Chap 4
Ngay từ lần gặp đầu tiên Jimin đã hoàn toàn không thích tên tóc đỏ Kim Taehyung đó rồi, người gì đâu mà suốt ngày đánh nhau còn học lực thì phải nói thuộc top đầu từ dưới lên mà cứ tỏ vẻ lạnh lùng nguy hiểm, Jimin ta khinh. Thế mà cái quái nào hắn lại là bạn thân của Jung Hoseok idol của nó chứ, chưa kể Jungkook có vẻ rất thích hắn thì phải. Giờ thì nó lúc nào cũng phải đi cùng hắn mỗi ngày để đảm bảo hắn không làm gì Jungkook, nhưng nói đi nói lại nó cũng phải đồng ý rằng nhờ hắn mà nó không còn thấy những tên áo đen đó nữa, nó cũng khá thắc mắc tại sao lại như thế. Đồng thời cái khi Taehyung ở cùng Jungkook làm nó khá an tâm. Người xưa có câu ' Biển lặng, sóng ngầm ' và Jimin đang lo sợ điều đó
- Nè em đang nghĩ gì đó_ Hoseok choàng tay qua nó, nếu không có anh chắc nó không thèm đi cùng Taehyung mất
- Không có gì đâu, mà anh cho em hỏi anh quen với Taehyung khi nào vậy_ Nó thắc mắc khi chưa bao giờ nghe anh nói về hắn
- À cái đó thì...... gia đình Taehyung giúp đỡ gia đình anh lúc gặp khó khăn do đó mà anh và cậu ta quen biết nhau. Giờ thì thành bạn thôi mà sao em hỏi thế_ Hoseok ngạc nhiên vì trước giờ nó ít khi nào hỏi về chuyện của người khác
- Không có gì đâu, em chỉ thắc mắc thôi_ Jimin không muốn anh biết nó không ưa Taehyung chút nào
- Uhm...._ Hoseok nói, tay anh siết chặt nó hơn chả hiểu sao anh bỗng có cảm giác bất an
- Jungkook à_ Jimin bỏ chạy khỏi Hoseok để chạy đến bên cạnh Jungkook
- Hoseok à, thảm quá nhở_ Taehyung bước đến vỗ vai anh, anh không nói gì chỉ thở dài một cái. Anh không biết làm sao cho Jimin khi nó quá bảo thủ trong chuyện tình cảm và nó chẳng thể nào hiểu anh yêu nó thế nào
- Jimin à cuối tuần này đi đâu không_ Jungkook hỏi bằng giọng hào hứng chắc lại có lễ hội gì đó đây mà. Nhưng Jimin không muốn đi đâu nó lười lắm, cuối tuần nó muốn ở nhà đọc sách hoặc dọn dẹp gì đó thôi dù không muốn Jungkook buồn mà nó cũng không muốn làm trái mong muốn của bản thân được
- Không Jungkook à, cậu biết tớ mà với lại cuối tuần này tớ bận rồi
- À tớ biết rồi_ Jungkook trả lời khuôn mặt xụ xuống trông như một chú thỏ đáng thương làm nó phải tự thuyết phục mình không được mềm lòng nhung hầu hết đều thất bại và nó phải chịu đựng một ngày cuối tuần ồn ào bên cạnh cậu. Cuối cùng nó cũng chịu không được, nó chẳng bao giờ chịu được vẻ mặt đáng yêu đó của Jungkook
- Ừm tớ chợt nhớ là cuối tuần này tớ khá rảnh nên có thể.....
