4. Ngày 2

Trường TF. Lớp 8-2

- Vậy là hôm qua cậu đã ở nhà nam thần á - Chí Hoành suýt nữa thì la lên cho mọi người biết luôn rồi

- Ừa. Nam thần thật sự thật sự rất tốt đó - Vương Nguyên vừa nhai nhai bánh bông lan, vừa nói, lại còn nhấn mạnh chữ thật sự thể hiện niềm hâm mộ của mình

- Ah~ Vậy nam thần thế nào? Có đẹp trai không? - Chí Hoành chợt nhớ đến trọng điểm của câu chuyện. Cái vấn đề ngàn năm muôn thuở mà bất cứ học sinh khu 1 nào cũng muốn biết

- À quên - Vương Nguyên chợt lên giọng, rồi kê sắt tai Chí Hoành, nói nhỏ - Nói cậu nghe, nam thần là anh của tên Tuấn Khải đáng ghét đó. Họ là song sinh đó. Chỉ khác là dưới mắt phải của nam than có một nốt ruồi nhỏ thôi.

Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói xong, cũng mắt chữ O mồm chữ A như Vương Nguyên tối qua

- Có phải rất bất ngờ không?

Chí Hoành gật gật đầu vài lần, trong mắt vẫn còn ánh lên nét không tin nổi

- Cậu nói cái này...

- VƯƠNG NGUYÊN Ở ĐÂU?!

Chí Hoành suýt phun luôn sữa đang uống ra ngoài rồi, cậu liếc nhìn ra cửa lớp, xem cái tên nào rảnh thế không biết. Có biết đây là giờ ăn sáng rất quý giá không, nhỡ phun hết sữa thì như thế nào.

Vương Nguyên cũng giật mình, cậu đang tự cầu nguyện đừng có là người đó, rồi từ từ nhìn ra cửa. Aish!

- Tôi...tôi ở đây - Vương Nguyên lúng túng ra khỏi chổ ngồi. Đi đến chỗ Tuấn Khải

Tuấn Khải đợi cho Vương Nguyên đến gần, một tay kéo mạnh cậu ấy đi theo mình. Làm Vương Nguyên loạng choạng suýt té

- Cậu đừng có nháo. Đi theo tôi!

.

.

.

Vườn trường.

Tuấn Khải thả tay Vương Nguyên ra, trên cổ tay cậu hằn đỏ dấu tay của anh. Thật đau ah~

Vương Nguyên xuýt xoa một hồi, rồi mới lên tiếng phản đối

- Anh... Trời đánh còn tránh bữa ăn đó

Tuấn Khải nhếch mép, hướng cho Vương Nguyên một ánh nhìn khinh thường. Anh đẩy cậu vô sát tường, hai tay chống lên ngang vai cậu. Ghé sát vào tai Vương Nguyên, gằn lên từng chữ

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế? Chết tiệt! Tối hôm qua cậu đi đâu?

Vương Nguyên hơi sững lại một chút. Không phải tối qua tại anh mà cậu mới phải đi khỏi nhà sao? Giờ còn hỏi làm gì. Nhưng mà, tại sao lại cảm thấy căng thẳng vậy chứ. Rõ ràng là anh ta sai.

Tuấn Khải nhìn ánh mắt chớp chớp không hiểu vấn đề của Vương Nguyên. Cảm thấy mình hơi kích động rồi.

Anh thả cậu ra, đứng lui về sau mấy bước

- Hôm qua papa tôi gọi hỏi? Kêu tôi kiếm cậu về. Nhưng mà cậu điện thoại cũng không bắt máy - Tuấn Khải hạ giọng xuống, nhìn Vương Nguyên đợi câu trả lời. Ánh mắt vẫn như cũ, nhìn cậu rất phiền phức

- Ah. Điện thoại tôi hôm qua hết pin tắt nguồn. Hề hề. Thật xin lỗi

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng một ánh mắt rất ư là vi diệu. Xin lỗi cái là xong sao? Hôm qua anh chạy gần cả hai tiếng đồng hồ trong trời đêm cuối thu này tìm cậu. Còn cậu lúc đó đang làm cái gì? Nhìn thấy hôm nay tinh thần vui vẻ như thế, tối qua chắc chắn đã ngủ rất ngon lành rồi.

Tuấn Khải nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không nói ra. Anh chỉ bỏ lại hai chữ 'Phiền phức' rồi bước đi lên lớp.

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đi khuất sau hành lang, mới thở hắt ra, tâm trạng cũng dần dà thả lỏng. Cậu dứ dứ đấm tay sau lưng anh. Muốn hù chết cậu sao ah~?

----------------------------------------

Vương Nguyên sau đó lên lớp, bị Chí Hoành kéo lại kiểm tra thân thể, rồi còn bị hỏi tới tấp. Cậu cũng rất từ tốn kể lại chuyện cho Chí Hoành nghe, còn chen thêm vài câu cảm thán số phận nữa.

