Chap 9.
- Seung Ri, em bình tĩnh lại xem.
Young Bae nắm chặt lấy hai vai cậu để giữ cơ thể không bị kích động. Anh thực sự không hiểu những gì xảy ra từ nãy đến giờ. Tại sao cậu khi nhìn thấy vết sẹo này lại có phản ứng như vậy, hơn nữa, cái gì mà Lee Tae Yang, anh ta là ai?
Chờ một chút cho Seung Ri bình tĩnh lại, anh mới từ tốn hỏi cậu:
- Seung Ri à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hơn nữa ai là Lee Tae Yang?
Seung Ri mắt vô hồn nhìn anh, trên mi vẫn còn vương vài giọt nước:
- Anh, vết sẹo này, ở đâu ra?
Anh cố lục lại kí ức của mình một lúc, rồi thản nhiên trả lời:
- Tai nạn. Anh bị tai nạn xe năm 7 tuổi, bố mẹ anh bảo khi anh bị chẹt ngã xuống đường đã có vết sẹo này.
Seung Ri vẫn không tin được. Cậu chắc chắn đó chính là vết sẹo do cậu gây ra. Hình dáng của nó, cậu đã nhớ rất kĩ, mười mấy năm nay, cậu chưa một lần quên nó. Cậu không trả lời anh, rồi đứng dậy mặc quần áo vào, điều này làm anh khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng khoác lại chiếc áo lên người, một đêm sinh nhật đẹp đã bị phá hủy mất rồi. Sau khi ai nấy đều đầy đủ quần áo, cậu mới ngồi đối diện anh nói:
- Young Bae, trả lời em, có phải sau tai nạn đó anh đã quên tất cả?
Young Bae dừng lại một chút để kiểm chứng, và anh gật đầu. Anh đã luôn cố hỏi ba mẹ mình những gì xảy ra trước đó, nhưng họ đều bảo rằng những gì không thể nhớ thì cứ cho qua, bắt đầu cuộc sống mới, thế là anh cũng không màng hỏi lại. Cứ như thế, mười mấy năm trôi qua...
Vậy là Seung Ri đã đoán đúng. Anh hoàn toàn quên tất cả kí ức ở nhà họ Lee, quên kí ức về thân phận Lee Tae Yang của mình. Cậu không kiềm được xúc động nữa mà nhào tới nắm lấy áo anh, nước mắt được dịp cũng tuôn trào theo, cậu gào thét lên:
- Anh không phải là Dong Young Bae. Anh chính là Lee Tae Yang, chính là anh ruột của Lee Seung Ri này.
Young Bae điếng cả người. Hóa ra đó là lý do cho những biểu hiện khác lạ của cậu từ nãy đến giờ sao? Nhưng...sao có thể?
- Em đừng đùa nữa, Seung Ri. Anh chưa từng biết đến việc mình có một đứa em ruột. - Young Bae trả lời cậu, giọng anh đã lạc hẳn đi. Không lẽ bao lâu nay, anh đã yêu em trai của mình?
Seung Ri vẫn nước mắt đầm đìa, ôm chầm lấy anh để giữ cơ thể mình không bị ngã ra sàn.
- Em đang nghiêm túc đấy Young Bae..không, là Tae Yang. Anh chẳng phải thừa nhận mình đã quên tất cả ký ức sau tai nạn đó sao. Chắc chắn anh đã quên em rồi, và anh quên cả thứ này.
Nói rồi cậu buông anh ra, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền có hình mặt trời khắc rất tinh xảo, giơ trước vẻ mặt bàng hoàng của Young Bae:
- Anh đừng bảo với em, anh chưa từng nhìn thấy nó.
Young Bae thật sự hoảng loạn. Anh cũng rút từ trong túi quần mình ra một sợi dây, anh thường không mang nó trên người, chỉ để vào trong túi nên cậu chưa từng nhìn thấy nó. Sợi dây đó, quả thực rất giống. Chúng như cùng một người làm ra vậy.
- Đó chính là sợi dây chuyền của anh. Mẹ anh bảo anh đã mang nó từ nhỏ.
- Phải, đó là sợi dây chuyền độc nhất của nhà họ Lee. Mẹ chúng ta đã đặt riêng một người bạn của bà làm hai sợi dây này cho anh và em, nó là món quà sinh nhật năm anh 7 tuổi.