- Anh đi với em nhé Kookie_ Taehyung cướp lời của nó tay còn choàng qua vai Jungkook nữa chứ. Mà hình như mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi, * Jungkook cậu nhất định không được đi với hắn, ai biết hắn sẽ làm gì cậu. Nếu cậu từ chối hắn tớ nhất định sẽ đi cùng cậu tới cái nơi ồn ào nào đó mà cậu thích *Jimin gào thét trong lòng
- Dạ được ạ_ Jungkook đỏ mặt trả lời. ' BÙM ' Jimin sốc nặng, nó không ngờ Jeon Jungkook trước giờ luôn từ chối trước mọi lời mời đi chơi của người khác, lúc nào cũng chỉ rủ nó đi chơi mà giờ đồng ý với một người mà cậu mới gặp khoảng một tháng
Suốt ngày hôm đó nó trầm hẳn đi thậm chí mấy trò đùa của Hoseok cũng không làm nó vui hơn được, nó cảm thấy khó chịu khi cậu đi cùng với Taehyung, từ lúc gặp hắn nó luôn sợ hãi điều gì đó xảy ra với Jungkook. Đối với nó Jungkook là người vô cùng quan trọng nếu như Hoseok là người thay đổi nó thì cậu là người giữ lại con người đó nên nếu cậu mà xảy ra chuyện gì nó nhất định không tha cho bản thân mình. Tối đó nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, nó lo cho Jungkook lắm lỡ hắn ta làm gì Jungkook thì sao? Taehyung hắn ta quá bí ẩn nó chẳng thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào trên mặt hắn ta và điều đó khiến Jimin cảm thấy bất an khi hắn đi cùng Jungkook. Đồng thời nó cũng bực bội khi cậu lại đồng ý để hắn đi cùng mà không phải là nó. Nó quyết định bỏ mặc cậu nhưng cuối cùng nó lại không làm thế:
- Alo! Hoseok à, cuối tuần này anh rảnh không?
- ''' Rảnh thì sao '''_ Hoseok ngái ngủ trả lời. Nó gọi lúc nửa đêm mà anh còn trả lời là tốt lắm rồi
- Vậy cuối tuần anh có muốn đi cùng em tới khu vui chơi không?_ Nhờ khả năng thuyết phục của mình mà nó biết cuối tuần này Jungkook muốn tới khu vui chơi, nó quyết định đi theo để đảm bảo an toàn cho cậu. Mà đi một mình nếu bị cậu bắt gặp thì nó nhục chết mất vì vậy nó cần có ai đi cùng và Hoseok là lựa chọn tốt nhất
- ''' Thật hả?! Rồi rồi bảy giờ anh tới đón '''_ Giọng Hoseok hào hứng hẳn ra
- Vậy chào anh nha_ Nó cúp máy rồi chùm chăn ngủ. Có lẽ nó không biết có người nào đó đang vô cùng hào hứng đến nỗi muốn chạy ngay qua nhà nó ( Rim: bình tĩnh anh ơi 😑 )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hôm sau đúng 7h Hoseok có mặt trước nhà nó, hôm nay anh mặc chiếc áo thun trắng phối với quần jean tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của mình, mái tóc nâu đánh rối càng khiến cho anh đẹp hơn. Hôm qua lúc nó gọi anh thực sự ngạc nhiên vì đó là lần đầu nó chủ động để rủ anh đi đâu đó và anh nghĩ có lẽ nó đã nhận ra tình cảm của anh
- Hoseok, anh đến sớm thật đấy_ Jimin bước ra khỏi cửa, nó mặc chiếc áo dài tay sọc đen trắng, khoác chiếc áo da màu hồng bên ngoài, chiếc quần màu đen càng làm nó nổi bật
- Jimin này hôm nay em đẹp thật đấy_ Lần đầu anh thấy nó thoát ra khỏi cái sắc đen toàn tập mà nó thường mặc
- Ồ vậy sao_ Nó kéo tay anh đi, nó thật sự không muốn đến sau Jungkook đâu. Cả hai đi xe buýt cho tiện, suốt quãng đường từ nhà nó đến khu vui chơi nó không ngừng suy nghĩ làm sao để cậu không nhìn thấy nó đòng thời cũng không khiến mọi người nghĩ nó theo dõi Jungkook. Nó tập trung suy nghĩ đến mức không nhận ra anh đang nhìn nó, anh không ngờ con người lúc cũng im lặng bên cạnh Jungkook lại đẹp đến thế, trái tim anh như loạn nhịp trước nó
