3. Ngày 1(2)
- Anh...Tuấn Khải?!
Karry phì cười trước sự ngạc nhiên của Vương Nguyên, anh tiếng gần cậu hơn và khi khoảng cách hai người chỉ còn lại một gang tay, anh cúi đầu, mắt đối mắt với cậu.
- Vương Nguyên... - Karry nắm lấy ngón tay trỏ của cậu, nhẹ nhành đặt lên nới nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt - Anh là Karry, nhé
Vương Nguyên ồ lên thể hiện là mình đã hiểu ra rồi, cậu rụt rè rút ngón tay mình lại rồi ngước lên nhìn người kia
- Nhưng mà... - Vương Nguyên định hỏi sao anh với Tuấn Khải lại giống nhau đến thế, hai người có mối quan hệ gì, nhưng lại không biết mở đầu ra sao
Karry dường như cũng nhìn ra được sự thắc mắc của cậu, anh lùi về phía sau một bước, khoanh hai tay trước ngực, mĩm cười để lộ hai cái răng khểnh dễ thương
- Anh cùng với Tuấn Khải là hai em sinh đôi. Cậu ấy là em của anh. Ra sau anh 5 phút
Vương Nguyên nghe xong câu trả lời, khúc mắc cũng đã được giải đáp. Cậu nhìn anh, tự hỏi không hiểu hai người họ không biết như thế nào lại là anh em nhỉ, không phải là rất khác nhau sao? Ngoại trừ IQ giống nhau thôi... Cơ mà cũng không phải, Tuấn Khải đâu có thi vào được Khu 2...
Karry huơ huơ tay trước mắt Vương Nguyên để níu lại sự chú ý. Anh xoa nhẹ đầu cậu, cảm giác mềm mềm của cái đầu nhỏ khiến tim Karry như hẫng đi một nhịp. Cậu bé này, thật quá khả ái đi.
- Nhưng mà Vương Nguyên, tại sao em lại ở đây?
- Em... - Vương Nguyên vừa định nói ra, nhưng có cái gì đó khiến cậu không thốt thành lời được - Em không muốn ở đó. Ngột ngạt quá
Karry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
- Vậy tối nay em ngủ ở đâu?
Vương Nguyên lắc đầu thở dài, đến em cũng còn không biết thì làm sao trả lời anh.
- Nếu vậy, em đến nhà anh đi
Vương Nguyên nghe xong lời đề nghị của Karry thì hướng ngay đến anh một ánh mắt khó hiểu, cậu nghe các nữ sinh nói Karry khá khó gần, ít khi nói chuyện với ai ngoài bạn thân của anh ấy là Thiên Tỉ và thành viên trong đội bóng rổ. Thế mà bây giờ anh chính là vừa bắt chuyện với cậu trước, rồi còn cho cậu ngủ nhờ một đêm sao? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy...
- Ah Không cần...không cần phiền anh đâu - Vương Nguyên cười cười vẫy tay loan xạ, có trời mới biết bây giờ cậu đang rối đến mức nào
Karry mặc kệ cái vẫy tay quyết liệt của cậu nhóc trước mặt, từ lúc anh sinh ra đến giờ chưa có chuyện gì anh muốn mà không làm được cả. Anh kéo tay cậu đi, dù ban đầu Vương Nguyên tỏ ý muốn dứt ra, nhưng lại mau chóng vâng lời vì cái nhìn mang ý cảnh cao của anh.
Karry kéo Vương Nguyên đến một chiếc xe hơi màu đen đậu gần đó, anh buông tay cậu ra, mở cửa cho cậu bước vào. Sau đó, chính mình mới vào sau.
- Hôm nay em về biệt thự - Karry nói với người lái xe phía trước. Người đó gật đầu rồi chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh.
Vương Nguyên ngồi sát cửa, cách Karry một khoảng khá xa. Cậu chỉ đơn giản là chưa kịp tiêu hóa những gì đang xảy ra thôi. Vương Nguyên nhìn Karry bằng ánh mắt có chút lúng túng, nhìn thấy anh không nói lời nào, thất thần ngắm phong cảnh ngoài đường, trong lòng Vương Nguyên chợt an tĩnh lại một tí. Cậu cũng bớt đi một chút cảm giác sợ ban đầu, từ từ thả lỏng người, ngồi gần vào anh một chút, tự mình cùng nhìn ra của sổ ngắm phong cảnh.
Karry qua phản chiếu trên của kính, nhìn thấy hết thảy hành động của Vương Nguyên. Anh khẽ nhếch môi
------------------------------------------------------------
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm sâu trong một con hẻm sau một đoạn đường khá dài.
Karry bước xuống xe trước rồi nhìn sang Vương Nguyên. Ban nãy cậu có chợp mắt một tí, nên bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi.
Vương Nguyên uể oải bước xuống xe, Karry nhanh chóng qua đỡ cậu đứng vững
- Em sao vậy Vương Nguyên?
