7. Ngày 5
A/N: tỏ tình nga~
-----------------------------------------------
2 giờ sáng.
RẦM. RẦM! Tiếng sấm chớp rần vang, tạo nên một đường thẳng sáng dài phía đường chân trời.
Trong một căn nhà nhỏ nào đó, một cục tròn trên giường bị làm hoảng sợ, giật mình tỉnh giấc. Vương Nguyên um một tiếng rồi kéo mền cao lên qua đầu, vừa định tiếp tục dỗ giấc ngủ, thì tia sét vô tình lại rầm một tiếng. Cục tròn nhỏ triệt để bị đánh thức.
Vương Nguyên lồm chồm ngôi dậy, dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi lấy điện thoại ra xem xem.
- Mới 2 giờ á! - Cậu gần như hét lên rồi. Vương Nguyên đánh mắt nhìn một vòng trong phòng, cảm giác trời tối, cậu lại đang ngồi một mình trong phòng rộng, làm Vương Nguyên vô thức nuốt khan. Cậu chợt nhớ đến lời Chí Hoành, nghe nói hồn ma chưa đến ba giờ thì sẽ vẫn còn ở dương thế. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên chợt rùng mình. Quỷ thần đại nhân, xin đừng doạ con nga~
Lại RẦM một tiếng, rồi mưa ngày càng lớn. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ khiến Vương Nguyên phải chui hẳn người vào chăn. Cậu thầm nghĩ, thật buồn ngủ ah~ nhưng chắc không thể ngủ rồi. Từ đây đến ba giờ còn rất lâu T.T~
Và rồi...
.
.
.
Tuấn Khải vẫn đang còn say giấc, vì anh có thói quen vừa đeo tai nghe để ngủ, nên căn bản là không bị đánh thức. Tuy vậy, lại vì tiếng mở cửa nho nhỏ mà tỉnh giấc. Cái này là bởi lúc nhỏ anh có học qua võ thuật, tinh thần cảnh giác không hiểu sao cũng từ đó mà nhạy bén hơn.
- Làm gì? - giọng ngáy ngủ
- Tôi dọn phòng anh một tuần. Hôm nay, có thể để tôi ngủ chung hay không~? - Vương Nguyên hít hẳn một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh để đối mặt với người kia. Ai biết được anh có lại tiếp tục công kích cậu như lần trước nữa không chứ.
Tuấn Khải bực tức vò rối mái tóc ngồi bật dậy, câu từ chối chưa kịp thốt ra, đã bị một suy tính nào đó làm tan biến.
- Được thôi. Ngủ dưới đất - Tuấn Khải chỉ chỉ xuống dưới, rồi nằm xuống nhắm mắt.
Vương Nguyên bĩu môi, rồi chạy về phòng mình lấy tấm mền khác qua trải dưới giường Tuấn Khải, yên ổn nằm xuống. Tuyệt đối không gây ra tiếng động gì. Cơ mà chưa đếm năm phút sau
- Cậu không ngay lập tức ngủ, thì về phòng đi - Tuấn Khải thật sự rất nhạy bén với tiếng động ở gần, thế mà người nào đó ở dưới, cứ xoay qua xoay lại không chịu ngủ.
- Tôi rất muốn ngủ, nhưng không ngủ được - Vương Nguyên bị buồn ngủ làm cho mất trí rồi - Hát cho tôi nghe đi~
- Ngủ rồi mơ đi! - Kéo mền che tai
- Dọn thêm một tuần nữa. Hát đi~ - nghe giọng nói của Vương Nguyên, cứ như người đang nói mớ vậy. Nhưng mà Vương Nguyên đang phi thường khổ sở vì hai mắt cử mở hoài thế này. Hết cách, đành chấp nhận chịu thiệt một chút vậy.
Tuấn Khải im lặng một hồi, rồi cất tiếng hát. Là bài 'Young Style'. Giọng hát của anh truyền cảm, lại có chút ấm lòng người, rất hay, lại cũng dễ nghe.