- Đến rồi kìa. Hôm nay anh sao thế, bộ nhìn em lạ lắm à?_ Jimin quơ tay lại trước mặt Hoseok, hôm nay nó thấy Hoseok hơi lạ, anh cứ nhìn nó suốt còn cười cười nữa chứ ( Rim: chắc chưa uống thuốc 😂 )
- Không có, không có gì ^^_ Hoseok cười cười
- Mệt anh thật_ Jimin nói rồi kéo anh đi mua vé, nó vừa nhìn thấy Jungkook và Taehyung đằng kia. Gì chứ bọn họ mặt áo màu đỏ giống nhau đã vậy Jungkook còn mặt quần ngắn trên đầu gối nữa chứ, bộ cậu định đang thịt đến miệng sói sao? * Đồ Jungkook ngốc * Jimin thầm mắng
- Jungkook và Taehyung kìa, anh gọi họ nha_ Hoseok phấn khởi
- Không, em tới đây để theo dõi họ mà_ Jimin nói trong khi mua vé, hai người bọn họ đã vào trong rồi nếu không nhanh thì mất dấu họ mất
- Ơ chứ không phải......_ Hoseok định nói nhưng...., anh không muốn nó biết anh nghĩ nó muốn đi chơi riêng với anh
- Chứ gì đừng nói là anh nghĩ em thích anh rồi rủ anh đi chơi nhé_ Jimin nheo đôi mắt một mí của mình lại
- Ủa sao em đoán đúng thế. Mà mặt anh có giống là nghĩ như thế không?_ Hoseok đáp trả, anh biết nếu mà anh trả lời không phải chắc chắn nó sẽ đoán ra nên đành nói thật rồi thên những câu như thế sẽ khiến nó tin hơn
- Mặt anh có vẻ không giống. Tốt đi thôi hôm nay có lễ hội gì đó chắc chắn Taehyung sẽ làm gì đó với Jungkook_ Jimin nói và đưa vé cho Hoseok rời vào cổng
- Taehyung à! Tôi nên cám ơn cậu nhờ cậu mà tôi có cơ hội đi cùng em ấy. Vì vậy tôi sẽ giúp cậu có cơ hội đi chơi với thỏ con nhà cậu_ Hoseok lầm bầm
Nguyên hôm đó nó đi theo Jungkook và Taehyung, nó thấy hắn ta dẫn Jungkook chơi các trò khá lành mạnh như tàu lượn siêu tốc rồi cái trò gì mà đang ở trên cao rớt cái bụp xuống dưới ấy nó củng chả nhớ tên * =)) * Bây giờ nó đang chờ Hoseok mua đò ăn, trời đã quá trưa còn nó thí quá đói chưa bao giờ nó du chuyển nhièu như hôm nay
- Em gì đó ơi, cho anh hỏi đường đến khu nhà ma được không?_ Một chàng trai có mái tóc xám khói đến gần hỏi Jimin, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu nó gặp người đẹp đến vậy, tim nó bỗng trật một nhịp trước giọng nói khàn khàn đó
- Dạ... ở đằng kia ạ_ Nó trả lời thậm chí còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt một mí đầy nghi lực đó
- À! Ở đó mà anh kiếm không ra.Cám ơn em nhé, anh tên Min Yoongi còn em tên gì?_ Yoongi nở nụ cười
- Park.... Park Jimin ạ
- Vậy hẹn gặp lại Jiminie_ Yoongi nói rồi bước đi để lại nó với khuôn mặt ửng hồng
- Em không nên nói chuyện với người lạ như vậy chứ, em dễ thương như vậy lỡ người ta bắt em đi thì sao_ Hoseok nói giọng có vẻ bực bội
- Anh thì biết gì chứ_ Jimin bĩu môi nói, nó thấy Yoongi là người tốt
- Anh không tin, mà thôi lúc nãy anh nghe nói Taehyung định đưa Jungkook vào nhà ma đó ăn nhanh rồi đi_ Hoseok đưa nó ly trà sữa cùng hộp bánh ngọt. Nó nhanh chóng giải quyết phần bánh và ly trà sữa rồi theo anh đến nơi gọi là nhà ma. Lúc bước vào nơi đó nó thực sự hối hận, nơi này đâu đâu cũng tối thui chưa kể còn có mấy cái tiếng hú ghê rợn chẳng biết từ đâu ra. Hoseok bên cạnh cũng chẳng khá hơn, anh đang ôm nó chặt cứng người thì run bần bật. Nó thầm trách ông trời, hai đứa cuồng truyện kinh dị thì đi cùng nhau còn hai đứa sợ ma lại đi với nhau cơ chứ. Đi thêm một chút thì có một người phụ nữ mặt chiếc đầm trắng dài, mái tóc đen rối bù còn khuôn mặt máu me xuất hiện, phải nói nó sợ đến run người nhưng nó chưa kịp hét thì