Sau khi nghe Vương Nguyên kể xong, Chí Hoành kích động đứng lên, đập tay xuống bàn một cái rõ to

- Nếu là cậu, tớ sẽ cho tên ấy một cú.

--------------------------------------

Trưa.

Vương Nguyên cùng Chí Hoành với một nhóm bạn cùng lớp khác đi xuống nhà ăn. Cả nhóm nói cười không ngớt. Hết bàn về game rồi lại đến bóng rổ, đá banh. Nói chung rất huyên náo

[ Em Vương Nguyên lớp 8-2 ngay lập tức đến vườn trường ở khu 2 gấp ] - giọng nói của vị thầy giám hiệu đáng kính vang lên ở loa trường. Làm tim Vương Nguyên đập trật một nhịp

- Lại chuyện gì nữa đây?

Vương Nguyên tự vấn chính mình, rồi sau đó quay sang chào tạm biệt các bạn. Hẹn đầu giờ chiều gặp lại. Rồi chạy nhanh qua khu hai

.

.

.

Khu 2. Vườn phía sau hội trường.

Vương Nguyên vừa vắt chân lên cổ chạy ngay đến đây khi chào hỏi xong thầy hiệu trưởng khu 2. Cậu chính là đang rất cảm thấy hoảng sợ, chuyện gì mà đến thầy hiệu trưởng phải ra chỉ đường cho cậu đi luôn ah~

Vương Nguyên dừng lại khi nhìn thấy một cái cây xanh thật lớn thật lớn đứng dừng sững giữa cả một bải cỏ xanh. Từng cơn gió khẽ thoáng qua làm tán cây khẽ rung động.

Vương Nguyên tiếp tục nhìn thêm một chút, phía dưới gốc cây, một nam sinh trong chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen đang chăm chú đọc sách, kế bên anh là một hộp cơm màu xanh nhẹ.

Tất cả những điều đó, làm Vương Nguyên gần như phải nín thở. Khung cảnh thật sự đẹp như trong phim vậy.

Karry nghe tiếng chân, anh bỏ sách xuống, nhìn thấy ánh mắt đầy sự thán phục của Vương Nguyên. Khóe môi không tự chủ mà vẽ nên nụ cười ôn nhu. Anh vẫy vẫy tay kéo sự chú ý của Vương Nguyên, rồi ngoắc cậu lại cùng ngồi.

- Karry. Một mình anh chiếm hết cả cái vườn này sao ah~ - Vương Nguyên không giấu nổi sự thích thú, chạy đến ngồi kế Karry

- Ừ. Nếu em thích. Mỗi bữa trưa có thể đến đây - Karry nói, tay thì lấy hộp cơm, mở ra đưa đến trước mặt Vương Nguyên - Này là của em

- Ah. Không cần đâu. Anh cứ ăn đi - Vương Nguyên vẫn như tối hôm qua, vẫy tay loạn xạ từ chối

Karry cười cười, tay không tự chủ được mà vuốt lên mái tóc cậu

- Anh đã nói 'này là của em'. Thì tất nhiên anh đã ăn rồi. Ngốc

Vương Nguyên đỏ mặt nhận lấy hộp cơm, lí nhí nói cảm ơn. Sau đó, cũng dựa vào gốc cây từ từ ăn. Lâu lâu còn lén nhìn Karry đọc sách.

- Em nhìn gì chứ? - Karry một lần nữa buông sách, kê sát vào mặt Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên giật mình, mắt mở to. Rồi cậu cũng rất thức thời mà lùi ra phía sau một chút, lúng túng trả lời

- Ai...ai nhìn anh chứ

- Ngốc! - Karry dùng tay phủi hạt cơm dính trên khóe môi Vương Nguyên ra, cười to rồi quay lại tiếp tục đọc sách. Mặc cho người kia tâm hồn không biết bay về phương trời nào rồi nữa.

-----------------------------------------------------

Chiều. Tan học

Trên con đường rợp lá vàng cuối thu, Vương Nguyên vẫn như thường ngày tự đi bộ về nhà. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện lúc trưa, say sưa đến nỗi suýt đâm đầu vào cột điện.

- Tối nay lại đến nhà anh đi - một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt Vương Nguyên, Karry từ trong xe ló mặt ra nhìn cậu

Vương Nguyên giật mình nhìn lên

- Ah. Chắc không cần đâu ạ - Vương Nguyên vừa mới dứt lời, tiếng xe lên ga khiến cậu phải nhìn về nó. Lại là Tuấn Khải và...phía sau còn chở thêm một một cô gái nữa chứ. Anh ta xem nhà đó là của riêng anh ta rồi à - Hì hì. Lại phiền anh nữa rồi - Vương Nguyên hướng Karry nói.

.

.

.

Trên xe.

Không khí vẫn rất im ắng như hôm qua, chỉ khác là hai người đã ngồi gần nhau hơn rồi.