Khi bài hát kết thúc, anh liền lập tức nghe tiếng vỗ tay của Vương Nguyên vang lên
- Không phải nói sẽ ngủ sao? - giọng nói bắt đầu mất bình tĩnh
- Có phải đó là bài hát của nhóm TFBoys phải không, phải không? - giọng của Vương Nguyên thập phần cao hứng
- Ừ. Ngủ đi
- Nè - Vương Nguyên gọi nhẹ một tiếng. Đáp lại là chữ 'hửm' đầy khó chịu của Tuấn Khải
- Cám ơn - cười
- Tôi với cậu không thân đến mức phải cám ơn. Cậu dọn phòng, tôi hát cho cậu nghe. Vậy thôi!
Vương Nguyên xì một tiếng, rồi nhắm mắt vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cậu thật sự là quá buồn ngủ rồi.
-----------------------------------------------
Sáng. Ánh nắng mặt trời bướng bỉnh len lỏi khắp không gian. Và một tia nắng nhỏ bé đã chui qua khẽ màn, chiếu lên mắt của một nam tử đang say giấc nồng.
Tuấn Khải nhíu mày, khó nhọc mở mắt. Anh tháo tai nghe ra, uể oải ngồi dậy, ưỡn ngực vươn vai vài cái, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn nhỏ.
7h15p?! Tuấn Khải tốc chăn đứng xuống giường, nhìn đồng hồ với vẻ mặt đầy hoang mang. Và, trong đầu anh, nghĩ ngay đến hai chữ
- VƯƠNG NGUYÊN!
- Chuyện gì? - Cái đầu nhỏ lấp ló ngoài hành lang. Khuôn mặt tỉnh bơ, trái ngược hoàn toàn với Tuấn Khải.
- Sao cậu vẫn chưa đi học? - Tuấn Khải nghi ngờ hỏi
- Dự báo thời tiết nói khoảng trưa chiều nay sẽ có bão, nên trường cho nghỉ rồi. Thấy tôi có tốt bụng không, giúp anh tắt báo thức =)))) - Nói xong lại còn cười lớn.
Tuấn Khải đở trán. Ai nhờ cậu kia chứ? Anh coi như chưa nhìn thấy cũng chưa hỏi gì, bỏ đi một mạch vào nhà tắm.
.
.
.
Phòng khách.
Tuấn Khải vệ sinh cá nhân xong cũng là chuyện của 20 phút sau. Anh thong thả đi từ trên lầu xuống. Bắt gặp ai kia đang ngồi chơi điện tử một cách lý thú. Anh chỉ biết thở dài. Này có thật sự là 15 tuổi rồi không?
- Tôi đi ra ngoài đây. Cậu hôm nay ở nhà luôn đi. Giữ nhà!
- Biết rồi - anh thì đi luôn cũng được. Nhưng câu sau chỉ nghĩ chứ không dám nói, gì thì lúc sáng người ta cũng vừa mới có 'ân huệ' với mình. Nên Đại Nguyên ta đây tốt bụng, không cùng ngươi kiếm chuyện =)))))
Tuấn Khải lấy xe chạy đi. Vương Nguyên cũng không chơi nữa. Thực hiện lời hứa, đi lên dọn phòng.
Lúc sáng khi thức giấc, cậu cũng đã nhìn sơ qua phòng của anh rồi. Căn phòng màu xanh nhẹ, vấn đề là anh rất gọn gàng. Đồ đạc để đâu vào đấy. Cho nên, Vương Nguyên bất quá cũng chỉ cần lên quét, rồi lau là xong.
Nghĩ là làm, Vương Nguyên cứ thế loay hoay một hồi, cũng đã hoàn thành phần việc. Sau đó, cậu liếc liếc qua phòng mình, khuôn mặt chán nản. Thôi lỡ rồi, dọn luôn vậy.
Và thế là cậu lại thêm một lúc loay hoay với thôi lỡ rồi nữa, chưa đầy một tiếng rưỡi đồng hồ sau, cả căn nhà sạch hơn hẳn. Chính xác là, cậu quét dọn luôn cả một căn nhà!