- ah không có gì ạ. Chỉ là đầu hơi choáng
Karry để Vương Nguyên đi trước, mình phía sau dõi theo em ấy. Ánh mắt mang vẻ lo lắng.
.
.
.
Vào đến phòng khách, Vương Nguyên buông hết cơ thể xuống cái sô pha dài. Karry nhìn thấy cảnh đó, không khỏi phì cười. Người này không biết ngại là gì sao ah~?
- Em đi tắm đi. Định mang bộ đồ đồng phục đó mà ngủ sao? Đồ trong phòng tắm, cứ mặc đi - Karry kéo Vương Nguyên dậy, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với cậu.
Vương Nguyên cười hìhì theo sau Karry, bây giờ cậu mới tỉnh táo ra để nhìn xem là đang ở cái nơi nào ah~.
Vương Nguyên đối với căn biệt thự cỡ nhỏ này thì cũng không có gì bất ngờ, cậu chỉ cảm thấy khâm phục vì Karry còn trẻ thế mà đã được ở một mình rồi. Lại còn là ở biệt thự nữa chứ. Thật hâm mộ quá ah~
Lên hết cầu thang, còn phải đi thêm một dãy hành lang nữa mới đến được phòng tắm
- Sau khi tắm xong, em đi hết dãy hành lang này, đến phòng cuối cùng. Tối nay em cứ ngủ ở đó. Anh ở phòng đối diện thôi - Karry căn dặn thêm sau khi Vương Nguyên bước vào nhà tắm. Khi nghe được tiếng 'vâng' của Vương Nguyên, mới an tâm rời đi
.
.
.
Vương Nguyên tắm xong cũng là chuyện của 20 phút sau, cậu nghe theo lời Karry tìm được phòng mình sẽ ở.
Cửa phòng cũng không khóa, Vương Nguyên đẫy khẽ cửa bước vào để tránh làm ồn Karry ở đối diện.
Căn phòng được trang trí bằng màu xanh dương nhẹ là chủ đạo, mang đến cảm giác mát mẻ và yên bình. Vương Nguyên nghĩ nghĩ một chút, có lẽ là phòng của Tuấn Khải rồi.
Vương Nguyên đến nằm lên giường, nhìn căn phòng ngoài cái giường này ra thì cũng không còn gì hết. Hẳn là Tuấn Khải đã dọn đi hết qua nhà mới rồi.
Vương Nguyên ngay sau đó để ý đến cái bánh pizza hải sản đặt ở đầu giường. Cậu chồm người dậy xoa xoa bụng mình, giờ mới nhớ đến chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì.
Vương Nguyên đi đến chỗ cái bánh, nhìn thấy dòng chữ "Ăn trước khi đi ngủ", cậu mĩm cười. Rồi cằm từng lát bánh lên ăn một cách hạnh phúc.
Cậu bây giờ chính là cảm thấy, nếu 'hôn phu' của mình là Karry thì thật tốt ah~. Nếu vậy thì 20 ngày là quá ít rồi.
.
.
.
11 Giờ. Phòng đối diện
Karry nhìn màn hình vi tính, thấy cậu nhóc nào đó sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng đã say giấc. Tâm tình cũng chợt bình lặng hẳn. Anh cũng không hiểu sao, rõ ràng chính mình không muốn tiếp xúc quá nhiều, thế rồi cũng không làm được.
Vương Nguyên có nụ cười đẹp tựa vầng thái dương, ánh mắt như luôn lấp lánh ngàn sao sáng. Anh đã từng gặp cậu đi với Chí Hoành rất nhiều lần, chỉ là cậu không thấy anh thôi
"Listen to my heart oh oh...."
Karry nhìn điện thoại, bật máy lên, dùng giọng lười biếng trả lời
- Alo papa
[ Con đưa ai về nhà? Là Vương Nguyên sao?]
- Vâng - Chắc chắn là người ấy nói. Anh liếc xéo xuống chiếc xe màu đen ở dưới nhà qua cửa sổ
[ Tại sao? Con đừng kiếm chuyện với Khải nhi nữa]
- Khải nhi của papa dẫn tiểu Mỹ về nhà. Nên Vương Nguyên mới phải như thế này đây ạ - Karry thở dài, cái gì mà kiếm chuyện chứ
[ Haizz.. Tuấn Khải nó thật là... Nhưng mà con làm gì thì làm, cũng đừng lôi Vương Nguyên vào, nó không biết gì hết...Tính cách của nó cũng rất ngây thơ... Con...]
- Con biết, con biết - Karry day day thái dường mệt mỏi
[ Vậy còn A Kỳ...]
- Con cúp đây. chào papa
Karry ném điện thoại đi, anh thiệt không muốn nghe papa nói thêm chút nào nữa. A Kỳ, a Kỳ gì chứ? Cô ấy không phải đã bỏ anh mà đi sao... Phiền phức.
Karry nằm dài trên giường, tay đặt lên trán đầy suy tư. Rồi cũng ngủ luôn lúc nào không hay...
----------- END Chap 2---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top