Karry tự thắc mắc. Không phải Vương Nguyên bình thường rất náo nhiệt sao? Mình cũng không có ăn thịt em ấy đi. Tại sao mỗi lần ở cùng với mình đều là một dạng an tĩnh này.

- Tiểu Nguyên. Hôm nay không về nhà. Anh đưa em đi chơi - Karry chống tay lên thành kính xe, nhìn Vương Nguyên đợi câu trả lời

- Vâng. Được ah~ - đúng là nhắc đến đi chơi, hai mắt Vương Nguyên đều như sáng cả lên thật

- Anh. Đến đường A đi - Karry chồm lên nói với người lái xe

.
.
.

Đường A. Phố đêm nổi tiếng của thành phố Z

- Oa. Không ngờ anh cũng biết chỗ này nga~ - Vương Nguyên thích thú chạy lên đằng trước, ngoái đầu lại hướng Karry kêu đi nhanh.

Karry vốn dĩ không mấy thích chỗ này, người đông là một chuyện, đường đi lại còn không sạch sẽ lắm. Thế mà không hiểu sao lại có nhiều người yêu thích như thế.

- Vương Nguyên. Chúng ta đi ăn trước, sau đó cho em đi chơi - Karry nhắc nhở

- Hảo - Vương Nguyên phải nói là cười tít mắt. Từ khi cậu vào trường TF, vì lý do học hành, nên rất ít khi đi chơi. Mà chỗ này, vừa hay chính là nơi cậu thích đi nhất. Tuy từ nhỏ đến giờ chỉ ghé qua được vài ba lần thôi.

Karry đưa Vương Nguyên đi ăn bánh trôi, rồi sau đó còn đi uống sữa, ăn bánh kem, còn mua kẹo cho cậu nữa.

Vương Nguyên đương nhiên sẽ không chịu nhận rồi. Nhưng Karry nói là trưa nào Vương Nguyên cũng qua cùng anh ăn trưa, coi như trả lại đi.

Ăn xong, cả hai lại đến khu vui chơi. Nói thật Karry cảm thấy mình như con nít vậy, lớp 10 rồi mà vẫn đi cái nơi này sao. Nhưng sau đó, nhìn Vương Nguyên chơi đủ loại trò chơi từ đu quay đến tàu lượn, đến nhà ma.... Chơi vui đến quên trời đất như thế, đến cười trong ánh mắt cũng như ngập tràn sự hạnh phúc, anh lại thay đổi. Dù sao thì, lâu lâu đến chơi cũng không phải là phí thời gian đi.

.
.
.

10 giờ. Tối. Biệt thự của Karry

Vương Nguyên sau khi tắm xong, mặc bộ đồ pijama thỏ con, không về phòng ngay, mà đi xuống phòng khách cùng Karry ăn tối

- Karry. Không lẽ tối nào anh cũng ăn pizza? - Vương Nguyên ngắm ngía miếng bánh, rồi chớp chớp đôi mắt to hỏi

- Không, bình thường anh sẽ về nhà. Chỉ khi đến đây mới ăn thôi - sau đó, như cảm giác được lời nói của mình có chút sai sai, lại nhìn xuống người đối diện mi mắt cụp xuống tội lỗi, anh nói thêm - Nhưng anh rất thích ăn pizza mà, mỗi lần muốn ăn phải trốn nhà đến đây

Vương Nguyên nghe Karry nói xong, liền mỉm cười gật đầu. Cậu chính là cảm thấy tội lỗi thật. Nhưng nếu anh đã nói vậy, thì chắc là đúng rồi.

- Hôm nay, rất rất rất cám ơn anh - Vương Nguyên gật gật nhẹ đầu nhấn mạnh chữ rất, làm Karry phì cười

- Được rồi, được rồi. Em lên ngủ nhanh đi

Karry tiến qua, đẩy Vương Nguyên đi lên, rồi cũng tự mình đi theo phía sau.

Cả hai đi đến trước cửa phòng, Vương Nguyên vừa định đẩy cửa bước vào, Karry đã kéo cậu lại. Từ phía sau ôm cậu, lại còn nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ.

Vương Nguyên mở to mắt ngạc nhiên, tim đập nhanh như trống, đến nỗi cậu nghĩ là mình nghe luôn rồi.

- Ka...Karry anh...

- Tiểu Nguyên. Đây chỉ là hành động chúc ngủ ngon ở nhà anh thôi - Karry buông Vương Nguyên ra, nói, trên khoé môi đầy ý cười

Vương Nguyên thật lâu cũng không quay lại. Đến khi nghe tiếng cửa phòng anh đóng. Cậu mới giật mình, từ từ mở cửa bước vào, ánh mắt thập phần khó xử và bâng khuân. Hai má ửng hồng.

Đêm nay. Có người ngủ không yên rồi.

---------------- END 2 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top