Vương Nguyên đi xuống phòng khách sau khi cất chổi cùng đồ lau, trên môi cười mãn nguyện với 'thành phẩm' của mình. Định sẽ tiếp tục giết thời gian bằng máy điện tử. Nhưng mà, vừa mới ra đến sô pha
- TUẤN KHẢI?! - Vương Nguyên giật mình ôm tim. Hù chết tôi rồi ah~
Còn Tuấn Khải, anh nằm bó gối trên sô pha, cả người có chút run run. Đầu gần như muốn chạm đầu gối rồi, tóc bết nước dinh dính, che đi gần nửa khuôn mặt. Vương Nguyên giờ mới để ý, trời đã mưa từ lúc nào nữa rồi. Cậu tiến đến gần anh hơn, tưởng anh ngủ nên định sẽ gọi dậy. Cơ mà khi chạm tay vào người anh, cậu mới nhận ra. Say rồi? Hình như uống rất nhiều.
- Lạnh~ - Tuấn Khải giọng run run, mê sảng phát ra tiếng
Vương Nguyên sau một hồi đứng phát ngốc, mới tức tốc chạy vào lấy chăn ra đắp, nói thẳng ra là quăng mới đúng, lên người anh. Sau đó, đi thẳng một mạch lên phòng.
Đứng trước cửa, Vương Nguyên bắt đầu biểu lộ khuôn mặt lưỡng lự. Dù sao trong căn nhà này cũng chỉ có hai người. Không phải tính ra thì Tuấn Khải cũng không có đối xử quá tệ bạc với cậu đi. Lần trước đuổi khéo cậu đi rồi chạy kiếm về mà. Nếu mình bỏ luôn như vậy lỡ anh ta bệnh nặng thêm phải nhập viện rồi sao? Rồi papa mama trách mắng thì sao?... Một tràng câu hỏi lởn vởn trong đầu. Thế là cuối cùng, Vương Nguyên đóng cửa phòng lại, đi xuống. Thầm nghĩ, hôm nay Đại Nguyên ta đang vẫn còn tốt bụng đó, tốt nhất sau khi tỉnh lại nhớ bỏ vụ dọn phòng đi!
.
.
.
Vương Nguyên đi đến trước mặt Tuấn Khải, nhẹ nhàng phũ chăn ra, rồi đắp lên người Tuấn Khải cho ngay ngắn. Sau đó, cậu vất vả một hồi mới chỉnh cho anh nằm lại ngay ngắn nữa. Khi anh đã yên ổn, cậu nhắn tin cho mẹ nhờ người mang đến canh giải rượu khi bớt mưa.
Tuấn Khải do uống quá nhiều, lại dầm mưa quá lâu, nên sốt rồi. Vương Nguyên khi nhỏ có lần nhìn mẹ chăm sóc chị đang ốm, cậu nhớ lại rồi làm theo.
Đầu tiên, giặt khăn ướt, chườm lên trán. Tiếp theo, lấy một cái khăn khác, lau người. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, chắc không cần đến phải cởi hết đồ đâu nhỉ. Lau sơ sơ là được rồi! Cuối cùng, là cho uống thuốc. Vương Nguyên cũng không biết phải làm thế nào, cậu bóp nhẹ cầm anh, rồi cẩn thận đưa viên thuốc vào, sau đó rót nước vào miệng anh, rồi lại đỡ đầu anh ngẩng lên một tí để xuống thuốc. Cậu chính là thấy trên phim nó làm như vậy, không biết có hiệu quả không nữa.
Và thế là, gần một tiếng đồng hồ chật vật với cái thân hình cao lớn hơn mình của Tuấn Khải, Vương Nguyên mới hoàn toàn có thể ngồi xuống, thở không muốn không ra hơi.
Chăm sóc một người, thiệt cực khổ!
Vậy mà người nào đó, chính là không hề hiểu cho cậu. Tuấn Khải có vẻ như rất mệt, hai cặp chân mày cứ nhíu lại, có vẻ rất đau. Nhưng mà, anh tỉnh rồi, mắt he hé được một chút.