- Seung Ri, anh không tin...có gì chứng minh những lời em nói từ nãy đến giờ là thật?
- Sợi dây chuyền này chính là bằng chứng. Bởi em dám chắc...ngoài em và anh, không một kẻ nào sở hữu được nó. Hơn nữa...
Seung Ri tiến lại gần anh, đưa tay chạm lên vị trí của vết sẹo.
- Vết sẹo của anh, là do em gây ra năm 7 tuổi..- âm lượng của cậu nhỏ dần, giọng nói đứt quãng, có lẽ cậu lại khóc rồi - ...anh thực sự..thực sự..quên hết sao Tae Yang..Anh đã bị bắt cóc vào năm đó, và chúng ta hoàn toàn mất..liên..lạc..
Young Bae vô cùng bối rối, chỉ biết ôm lấy cậu vào người vỗ về. Quá bất ngờ để anh chấp nhận tất cả là sự thật. Phải chăng đó là lý do mà "ba mẹ" anh luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi anh hỏi về những gì xảy ra trước tai nạn sao? Họ đã che giấu anh suốt bao nhiêu năm qua? Và hơn thế nữa..tại sao...họ lại..bắt cóc anh? Còn ba mẹ cậu, à không, là ba mẹ chúng ta, người mà anh đã định là là ba mẹ vợ, lại chính là người đã sinh thành anh?
Hóa ra trên đời, có những chuyện trớ trêu như vậy, hệt như một cuốn phim.
_
- Đủ rồi đấy, em còn định nghe lén người khác đến bao giờ?
- Anh không cảm thấy nó quá bất ngờ sao TOP?
- Cũng có chút bất ngờ đấy, nhưng thế thì có liên quan gì đến vẻ mặt của em lúc này hả Ji Yong?
Anh chính là đang tỏ thái độ tức giận đối với biểu hiện của Ji Yong. Ji Yong rõ ràng là đang khóc, thế nhưng, sao anh vẫn "đọc" được trong mắt cậu những tia hạnh phúc.
- Vẻ mặt của em thế nào?
- Trông em có vẻ rất vui. Sao hả? Young Bae và Seung Ri không thể yêu nhau, em vui lắm sao?
- TOP, sao anh có thể nói như thế? Cả hai đều là bạn em, sao em có thể vui khi xảy ra chuyện như thế?
- Thật sao? Em có chắc mình không vui? Hay là em đang định, sẽ cướp lấy Seung Ri trở về?
TOP nóng giận quát thẳng vào mặt Ji Yong. Anh chính là rất giận. Đừng bảo anh ngốc, có ngốc cũng có thể nhận ra tình cảm của Ji Yong dành cho Seung Ri không phải bình thường. Chỉ là người ta, anh và Ji Yong cố gắng phủ nhận nó. Anh cũng biết, nhưng lại làm ngơ cho qua. Chỉ vì... Sự nóng giận của TOP bây giờ, anh biết hoàn toàn không phải là ghen. Nó giống như cảm giác, có ai đó giành lấy món đồ chơi ưa thích của bạn vậy. Tất nhiên là bạn phải nổi giận lên rồi.
- TOP, anh nói cái quái gì thế? - Ji Yong tức giận quát lên, chút men rượu còn sót trong người khiến cho lời nói như được đốt thêm lửa.
- Em nên tự hỏi mình đi. Nếu là Dae Sung, cậu ấy chẳng bao giờ có thái độ như thế.
Rồi cả hai liếc qua nhìn cái con mèo ú đang nằm ngủ như chết trên giường kia mặc cho cả hai người từ nãy đến giờ cãi nhau thiếu điều muốn đập nát căn phòng.
Ji Yong nhếch mép cười, cậu biết mà...cậu đã nhận ra có điều gì đó không bình thường.
- Anh thôi đi, đừng có việc gì cũng lôi Dae Sung vào. Anh đừng tưởng em không biết anh đối với Dae Sung thế nào...
TOP hơi sững sờ khi Ji Yong nói thế. Bất giác tim đập nhanh hơn.
- Đừng..đừng vớ vẩn. Em đừng nghĩ oan cho Dae Sung.
- Haha, nhìn xem. Anh xót cho cậu ấy sao?
