã bị cướp mất ngay lần đầu tiên gặp mặt, mà ngay chính cậu, cũng không hề biết đến.

Tuấn Khải mỗi trả lời, lại mỗi ôm chặt hơn, như sợ Vương Nguyên sẽ đẩy anh ra rồi bỏ đi vậy. Tựa đầu vào hõm cổ cậu như lần trước anh đã làm, hít hà mùi hương thơm nhẹ từ tóc cậu. Không hiểu sao, trái tim Tuấn Khải lại liên tục đập loạn. Anh cũng không để ý, cứ thả cảm xúc theo hướng mình muốn thôi.

Cơm tối cứ như vậy mà tiếp diễn. Tuấn Khải đốc thúc Vương Nguyên ăn hết ba dĩa rau mới cho rời bàn. Còn cậu cứ vừa ăn vừa nhắn nhó mặt mày. Vương Nguyên chính là lúc này, đã quyết định, Tuấn Khải muốn theo đuổi, vậy mình cứ để bị theo đuổi thôi ^^ Nói thì là vậy, nhưng chỉ đơn giản là không giữ khoảng cách với Tuấn Khải nữa thôi.

.
.
.

Tối.

- Đi ngủ

Tuấn Khải sau khi sắp sếp giường ngủ xong đầu vào đấy, mới gọi Vương Nguyên đang 'đấu tranh' với đống bài tập kia.

- Không được, mai thầy kiểm tra rồi - Vương Nguyến trong câu nói vẫn còn chút ngượng. Bắt cậu thay đổi tâm trạng đối với anh nhanh như vậy, sau cậu có thể thích ứng kịp chứ.

- Sáng mai anh làm cho em. Nên em ngủ sớm đi

Tuấn Khải đóng sách vở của Vương Nguyên lại. Trừng mắt với cậu

- Em tại sao buổi chiều không làm. Cứ đè ngay trước khi ngủ mà lấy ra làm vậy?

- Người ta trước khi đi ngủ mà học bài sẽ nhớ rất nhanh

'....'

Tuấn Khải đỡ trán. Đó là chỉ đối với học bá thôi, đồ ngốc.

- Sáng mai anh sẽ làm giúp em. Đi ngủ đi

- Thật không?

Vương Nguyên trưng đối mắt cún con ra nhìn Tuấn Khải. Cậu cũng thấy việc này có hơi không phải, nhưng mà cậu rất buồn ngủ rồi. Mấy cái chữ cứ chạy vòng vòng mà không chịu đứng yên cho cậu nhìn thấy.

Tuấn Khải gật đầu, rối nhìn thời khoá biểu, giúp Vương Nguyên dọn dẹp lại. Anh vừa dọn vừa thở ra một hơi an tâm. Ít nhất cũng chấp nhận anh rồi, cuối cùng cũng chấp nhận rồi.

Xong đâu vào đấy, Tuấn Khải tắt đèn, rồi lên giường nằm xuống cạnh Vương Nguyên.

- Lấy gối ôm ra

Vương Nguyên không biết sợ cái gì, mà dùng một cái gối thật dài chắn ngang giữa

- Anh không muốn thì về phòng mình ngủ đi - trong phòng tối không thấy gì cả. Nhưng mà Tuấn Khải thề là đã nghe được tiếng cười thầm của Vương Nguyên đó. Hay thật, chưa gì đã dám dùng giọng điệu như vậy với anh rồi đấy.

- Em muốn sao cũng được. Đưa điện thoại cho anh rồi ngủ đi.

- Ah - Vương Nguyên níu theo cái điện thoại bị giật đi.

- Ngủ ngon

'......'

'......'

- Ngủ ngon T.T

Nói là ngủ ngon như vậy, chứ thật ra giữa đem thi thỏ nhỏ của chúng ta chân bị đau nhức dữ dội. Khiến ai kia cũng một đêm khong ngủ theo. Cuối cùng, đến gần một giờ sáng. Cả hai mới thật sự yên tĩnh an giấc.

------------------------- END chap 9 -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top