- Tuấn Khải, anh sao rồi?
Vương Nguyên nửa quỳ nửa ngồi đối diện với Tuấn Khải, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng vô tình. Tuấn Khải vẫn còn say lắm, nhưng đặc biệt, anh không nôn mửa, hay cũng không nói nhảm hát ca như những người bình thường. Nghĩ đến đây, cậu chợt nhớ đến papa Khải có từng nói, anh uống say sẽ đặc biệt rất ngoan, như mèo nhỏ, vậy nên nếu muốn trị Tuấn Khải, cứ dụ cho nó uống say bí tỉ đi.
- Nếu bình thường anh cũng được như vậy, thì thật tốt cho tôi - Vương Nguyên lấy khăn trên trán Tuấn Khải xuống, vắt nước mới rồi lại đắp lên trán.
Cứ như vậy qua một lúc lâu, cả Vương Nguyên cũng vì mệt mỏi cả buổi mà thiếp đi lúc nào không hay.
-----------------------------------------
Chiều.
Tuấn Khải cuối cùng cũng tỉnh, đầu óc quay cuồng, mở mắt ra chỉ thấy cảnh vật mơ màng. Phải lắc đầu mấy cái, mới hoàn toàn tỉnh lại. Việc đầu tiên anh làm chính là hồi tưởng lại lúc say đã làm cái loại chuyện gì rồi, nhưng lại không nhớ được bất cứ điều gì khác. Anh thở dài chán nản, lấy cái khăn trên đầu xuống, sờ trán mình, hình như còn nóng lắm. Nhưng mà Tuấn Khải vốn thể lực tốt, nên không bị ảnh hưởng với mấy cái bệnh cảm nhẹ này. Hay nói là đã quen rồi.
Tuấn Khải thả chân xuống sô pha, vừa định đứng lên, thì tô canh trên bàn ngay lập tức được anh thu vào tầm nhìn. Và tiếp đó, là thân ảnh của cục tròn tròn nào đó đang tựa lên thành ghế sô pha mà ngủ ngồi. Vương Nguyên? Rồi anh nhìn cái khăn vẫn còn cầm trên tay. Không hiểu sao, khoé môi tự nhiên cong lên, để lộ chiếc răng khểnh bé nhỏ.
Cũng phải qua một lúc nữa, Vương Nguyên mới bị tiếng húp canh của Tuấn Khải đánh thức. Cậu dụi dụi mắt như thói quen, vươn vai một cái.
- Anh hết sốt rồi?
- Vẫn chưa
- Ùm
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đã có thể ngồi dậy, tự ăn canh được rồi, nghĩ mình có lé cũng không cần ở đây nữa, nếu không một lát lại bị người ta nói là chắn tầm nhìn. Thế nên, cậu đứng dậy, định đi lên phòng tiếp tục ngủ.
- Đừng đi
Vương Nguyên chợt sững người trước câu nói của Tuấn Khải. Cậu đang nằm mơ á?
- Vương Nguyên. Tôi, từ hôm nay sẽ theo đuổi cậu
- Anh vẫn còn say lắm. Nói nhảm
Vương Nguyên bắt chước Tuấn Khải nhếch mép một cái. Vừa mới đứng lên, thì lại bị kéo xuống rồi.
Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi trong lòng, tựa cằm lên vai cậu. Vương Nguyên không hiểu sao chính mình lại không muốn phản kháng.
- Cậu không cần thích tôi. Tôi theo đuổi cậu là được
"...."
- Tất cả những người chấp nhận cùng tôi hẹn hò. Mục đích cuối cùng vẫn là Karry. Họ lợi dung tôi
"...."
- Từng người, từng người
Tuấn Khải nói đến đây, giọng nhỏ xuống hẳn, sau cùng còn kèm theo một nụ cười chua chát.
- Anh có thích tôi không? - Vương Nguyên sau khi hỏi xong, mới cảm thấy chính mình bị gì rồi. Sao có thể hỏi ra một câu không suy nghĩ gì hết như vậy chứ ah T.T
- Đừng hiểu lầm, tôi...