- Á............ Á.......... Á.......... MÁ ƠI,.................. MA
- Taehyung à, hình như em nghe tiếng anh Hoseok đâu đây thì phải_ Jungkook ngây thơ hỏi, cả hai đang ngồi ở quán nước cách ngôi nhà ma một quãng
- Làm gì có, chắc em nghe lầm đấy sao cậu ta ở đây được. Mà nhà ma gì chứ có đáng sợ đâu_ Taehyung biết Jimin và Hoseok đi theo mình nhưng hắn không ngờ rằng anh nhát tới đó
- Ừ nhỉ ^^ _ Jungkook cười rồi tiếp tục nhăm nhi cốc kem dâu của mình
Tại ngôi nhà ma:
- Anh nhát vừa thôi chứ_ Jimin ngán ngẩm nói, nó vốn sợ ma mà nhờ Hoseok nó chả thấy gì ngoài thấy nhục mà thôi, con trai gì mà hét lớn dữ vậy
- Ai mà biết nó đáng sợ vậy đâu_ Hoseok vừa nói vừa bám Jimin không rời, nơi đó quá đáng sợ mà sao Taehyung có thể đi vào rồi ra nhanh đến vậy chứ
- Mất dấu rồi, tại anh hết đó đồ nhát gan
- Xin lỗi, xin lỗi mà
- Hừm. Giờ anh đi mua kem đi
- Rõ_ Hoseok khôi phục vẻ năng động rồi chạy đi mua kem. Trong lúc chờ anh nó đi loanh quanh để tham quan đồng thời kiếm hai con người kia, sau một hồi loay hoay nó cũng kiếm được họ, nhưng hình như Taehyung đang hôn lên trán Jungkook. Nó tức giận thật sự sao hắn dám chứ Jungkook còn quá ngây thơ để biết hắn xấu xa thế nào, nó chuẩn bị lao vào cho hắn một trận thì có lực kéo nó lại
- Nè em làm gì vậy, để hai người đó yên đi
- Sao để yên được Taehyung không đáng tin chút nào_ Nó vùng tay ra khỏi Hoseok và vô tình trúng 2 cây kem anh mua làm chúng rơi xuống đất
- Ơ em xin lỗi em không có ý_ Jimin hoảng loạn nó biết anh là người hiền lành nhưng nếu anh nổi giận lên thì vô cùng đáng sợ, nó đã chứng kiến một lần rồi cơn giận của anh đã khiến cho vài người nhập viện và giờ Jimin sắp phải chịu đựng điều khủng khiếp đó
- Được rồi. Jimin à em nhìn Jungkook đi. Anh hỏi em có bao giờ Jungkook vui như vậy chưa
Lời nói của anh khiến nó bừng tỉnh, quả thật đây là lần đầu trong khoảng thời gian làm bạn với cậu nó thấy cậu cười nhiều đến vậy. Không giả dối, không gượng ép bản thân, Jungkook hoàn toàn là chính mình khi ở bên hắn ta, có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều rồi
- Cũng đúng, có lẽ em sai khi để cảm xúc chi phối mà không nhìn vào những gì Taehyung làm cho cậu ấy_ Jimin nói, nó hơi hối hận vì có ý nghĩ tiêu cực như vậy với hắn ta. Nó quyết định tin tưởng hắn ta một lần
- Nghĩ vậy là tốt, ngoan lắm Jiminie_ Hoseok nói tay thì xoa mái tóc cam của nó làm chung vốn rối nay càng rối hơn
- Vậy chúng ta tận hưởng ngày nghỉ thôi. Sáng giờ em toàn bắt anh đi theo bọn họ không hà, em nghĩ sao nếu bọn mình đi đu quay nhỉ, chắc sẽ thú vị lắm
- Được đó. Đi thôi ^^
============================
Chap này tặng chị Jenny2912_CG cám ơn chị đã ủng hộ em, nếu có dở chị thông cảm cho em nhá :">
Giựt tem típ nà 😁
#vote_và_cmt_nhận_xét_cho_Rim_nha 😘🙆
#Đừng_có_đọc_chùa_nghe_hơm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top