- Ji Yong, đừng quá đáng.
- Sao hả? Anh vì Dae Sung mà quát mắng em sao?
-..
- TOP, nói đi. Anh thực xem em và cậu ấy, ai quan trọng hơn?
-..
- Có phải...vì cậu ấy lúc nào cũng tìm cách tác hợp chúng ta? TOP..nói đi?
-..
-..
- Phải..- âm lượng cũng nhỏ dần- anh căn bản chính là vì Dae Sung, anh chính là vì cậu ấy mới quen em..nếu như anh từ chối em..Dae Sung sẽ hận anh..
Một bầu không khí nghẹt thở giữa hai người. Nói rồi. Cuối cùng TOP cũng đã nói ra hết. Ji Yong bật cười, ngu ngốc, thì ra cả hai, đều ngu ngốc như nhau. Một hồi sao Ji Yong mới lên tiếng:
- Hóa ra, cả hai chúng ta đều thật đáng thương. Em đã cảm thấy rất lạ tại sao anh lại thay đổi chỉ trong một ngày như vậy. Hóa ra đều vì tên mèo ú nhiều chuyện này - quay sang nhìn Dae Sung đang cựa quậy - Anh căn bản chỉ là muốn tạo mối quan hệ tốt với cậu ta?
TOP không trả lời. Nhưng Ji Yong biết sự im lặng đó chính là câu trả lời.
- Anh nghĩ nếu cậu ấy biết, cậu ấy sẽ vui sao?
- ..
- Thật ngu ngốc.
- Anh xin lỗi..
- Không cần xin lỗi, em cũng đã hiểu rồi.
- Đừng chỉ nói anh như thế, nhìn lại em xem - TOP đưa mắt sang cậu - đừng gạt anh em một chút tình cảm đặc biệt đối với tên gấu mỡ ngốc ấy cũng không có?
- TOP..
- Đừng nói nữa, hãy tự suy nghĩ và tự trả lời với bản thân mình đi.
Bầu không khí im lặng lại lặp lại. Ji Yong bỏ ra ngoài để thoát khỏi sự khó xử ngay lúc này. Seung Ri đã thiếp ngủ từ lâu, có lẽ cuộc cãi vả nãy giờ giữa hai người không lọt ra ngoài. Điện thoại Ji Yong chợt rung lên, là tin nhắn của Young Bae.
"Xin lỗi, tớ phải về trước, đột nhiên có việc. Một chút nữa cậu tỉnh dậy thì chăm sóc Seung Ri nhé. Em ấy có lẽ rất mệt. Cảm ơn"
Ji Yong cười buồn. Mối quan hệ của Seung Ri và Young Bae được phát hiện, thật là chua xót biết bao nhiêu. Yêu nhau nhiều như thế, rồi cuối cùng phát hiện ra đó là một mối quan hệ sai trái. Chắc là đau..đau hơn cả mối tình gượng ép của Ji Yong và TOP.
- Umm..
Seung Ri khẽ cựa quậy làm Ji Yong giật mình. Cậu hơi run lên, chắc là rất lạnh rồi. Ji Yong nhẹ nhàng bế cậu dậy, rồi đưa cậu vào phòng ngủ. Trước khi rời đi còn cẩn thận kéo chăn đắp cho Seung Ri. Ji Yong dừng lại một chút để ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, thầm nghĩ mọi mối quan hệ trở nên rắc rối chỉ vì tên gấu ngốc này, rồi không tự chủ được mà hôn lên trán cậu một cái. Một lát sau Ji Yong cũng rời đi, cẩn thận khóa phòng nhẹ nhàng không làm cậu thức giấc. Ji Yong luyến tiếc đưa mắt nhìn tên đang cuộn trong chăn kia mà chép miệng..
"Có phải là một bắt đầu mới không? Ai sẽ cho chúng ta dũng khí đây?"
Cùng lúc đó, ở căn phòng cách đó không xa, cũng có một tên đầu gấu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con mèo ú đang ngủ, khuôn mặt đầy buồn bã.
Trong một đêm, đã có những hai kết thúc.
Nhưng quan trọng là, họ đã đúng khi quyết định kết thúc.
Kết thúc những mối quan hệ sai lầm.
___
Ps: Mấy ảnh mới yêu nhau được có một chap mà au đã chia lìa họ rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top