- Tôi không biết
Câu trả lời của Tuấn Khải làm Vương Nguyên cảm giác như mình bị tạt một gáo nước lạnh. Đùa tôi à? Không biết lại còn đòi theo đuổi!? Tôi thiệt bị say cùng anh luôn rồi?! Vương Nguyên bặm môi mất bình tĩnh, muốn vùng ra khỏi vòng tay kia.
Nhưng không biết Tuấn Khải nghĩ gì, lại cọ cọ đầu vào hõm cổ Vương Nguyên.
- Đừng nháo. Tôi rất tỉnh
- Sao cũng được, sao cũng được. Anh buông tôi ra đã
Ôm chặt hơn.
-----------------------------------------------
9h. Tối.
Vương Nguyên vò đầu tóc đến rối tung. Cậu ngồi trên bàn học, mặt nhăn nhó, đăm chiêu suy nghĩ. Miệng còn không ngừng nói thầm vì sao lại ác đến vậy ah, cho thật nhiều bài tập. Lại còn là môn toán, cái môn cậu ghét cay đắng.
Còn về việc Tuấn Khải nói hồi chiều, Vương Nguyên đã sớm không quan tâm, coi như anh uống say nói nhảm. Từ lúc anh buông tay ra, cậu đã chay ngay luôn lên phòng, tự nhốt mình trong đó. Nên bây giờ mới phải vừa vật vã với đống bài tập, cái bụng lại vừa đói cồn cào.
Cũng do quá mệt mỏi, Vương Nguyên không để ý cửa phòng được mở ra từ lúc nào rồi.
- Ăn tối
Vương Nguyên giật mình quay lại, trừng mắt nhìn người đứng trước cửa
- Anh vào đây làm gì? À không phải, sao anh lại vào phòng tôi.
- Cậu thật vô lý. Cậu là cô gái bé nhỏ à, vào phòng còn phải gõ cửa sao? - Tuấn Khải mở lời trêu chọc. Quả thật nhìn Vương Nguyên khi tức giận, thật sự có chút đáng yêu.
- Nhưng dù sao đây cũng là phòng của tôi
- Được rồi, được rồi. Coi như tôi sai rồi đi. Cậu ăn cơm, sau đó tôi sẽ làm bài giúp cậu.
- Không cần, anh làm tôi cảm thấy thụ sủng nhược kinh đó (a.k.a bị chiều quá mức cảm thấy hoảng sợ)
- Tôi nói theo đuổi cậu. Là nói thật.
Tuấn Khải từng bước từng bước tiến đến gần Vương Nguyên, rồi dừng lại trước đống bài tập của cậu. Một tay chống lên bàn, tay kia đặt tô cơm trộn trước mặt, đánh mắt một cái ra hiệu cậu ăn đi.
Vương Nguyên tim đập liên hồi khi anh bước đến. Cậu cầm tô cơm lên ăn để che đi sự bất thường của mình. Vương Nguyên, bình tĩnh lại đi. Anh ta nói đùa thôi, anh ta đùa mình thôi.
.
.
.
Khi Vương Nguyên ăn cơm xong nhìn lên, thì Tuấn Khải cũng vừa chấm bút giải xong bài cuối cùng. Vương Nguyên lập tức quên đi chuyện mình bâng khuân nãy giờ, cầm vở bài tập, hướng Tuấn Khải reo lên, cười vui sướng, ánh mắt như lấp lánh ngàn sao
- Xong thật nha~ Anh thật giỏi. Cám ơn ah~
- Ừa
- Nhưng mà. Anh mang gối với mền qua đây làm gì? - chớp chớp mắt khó hiểu
- Ngủ chung với cậu. Tối nay sẽ lại có sấm
- "......"
- Tắt đèn. Ngủ.
Tắt đèn, leo lên giường.
- Hay là tôi xuống đất nằm vậy
- Không cần. Ngủ đi
- "......" 😰😰😰
------------------------- END chap 7 -------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top